Yêu Thương Ngược Lối Vì Ai


Quay lại phòng làm việc sau hơn hai tiếng phải tham gia một cuộc họp quan trọng, Doanh Suyễn vừa bước đến chỗ bàn, chưa kịp ngồi xuống ghế thì mảnh giấy ghi chú màu xanh dương có mấy họa tiết hoa lá đang dán trên màn hình máy tính làm anh chú ý.

Tháo ra xem thì lại phì cười, làm Trí Cao và Việt Vũ đang đứng đối diện nhìn thấy mà hoang man không biết hôm nay giám đốc đã trúng phải bùa mê gì.

Căn dặn hai ngươi kia ra ngoài xử lý công việc xong, Doanh Suyễn mới ngồi xuống ghế, dựa lưng một cách thoải mái vào thành ghế rồi nhìn mấy chữ xinh đẹp được Mật Di viết trong mảnh giấy nhỏ này.

"Đồ ngang ngược Doanh Suyễn, em yêu anh.”

Ngồi cười khoái chí cả một lúc, Doanh Suyễn mới lấy chiếc ví trong túi áo vest ra, dán mảnh giấy ghi chú vào sau tấm ảnh siêu âm thai rồi cầm lên ngắm nhìn, giữa anh và Mật Di đã suýt chút nữa đã có đứa con chung rồi.

Doanh Suyễn cẩn thận đặt lại vào trong ví, xong tiếp tục tập trung làm việc cho xong, tối nay còn phải đưa Mật Di đi ăn tối, nghĩ đến đây lại thấy thật dễ chịu ở trong lòng.

Cửa hàng hoa tươi nổi tiếng nhất thành phố Bắc Kinh là Hua Li Wang, những vị khách hàng nữ đang có mặt trong tiệm hoa đang không ngừng ngó nhìn theo bóng dáng của một người đàn ông diện suit đen, cà vạt màu nâu cài ghim hình mặt trời màu bạc lấp lánh, thân ảnh cao lớn và sở hữu gương mặt nam tính đầy mê hoặc.

Hai nhân viên của cửa hàng đang giải thích và cầm một số loại hoa để giới thiệu cho Doanh Suyễn, lúc chiều định dặn thư ký gửi hoa đến căn hộ của Mật Di nhưng lại thấy hời hợt không xứng đáng với cô.

Nên đích thân Doanh Suyễn đã đến tận nơi này, nhìn một lượt khắp nơi đều là hoa, khiến anh choáng ngợp, chả phân biệt được tên của chúng.

- Tiên sinh, ngài muốn tặng hoa cho ai và nhân dịp gì ạ, chúng tôi sẽ giúp ngài chọn lựa?

- Không dịp gì cả, tôi cần tặng hoa cho bạn gái.

– Doanh Suyễn cầm một cành hồng đỏ lên xem, lần đầu tiên anh làm việc này.

- Vậy thì hoa hồng đỏ chính là lựa chọn đúng đắn nhất ạ, số lượng hoa đều có ý nghĩa riêng biệt, mời tiên sinh tham khảo.

– Nhân viên phục vụ vội giải thích.
- Được rồi, cứ chọn bó một trăm hoa đi.

Nhìn lướt qua một lượt, Doanh Suyễn dừng mắt lại ngay hàng chữ nêu ý nghĩa của số lượng hoa, không nghĩ chỉ có mua hoa tặng người khác lại mang nhiều ý nghĩa như thế, đúng thật là sến sẩm.

Nhân viên vội mời Doanh Suyễn đến chỗ ghế chờ để họ chuẩn bị hoa, khoảng hai mươi phút thì xong xuôi.

Nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ hẹn, Mật Di mới chịu buông Tiểu Mi ra khỏi tay và đi vào phòng ngủ mở tủ quần áo, chọn chiếc váy hai dây bó sát người dài tận gót chân màu đỏ rượu, đi vào phòng tắm để chuẩn bị.

Thi thoảng ăn diện một chút cho xinh đẹp hơn cũng tốt, Mật Di tự cười chế nhạo bản thân vì dạo gần đây thấy tinh thần tốt lên rất nhiều, không biết Doanh Suyễn cảm thấy thế nào khi đọc được mấy chữ đó nhỉ, không thấy anh gọi điện để hỏi han gì hết.

