Một cuộc sống sung túc đầy đủ, được bố dượng yêu thương không khác gì con ruột, dành cho điều kiện phát triển tốt nhất đã khiến Nghĩa phải mang ơn.
Bà Dung cũng dựa vào đó để sai khiến con trai, buộc Nghĩa phải làm những điều mà anh không thích rồi lại bảo đó là yêu cầu của bố dượng để Nghĩa phải nghe theo.
Bà ta rất hài lòng vì năm đó đã lựa chọn dẫn Nghĩa đi, nếu là Thế Sơn e là không nên trò trống gì.
Bà ta hắng giọng.
- Nó là tội phạm nguy hiểm, không làm liên luỵ đến danh tiếng của nhà mình là may rồi, nó đã đi theo con đường đó thì chắc chắc có ngày này.
Nó giống hệt tên khốn đã huỷ hoại cuộc đời mẹ.
- Sao mẹ có thể vô tâm như thế, anh hai cũng là con của mẹ mà?
- Đủ rồi, nếu con vì chuyện này mà muốn cãi nhau với mẹ thì dừng lại đi, mẹ không muốn nghe con nhắc đến bố con ông ta nữa.
- Sự tàn nhẫn của mẹ đã đẩy anh hai đến đường cùng.
- Con có im ngay cho mẹ không hả?
- Con sẽ không kết hôn với Tố Như.
Bà Dung trừng mắt, khó tin nhìn vào gương mặt đầy quyết tâm của con trai.
Hôn lễ đã được hai nhà ấn định vào tháng sau, không được huỷ, bà ta không cho phép.
- Con nghỉ ngơi đi, xuất viện rồi nói chuyện với mẹ sau.
Phòng bệnh của Kiều Ly nằm ở tầng 4, Nga đợi em gái hạ sốt rồi mới bấm thang máy lên tầng 6 xem thử người đàn ông kia thế nào.
Nghĩa nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, có ý tá riêng nên tối nay bà Dung không ở lại.
Trước đó Nga và Nghĩa có gặp nhau một lần ở buổi ký hợp đồng, vậy nên cô không cần giới thiệu dong dài, mở cửa phòng Nghĩa rồi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
- Có phải cậu có người thân nào tên Thế Sơn đúng không?
Nghĩa mím môi ngồi dậy, cơn đau không cho phép anh được cử động nhiều, gật đầu đáp.
- Đó là anh trai tôi.
- Hai người sinh đôi?
- Phải.
- Cậu đừng xuất hiện trước mặt Kiều Ly nữa được không, con bé đang dần quên đi anh trai cậu, nếu hai người cứ chạm mặt làm sao Kiều Ly có thể nguôi ngoai được.
Câu nói bất ngờ của Nga khiến Nghĩa lặng người, không phải vì lời hứa với anh trai nên anh mới đến tìm Kiều Ly, mà chính bản thân anh luôn mong mỏi muốn gặp lại cô.
Từ một cậu bé tỉnh lẻ nghèo khổ, nhờ đi theo mẹ Nghĩa mới có được cuộc sống thành tựu như hôm nay nhưng cũng vì thế mà anh phải đánh đổi những mối quan hệ thân thuộc.
Điều Nghĩa hối hận nhất cho đến hiện tại chính là năm đó đã cùng mẹ bỏ rơi anh trai.
Thấy Nghĩa im lặng, Nga nói thêm.
- Tôi không biết trước đó cậu và Kiều Ly có thân thiết hay không nhưng con bé cần thoát khỏi những đau đớn mà anh trai cậu để lại, mong cậu hiểu được lời tôi nói.
- Tôi sẽ thay anh ấy bù đắp cho Kiều Ly.
- Em gái tôi không cần cậu phải bù đắp.
Huống hồ cậu đang có vợ sắp cưới, đừng mang rắc rối đến cho con bé, nó đã đủ mệt mỏi rồi.
Giấc ngủ của Kiều Ly cứ chập chờn nửa tỉnh nửa mê rồi mơ đến những ngày còn bên cạnh Thế Sơn.
Những kí ức vụn vặt còn sót lại giống như thước phim cũ, xâm chiếm tâm trí làm cô u mê không tỉnh.
Đoàng!
Tiếng súng bất chợt vang lên, Kiều Ly bần thần ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn quanh, lòng bàn tay cô đổ đầy mồ hôi, lồng ngực đập nhanh một cách bất thường.
Chị Nga không có trong phòng, Kiều Ly bình tĩnh một lát rồi xuống giường, cô chợt nhớ Nghĩa cũng đang nằm ở bệnh viện này.
Thang máy mở ra, dáng vẻ ủ rũ của Kiều Ly bước vào cùng lúc đó thang máy kế bên cũng dừng, Nga không nhìn thấy em gái đang đi lên tầng trên.
Trước cửa phòng bệnh, tay Kiều Ly đã chạm tới chốt cửa rồi khẽ vặn.
Nghĩa chưa ngủ, anh hé mắt, thấy người đang đứng trước cửa lòng chợt bồi hồi.
Cô không lên tiếng, lặng lẽ đứng ở đó ngắm anh.
- Thế Sơn.
Tiếng gọi nghe sao não nề, chạm đến tâm can cả hai.
Nếu như lúc trước Thế Sơn dùng thân phận của em trai để tiếp cận Kiều Ly thì bây giờ Nghĩa cũng dùng cách đó để an ủi cô.
Anh nằm im vờ như đã ngủ nên cô mới có can đảm bước tới gần giường bệnh.
- Anh có nhớ em không?
Cô hỏi với vẻ mặt ngẩn ngơ, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên run rẩy chạm vào mặt Nghĩa.
Cảm xúc lướt qua khiến trái tim cả hai đều thổn thức.
- Đừng bỏ rơi em nhé, em không muốn mất anh.
Sao Nghĩa có thể chống đỡ nổi những câu nói đau lòng này, anh muốn lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống mặt mình nhưng hai tay đông cứng, không có dũng khí để đưa lên.
Quay lại phòng bệnh không thấy em gái đâu, Nga hốt hoảng đi tìm, cô đoán Kiều Ly chỉ có thể đi lên tầng trên chứ không đâu khác.
Khi nhìn thấy em gái từ phòng bệnh của Nghĩa đi ra, Nga thở dài đi tới đỡ vai em.
- Về phòng nhé.
- Dạ.
- Sắp tới chị muốn đi du lịch, em muốn đi với chị không?
- Đi đâu ạ?
- Đi đâu cũng được, bất cứ nơi nào em muốn.
- Để em suy nghĩ đã nhé.
- Ừ.
Kiều Ly còn hai năm nữa tốt nghiệp nhưng cứ đà này rất có thể sẽ bảo lưu, Nga đang tìm cách giúp em gái tìm lại sự vui vẻ trước kia, hy vọng đi đâu đó vài ngày sẽ giúp tâm trạng Kiều Ly khá hơn.
Trưa hôm sau Kiều Ly được bác sĩ cho xuất viện, cô không đi gặp riêng Nghĩa nữa, anh đợi cô từ sáng nhưng không thấy.
Tố Như đem cháo do mẹ cô ta nấu đến bệnh viện cho Nghĩa nhưng không ngờ bị anh thẳng thừng đuổi về, còn nhắc đến chuyện huỷ hôn.
Tố Như tức điên gọi cho bà Dung, bà ta đang ở nhà vội tức tốc chạy đến bệnh viện.
- Anh bị làm sao thế, tháng sau chúng ta kết hôn rồi, tự dưng lại huỷ.
Có phải anh thích người khác rồi đúng không?
- Ừ, trước giờ anh không hề thích em.
- Anh nói gì? Anh dám nói lại lần nữa thử xem.
- Tố Như, anh không yêu em.
Tố Như phẫn nộ hét toáng lên, bà Dung vừa mới ra khỏi thang máy đã nghe tiếng hét của cô ta, lật đật chạy vào..