Vừa trang điểm nhẹ một chút, Mật Di mới đi ra bên ngoài phòng khách để ngồi chờ.

Đến trước cửa căn hộ của Mật Di, Doanh Suyễn không nhập mật khẩu như bình thường, thay vào đó là bấm chuông và đứng chờ cô ra mở cửa.

Rất nhanh thì tiếng cửa mở ra, Mật Di cũng vừa vặn xuất hiện trong chiếc váy màu đỏ rượu, cực kỳ xinh đẹp và gợi cảm.

- Nay còn làm bộ lịch sự bấm chuông cửa nhà em nữa...hay anh quên mật khẩu rồi...

- Của em đây.


Nói rồi, Doanh Suyễn đưa đến trước mắt Mật Di bó hoa hồng đỏ và lớn đang được anh giữ ra sau lưng, ánh mắt hơi lúng túng nhìn rất buồn cười.

Mật Di cũng giật mình khi lần đầu tiên được Doanh Suyễn tặng hoa, cô cười tít cả mắt nhận lấy bó hoa rồi ôm vào người trước, ngẩng đầu nhìn Doanh Suyễn xong vươn tay giữ phần cổ áo vest kéo đến gần và kiễng chân hôn lên môi anh.

- Cảm ơn anh, Doanh Suyễn.

Lần đầu tiên trong đời, Doanh Suyễn tặng hoa cho phụ nữ, còn từng nghĩ việc này thật nhảm nhí nhưng mà không đúng một chút nào, anh tặng Mojo II thì Mật Di khó chịu ra mặt không dám nhận nhưng chỉ với bó hoa vớ vẩn này lại khiến cô vui đến mức này sao, phải tiếp thu.

Bị sự vui vẻ và hạnh phúc trên khuôn mặt lẫn trong ánh mắt của Mật Di làm cho bối rối, Doanh Suyễn cũng thoáng đỏ mặt vì đây chính là cảm giác mà anh luôn khao khát có được, cực kỳ mãn nguyện và hài lòng.

- Em chuẩn bị xong chưa, Mật Di? – Doanh Suyễn hơi ho khan để trấn an lại biểu cảm trên khuôn mặt rồi hỏi.

- Đợi em một chút, còn túi xách và điện thoại ở trong phòng nữa...!anh chờ em một phút...

Mật Di ôm bó hoa đặt cẩn thận lên bàn ở phòng khách rồi mới đi nhanh vào phòng ngủ lấy đồ, rất nhanh liền quay ra bên ngoài, lấy giày cao gót đeo vào chân.

Đang định nói là xong rồi thì liền bị Doanh Suyễn ôm chầm, chặn lại bằng nụ hôn sâu.

Mật Di cũng choàng tay lên cổ anh, nhẹ nhàng đáp trả trong sự vui vẻ.

Phải mất vài phút thì mới buông nhau ra, Doanh Suyễn cười khẽ rồi xoay người ôm ghì lấy vai Mật Di và cùng nhau đi ra khỏi căn hộ.

Vẫn là nhà hàng khách sạn AZUR quen thuộc, Mật Di rất thích hương vị thức ăn ở đây nên lúc Doanh Suyễn có ý muốn đưa cô đến nơi khác thì bị cô từ chối ngay.

Nhân viên phục vụ liền hướng dẫn hai người họ vào bên trong khu vực được đặt trước, chỉ mất một lúc thì thức ăn đã nhanh chóng được mang lên.

Doanh Suyễn ăn không nhiều, mỗi cử động tay khi ăn của anh rất thanh lịch và tao nhã, chỉ chăm chút để ép Mật Di ăn nhiều hơn.

Đang nói chuyện vui vẻ thì một giọng nói thân thuộc lập tức xuất hiện ngay trên đỉnh đầu làm Mật Di giật mình vội ngẩng đầu nhìn lên.

- Mật Di...

- Chị...chị Thục Tâm...!- Mật Di lập tức đứng dậy nhìn chị gái.

- Em và người đàn ông này...!chuyện gì đang xảy ra vậy Mật Di? - Chị Thục Tâm cũng hoảng hốt khi nhìn sang thấy ngay gương mặt lãnh đạm của Doanh Suyễn.

- Bình tĩnh, chú ý sức khỏe của em.

– Quân Hạo vội giữ lấy vai của Thục Tâm và nhắc nhở cẩn thận.

- Xin chào hai vị, tôi là Doanh Suyễn, bạn trai của cô ấy.

Không khí đang căng thẳng, cảm thấy như chưa đủ nên Doanh Suyễn chậm rãi đứng dậy, vừa tự giới thiệu vừa vươn tay về phía hai người trước mặt để chào hỏi.

Như có sét đánh ngang tai, Thục Tâm há hốc nhìn em gái rồi nhìn Doanh Suyễn, não bộ chưa kịp thu thập thông tin vừa mới nghe.

Quân Hạo vội bắt tay với Doanh Suyễn để giữ phép lịch sự trước, xong hướng ánh mắt đến Mật Di và cuối cùng là nhìn lại người đang bắt tay.


- Xin chào Doanh tổng, chúng tôi là anh chị của Mật Di, rất hân hạnh khi biết được chuyện của hai người.

- Khoan đã...vậy tức là hai người đang trong quan hệ tình cảm đúng không? - Chị Thục Tâm vội hỏi lại.

- Vâng.

– Doanh Suyễn thản nhiên thừa nhận.

- Từ từ đã, em ra đây chị nói chuyện lại Mật Di...

Lúc sáng Thục Tâm định về Thông Châu trước nhưng thấy hơi mệt và buồn ngủ nên mới về căn hộ ở Hải Điến nghỉ ngơi tạm vài hôm, xong đến tối thì được Quân Hạo năn nỉ mãi mới dụ được cô ấy ra ngoài ăn tối.

Nhưng cũng vì thế mà bắt gặp được ngay cảnh gây choáng lúc nãy, không thể hình dung được Mật Di thế mà lại đang qua lại với Doanh Suyễn.

Đi thẳng ra bên ngoài khu vực nhà hàng, Thục Tâm mới buông tay em gái, xoay lại đối mặt với nhau và lên tiếng chất vấn.

- Mật Di, chị không phải có ý muốn ngăn cản hay là ý kiến gì về các mối quan hệ nam nữ của em...nhưng tại sao lại là anh ta???

- Chị...chị đừng kích động mà, chị đang có em bé đó...không tốt đâu, nếu chị không giận thì em mới kể được...!– Mật Di vội giữ hai vai chị gái lại và nói.

- Chị không giận hờn gì...!nhưng mà hết người để em yêu rồi hay sao mà chọn anh ta...khoan đã, vậy tức là từ lúc ở Pangu Residences...đúng không? – Chị Thục Tâm giật thót khi nhớ lại chuyện cũ.

- Thì...thì bọn em chỉ quen biết bình thường thôi...còn mà để yêu đương thì tầm một năm nay thôi...!– Mật Di lúng túng giải thích.

- Em làm chị sốc thật đấy, Mật Di...!nhưng anh ta có đối xử tốt với em không?

Câu hỏi này thật khó để trả lời cho hết, lúc trước cả hai người họ chỉ toàn cãi nhau và xô xát đến nằm viện, tầm thời gian gần đây thì mới chuyển biến tích cực hơn rất nhiều.

Mật Di gật đầu thừa nhận rằng Doanh Suyễn đối xử rất tốt và nuông chiều theo mọi quyết định của cô, hiện tại thì là như vậy.

- Vậy thì những dự án hợp tác của công ty của chị với DJI...!rồi thời gian chậm trễ việc di dời hai năm...!rồi các khoản chi phí xây dựng và bồi thường thiệt hại đều là do Doanh tổng cố ý giúp đỡ sao?

- Chuyện hợp tác gần đây thì em biết, nhưng mà mấy chuyện trước thì em không biết...cho đến dạo gần đây thì Doanh Suyễn mới nói em nghe...!– Mật Di vội giải thích tiếp.

- Chúng ta nhận nhiều sự trợ giúp như thế từ DJI, rồi lỡ anh ta kiếm cớ bắt nạt em thì làm sao hả...em không thể cãi lý lại...!– Chị Thục Tâm ngập ngừng đáp lại.

Cũng vừa lúc đó, Doanh Suyễn và Quân Hạo đi ra bên ngoài, kịp thời nghe được câu nói này của Thục Tâm.

Đúng là không sai một chút nào, nhưng thực chất thì không áp dụng được trong tình hình hiện tại, người ở kèo trên là Mật Di.

Giọng trầm thấp của Doanh Suyễn truyền đến làm cả hai chị em giật mình quay lại nhìn.

- Yên tâm, tôi là người luôn phân biệt rõ ràng giữa kinh doanh và tình cảm, nên cô Thục Tâm không cần lo lắng cho Mật Di sẽ không có tiếng nói.


- Anh có thật lòng với em gái tôi không?

Chị Thục Tâm hỏi thẳng một câu làm Mật Di sững sờ ngang, nãy giờ còn nghĩ là chị ấy sẽ lớn tiếng ngăn cản chuyện qua lại yêu đương với Doanh Suyễn.

Nhưng hình như chỉ có một mình cô nghĩ như vậy, rồi đến câu trả lời của Doanh Suyễn thì cả ba người còn lại mới càng sốc hơn.

- Tôi còn muốn đến nhà gặp người lớn để xin phép được cưới Mật Di.

Không nhớ cuộc trò chuyện này đâu kết thúc như thế nào nữa, Mật Di câm nín và không còn nói thêm được câu gì để chen vào, cũng không nghe rõ những chuyện sau đó.

Thấy Mật Di cứ thẩn thờ sau khi nghe được câu trả lời như đang muốn cầu hôn lúc nãy, Doanh Suyễn cười khẩy rồi một tay lái xe, tay còn lại xoa đầu cô, giọng nói đầy yêu chiều.

- Suy nghĩ gì đấy, nãy giờ thấy em toàn im lặng.

- Doanh Suyễn...câu trả lời lúc nãy...anh nói thế là có ý gì vậy? – Mật Di quay sang nhìn anh, đầy nghi hoặc.

- Anh không nói dối em.

– Doanh Suyễn đáp.

Đúng thật thì Doanh Suyễn không nói dối hay nói vòng vo gì quá nhiều, chuyện nào anh muốn hay anh đã và đang làm nếu được Mật Di hỏi đến thì sẽ thừa nhận ngay nếu sự thật là như thế.

Tự nhiên lôi chuyện kết hôn ra nói, Mật Di giờ mới thấy đỏ bừng khuôn mặt, chị Thục Tâm cũng không phản đối gì nên thôi cứ mặc kệ đi, nghĩ xong, Mật Di mới thở dài ra một hơi nhẹ nhõm.

- Khi nào anh cảm thấy muốn kết hôn, Doanh Suyễn?

- Khi em nói đồng ý.

– Doanh Suyễn nói xong liền cười, ánh mắt thì vẫn đang tập trung nhìn về phía trước.

- Này, sao lại đến nhà anh chứ...!mau đưa em về căn hộ...đưa đón không đúng nơi gì hết...!– Mật Di vội nói khi thấy anh rẽ về hướng về biệt viên.

- Thật tiếc quá, em đã bị anh “bắt cóc”.

– Doanh Suyễn nói xong liền cười phá lên đắc chí.

Về đến biệt viên cũng đã gần mười một giờ đêm, Doanh Suyễn lái xe vào thẳng tầng hầm rồi mới mở cửa bước ra, Mật Di cũng nhanh chóng rời khỏi xe.

Kéo tay Mật Di đi một mạch lên lầu hai, vào phòng ngủ ở cuối hành lang rồi khóa cửa lại.

Doanh Suyễn liền ôm chầm lấy cô xong cúi đầu hôn, đi lùi vào trong phòng tắm, đến trước cửa, Mật Di mới khẽ đánh vào vai anh nhắc nhở.

- Để em tháo giày đã...

Nghe giọng nói nhỏ nhẹ êm tai của Mật Di đang thì thầm, Doanh Suyễn quỳ một chân xuống giúp tháo dây giày cao gót, từng chiếc một rồi đứng dậy ép sát cơ thể cô vào cửa và tiếp tục hôn.

Hai tay nhanh chóng cởi bỏ trang phục trên người, nhấc bổng Mật Di đi vào phòng tắm.

- Cẩn thận ngã...ư...

- Bám chặt anh.

Hai chân phải ghì chặt lên thắt lưng của Doanh Suyễn, phải áp sát vào cơ thể trần trụi của nhau và chịu đựng sự đưa đẩy điên cuồng của anh, Mật Di ngửa cổ nhìn lên trần nhà để cố hít thở.

Doanh Suyễn lại vùi đầu hôn vào cổ cô, để lại dấu hôn, làm loại chuyện thân mật này với người mình yêu chính là cảm giác thăng hoa nhất.


Cao trào qua đi, Doanh Suyễn mới để Mật Di ngồi vào trong bồn tắm đầy bọt xà phòng trước, xong anh mới chậm rãi bước vào sau.

Kéo cô ngồi dựa sát vào người anh và lại tiếp tục đùa giỡn trước đầu ngực, hết ngắt lại xoa nắn.

- Anh thích chuyện này nhiều không, Doanh Suyễn?

- Nếu đối tác là em, còn em giận thì anh tự giải quyết một mình.

– Doanh Suyễn trả lời.

- Cuối tuần này, đến nhà em ở Thông Châu nhé.

– Mật Di nhẹ nhàng lên tiếng.

- Mật Di, đừng rời xa anh, nếu không anh sẽ điên đến chết mất.

– Doanh Suyễn ôm ghì lại cô và nói.

- Suyễn...anh đúng là hết thuốc cứu rồi...

Dù người sở hữu khách sạn Mojo II là Mật Di nhưng cô không trực tiếp điều hành bất kỳ một thứ gì cả, Doanh Suyễn là người thay cô đảm nhiệm tất cả, anh muốn chuyển phần lợi nhuận thì Mật Di hét ầm lên không chịu, phải dọa cả chia tay thì mới được để yên.

Doanh Suyễn cũng bó tay không biết phải xử lý như thế nào, trước khi đi Thượng Hải vài ngày để công tác, anh đã căn dặn quản gia chuẩn bị quà gặp mặt cho gia đình của Mật Di vào ngày cuối tuần.

Ngồi nhìn các sinh viên đang miệt mài làm bài thi tiếng Đức, Mật Di chống cằm liếc mắt ra bên ngoài cửa sổ, nghĩ ngợi linh tinh để giết thời gian, giờ không biết chị Mẫn Hoa và Duệ Khải đang ở đâu nhỉ, con của họ chắc cũng gần một tuổi.

Nếu không có những lần hay lo chuyện bao đồng của Mật Di thì chắc bây giờ người Doanh Suyễn cưới có thể là chị ấy, lằng nhằng thật sự.

Điện thoại rung khẽ, Mật Di mở túi xách lấy ra xem thử, là tin nhắn của Doanh Suyễn gửi đến.

“Anh biết em đang trên lớp, nhưng anh nhớ em”.

– Doanh Suyễn.

“Em cũng nhớ anh, đang ngồi nghĩ về anh thì thấy tin nhắn.” - Mật Di khẽ cười.

“Nghĩ gì về anh?” – Doanh Suyễn.

“Nghĩ xấu về anh ^^”.

- Mật Di.

“Quên hết đi, xin em đấy...hay để anh quỳ gối ba ngày xin lỗi em, được không?” – Doanh Suyễn.

“Thôi, em phải dạy học đây, tạm biệt anh yêu.”

Doanh Suyễn đang ngồi trong phòng họp ở tập đoàn Faurecia, sau khi vừa ký thỏa thuận hợp tác với bên này xong, đang chờ Nhậm Cơ (giám đốc của Faurecia) xem xét lại các thỏa thuận nên mới nảy sinh ý định nhắn tin cho Mật Di.

Vừa uống trà vừa đọc được hai chữ cuối cùng trong tin nhắn thì lập tức bị sặc ngay, ho sặc sụa, làm Việt Vũ vội vỗ lưng và đưa khăn giấy cho anh, còn nhiệt tình hỏi thăm.

Nhậm Cơ và những người xung quanh cũng quay sang nhìn, làm Doanh Suyễn càng ho nhiều hơn.

Trong lòng thầm mắng yêu Mật Di, cô đúng là rất biết cách khiến anh lúng túng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận