Bạch Diệp vừa đeo chiếc kính đen che đi bộ phận còn hở duy nhất trên gương mặt của cô ta vừa lạnh giọng hỏi tôi:
“Con kia, mày vào đây làm gì đấy?”
Đây là phòng siêu âm của khoa sản, phụ nữ có mặt ở căn phòng này hầu hết là đi siêu âm thai.
Tuy đặt ra câu hỏi với tôi nhưng chắc có lẽ Bạch Diệp đã có câu trả lời cho mình, cũng như tôi lúc này thấy cô ta có mặt ở đây tôi cũng nghĩ cô ta đến đây đi khám thai.
Cô ta có người yêu, chuyện có thai là bình thường.
Có khi nào cô ta đang nghĩ tôi đi tới đây là do có thai với Hải Nam nên mới sửng cồ lên với tôi như thế không nhỉ? Nếu đúng vậy thì xui xẻo cho tôi rồi.
Tôi chưa kịp đáp lại Bạch Diệp thì người phụ nữ đi cùng cô ta nói:
“Cô chủ lên tận đây khám mà vẫn gặp người quen sao? Cô gái này là bạn học của cô chủ à?”
Kỳ thật nếu Bạch Diệp không lên tiếng hỏi tôi thì cô ta bịt khẩu trang kín mít như thế tôi cũng không nhận ra cô ta là ai.
Bỏ qua câu hỏi của người phụ nữ kia, Bạch Diệp gằn giọng với tôi:
“Mày bị câm hay bị điếc mà tao hỏi mày không trả lời vậy?”
Đúng lúc này vị bác sĩ cầm tờ giấy kết quả siêu âm đứng dậy khỏi nơi làm việc, nhìn thấy tôi bác sĩ vội vàng lên tiếng:
“Cô chủ quay lại đây có chuyện gì không?”
Tôi gượng cười chỉ vào chiếc túi xách để trên bàn nói:
“Cháu để quên túi xách nên quay lại lấy ạ.”
“Bác tưởng của bệnh nhân nào bỏ quên.”
Tôi cầm lấy túi xách rồi nở nụ cười đáp lại bác sĩ:
“Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Chào bác sĩ”
“Hẹn gặp lại cô chủ vào ngày gần nhất.”
Dứt lời vị bác sĩ vừa đưa cho Bạch Diệp phiếu kết quả siêu âm vừa nói với cô ta:
“Thai nhi của cháu hiện tại được 6 tuần tuổi, cháu không muốn giữ cái thai này lại thì thời điểm này vẫn có thể dùng thuốc.
Nhưng bác muốn cháu về suy nghĩ thật kỹ rồi đưa ra quyết định cũng chưa muộn.
Số điện thoại của bác có ghi trên phiếu siêu âm, có gì cần tư vấn cháu gọi cho bác.”
Đúng như suy nghĩ của tôi, Bạch Diệp tới đây là để khám thai.
Cô ta chưa chồng ngại người quen nhìn thấy đi khám thai nên bịt kín mít mặt mũi là chuyện dễ hiểu.
Nhưng Hải Nam và ba của anh đang mong chờ có con như vậy tại sao cô ta lại không muốn giữ cái thai này lại? Anh có biết cô ta có thai không? Anh có ủng hộ chuyện cô ta phá thai không?
Tôi không muốn tiếp tục nghe chuyện riêng của Bạch Diệp nên nhanh chóng đi ra khỏi phòng siêu âm.
Sợ cô ta theo lên tầng 5 làm ầm ĩ ảnh hưởng tới tình hình sức khỏe của Ông Việt Anh nên tôi không quay trở lại đó mà đi thang máy xuống tầng 1.
Trong đầu tôi mông lung những suy nghĩ có khi nào hôm nay Hải Nam hẹn cô ta lên đây khám thai không nhỉ? Chẳng vậy mà lúc ông Việt Anh gây khó dễ cho bác sĩ siêu âm anh lại hứa chắc như đinh đóng cột khi ông đi lại bình thường sẽ có cháu nội đó sao?
Lúc tôi đang thẫn thờ đi dạo bên ngoài khuôn viên bệnh viện thì Bạch Diệp đi tới chỉ xuống ghế đá gần đó nói với tôi:
“Lại kia ngồi tôi muốn nói chuyện với cô.”
Tôi biết mình không thể chạy trốn cô ta nên cùng cô ta ngồi xuống ghế đá nói chuyện.
Tôi chủ động nói trước:
“Chúc mừng chị đã có thai nhé.”
“Cô đang xỏ tôi đấy à?”
“Sao chị lại nói tôi xỏ chị? Chẳng phải ba của anh Nam đang rất muốn có cháu nội sao?”
“Chuyện hôm nay cô gặp tôi ở đây cô cứ xem như tai không nghe mắt không thấy là được.”
Tôi không biết lý do vì sao Bạch Diệp nói như thế với tôi.
Chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến tôi nên tôi đáp:
“Vâng, tôi biết rồi.”
Có lẽ cô ta sợ mang bầu trước sẽ mang tiếng nên muốn giấu Hải Nam đi phá thai.
Ông Việt Anh và Hải Nam đang mong muốn có con có cháu như vậy nhưng cô ta nỡ bỏ đi giọt máu mủ ruột thịt của mình thì cô ta không phải là một người quá tàn độc, ngay với đứa con của cô ta mà cô ta còn ra tay được thì tôi là cái thá gì?
Chỉ có điều tôi băn khoăn tại sao cô ta muốn phá thai lại không đi nơi khác phá mà lại tìm đúng bệnh viện của nhà Hải Nam để làm? Tôi định chào Bạch Diệp để vào trong vì tôi sợ ông Việt Anh khám xong không thấy tôi ở cùng Hải Nam ông sẽ giận thì nghe cô ta hỏi tôi:
“Theo tôi tìm hiểu thì mẹ con nhà cô đi ở trọ nghèo tới mức cô phải làm vợ hờ của Hải Nam để lấy tiền.
Vậy sao lúc trong phòng siêu âm tôi lại nghe bác sĩ gọi cô là cô chủ? Không lẽ mẹ con cô là đại gia ngầm đang giả nghèo giả khổ à?”
Thì ra lý do cô ta lên bệnh viện Việt Anh khám vì ở đây xa chỗ cô ta ở để tránh gặp người quen, cô ta hoàn toàn không biết bệnh viện này là của ông Việt Anh, ba của Hải Nam.
Mẹ con tôi ở trọ tận Củ Chi cô ta còn tra ra được huống hồ gì bệnh viện lớn như bệnh viện Việt Anh nếu muốn cô ta hỏi bất kỳ nhân viên nào làm việc ở đây đều có thể cho cô ta biết sự thật.
Vậy nên tôi cũng không giấu cô ta mà hỏi ngược lại:
“Bệnh viện này thuộc quyền sở hữu của ba anh Nam, chị không biết thật à?”
“Nhà anh ấy có bệnh viện lớn như vậy tại sao anh ấy lại ra ngoài làm việc nhỉ?”
Tôi nhận ra Bạch Diệp biết về Hải Nam còn ít hơn tôi biết về anh.
Có lẽ một phần do hai người yêu nhau là do gia đình Bạch Diệp mai mối, một phần là do Hải Nam kín tiếng, thêm nữa do hai người yêu xa cô ta không có điều kiện tìm hiểu về gia đình anh, mà cũng có thể cô ta nghĩ cô ta là con gái của ông chủ một ngân hàng lớn thì trên đương nhiên cô ta trên cơ Hải Nam, một người đi làm thuê cho ba cô ta nên cô ta chẳng cần tìm hiểu về thân thế của anh làm gì.
Tôi bâng quơ đáp lại Bạch Diệp:
“Cô là người yêu của anh ấy cô còn không biết thì làm sao tôi biết?”
Bạch Diệp không đáp lại lời tôi mà chuyển sang chủ đề khác:
“Thế cô lên đây làm gì?”
“Tôi theo ba của anh Nam lên đây đi trị liệu vật lý.
Tôi nghĩ tình hình của bác trai rất khả quan, không lâu sau bác trai có thể đi được bình thường lúc đó anh chị có thể cưới nhau nên chị cũng đừng vội phá thai làm gì, tội đứa nhỏ.”
“Giữ hay không là việc của tao, mày có quyền đéo gì mà lên lớp với tao?”
“Tôi thấy đứa nhỏ không có tội tình gì cả, nó không đáng bị chị đối xử với nó như vậy.
Hơn nữa ba và ông nội của nó cũng đang mong sự có mặt của nó trên đời mà.”
“Mày lo nổi cho cái thân mày chưa mà mày đi lo cho người khác.”
Tôi và Bạch Diệp đang nói chuyện thì điện thoại của tôi đổ chuông, nhìn vào màn hình điện thoại thấy người gọi tới là Hải Nam, tôi không dám câu giờ mà vừa đứng dậy vừa nói với Bạch Diệp:
“Chào chị, tôi phải đi vào trong rồi.”
Mặc dù không đồng tình với việc làm của cô ta, tôi cũng nói rõ tình hình sức khỏe và mong muốn của ông Việt Anh để cô ta nắm rõ.
Nhưng giữ hay không giữ đứa nhỏ là quyền của cô ta, tôi không thể can thiệp sâu hơn, như lời cô ta nói thân tôi tôi lo còn chưa nổi mà đi lo cho người khác.
Thấy tôi đứng dậy Bạch Diệp mỉm cười đáp lại tôi.
Thế nhưng tôi đã bị nụ cười giả tạo của cô ta đánh lừa, lúc tôi đi ngang qua trước mặt cô ta cô ta bất ngờ ngáng chân khiến tôi vấp ngã sấp mặt, hai đầu gối của tôi đập mạnh xuống nền gạch đau tới mức trào nước mắt.
Cô ta bỏ mặc tôi đau đớn đứng dậy rời đi.
Lúc bước ngang qua người tôi, cô ta còn nhếch môi cười nửa miệng:
“Hôm nay tôi chỉ cảnh cáo nhẹ cho cô biết vậy thôi, nếu tôi phát hiện ra vấn đề gì từ cái miệng của cô thì hậu quả không đơn giản vậy đâu.”
Tôi bất bình gào lên với Bạch Diệp:
“Tôi có lỗi với chị mà chị làm vậy với tôi?”
“Lỗi của mày là xuất hiện trước mặt tao và trước mặt chồng sắp cưới của tao.”
Dứt lời cô ta cười phá lên như một kẻ điên khiến tôi không kìm được mà chửi với theo:
“Đồ thần kinh.
Ông trời sao lại khéo sinh ra một cặp xứng đôi vừa lứa như thế chứ? Tôi đã làm gì các người mà các người sống ác với tôi như thế?”
Không biết Bạch Diệp có nghe được lời mắng chửi của tôi hay không nhưng cô ta đi thẳng tới chiếc xe sang chờ cô ta sẵn trước cửa bệnh viện mà không thèm ngoái đầu lại nhìn, còn tôi nén cơn đau đi lên chỗ Hải Nam nếu không anh ta sẽ nổi điên cắn tôi như vợ sắp cưới của anh ta thì tôi chỉ có đường thiệt thân.
Lúc cửa thang máy mở ra tôi thấy Hải Nam đứng bên trong với vẻ mặt rất lo lắng.
Tôi suy đoán các bác sĩ đưa ra kết luận tình hình hồi phục của ông Việt Anh không khả quan nên anh mới có biểu hiện như vậy.
Tôi đang định lựa lời an ủi anh thì bất ngờ bị anh kéo vào trong, cửa thang máy vừa khép lại anh liền nắm chặt hai bả vai của tôi ép tôi đối mặt với anh sau đó anh gằn giọng nói:
“Tại sao cô đi ra ngoài mà không nói với tôi một tiếng?”
Tôi vừa bị bạn gái của anh chơi xấu, bây giờ lại tới lượt anh nổi điên.
Tôi tự hỏi có phải đây là văn hóa ứng xử của những người có tiền hay không? Họ nghĩ họ có tiền họ đương nhiên họ có quyền đối xử với kẻ nghèo hèn như tôi sao? Tôi nhìn thẳng vào mắt Hải Nam để nhìn xem con người này được cấu tạo bằng gì mà lúc nào cũng hành động ngang ngược và quát mắng như vậy? Càng nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm không đáy của anh tôi càng không hiểu nổi con người này.
Một loại cảm giác uất ức cứ thế dâng lên trong lòng giống như là một quả bong bóng đang được thổi căng, cuối cùng nó không đủ sức chứa mà vỡ tan khiến hai hàng nước mắt giàn giụa chảy xuống, tôi cố bặm chặt môi dưới để không khóc thành tiếng khóc.
Tôi đã cố gắng hết sức để làm tròn nghĩa vụ của một người vợ hờ theo lời anh nói, trăm việc làm tốt tôi làm với ba anh anh không khen tôi lấy một lời nhưng hễ xảy ra sơ xuất nhỏ là anh lại tỏ thái độ trịnh thượng lên lớp với tôi.
Thực sự tôi không biết sống sao cho vừa lòng con người này, tôi không dám đứng gần anh mà gỡ tay anh ra khỏi người tôi rồi từ từ lùi ra sau càng xa anh ta càng tốt.
Thế nhưng trong không gian chật hẹp của thang máy tôi có thể cách giữ khoảng cách với anh được bao xa?
Hải Nam bất chợt tiến lại gần, anh giơ tay lên gỡ cánh môi đang bặm chặt của tôi nhỏ nhẹ nói:
“Đừng làm như vậy, đau đó.”
Tôi ngoảnh mặt đi để tay anh không chạm được vào môi của tôi.
Anh chẳng qua chỉ là đang sợ tôi để lại dấu vết sẽ bị ông Việt Anh truy hỏi chứ chẳng màng đến việc tôi đau thế nào đâu?
Trước sự phản kháng mãnh liệt của tôi anh bất chợt đưa hai tay bưng lấy mặt tôi rồi áp môi anh vào môi của tôi hôn.
Nụ hôn của anh tuy nhẹ nhàng nhưng khiến tôi chết đứng tại chỗ.
Một loại cảm giác kích thích từ môi lan tỏa tới ngực trái khiến tim tôi giống như đang gặp phải một cơn địa chấn cực mạnh, đầu óc tôi lập tức trở nên u mê, tôi bất giác buông cánh môi đang bặm chặt ra.
Nghe tiếng cửa thang máy mở Hải Nam mới rời khỏi môi của tôi, anh dùng hai ngón tay lau nước mắt cho tôi:
“Tại cô bắt máy mà không nói gì tôi cứ nghĩ cô đã bị làm sao nên mới lo lắng như vậy.”
Hai cánh môi của tôi vừa được anh hôn không ngừng run rẩy, tim tôi vẫn đập thình thịch tưởng chừng có thể bay khỏi lồng ngực bất kỳ lúc nào.
Anh hôn tôi, còn nói lo lắng cho tôi khiến tôi giống như mình đang chìm đắm trong một giấc mơ chứ không phải sự thật, hoặc giả nếu là thật thì anh vừa bị đụng đầu vào đâu đó chứ không phải là con người bằng xương bằng thịt Hải Nam mà tôi biết.
Bởi Hải Nam mà tôi biết là người chẳng ưa gì tôi, anh luôn miệng xem tôi như kẻ thù, xem tôi là rác rưởi, là loại người mạt hạng nhất sẽ chẳng bao giờ hành động với tôi như vậy.
“Phiền bác sĩ xử lý vết thương ở hai đùi gối cho vợ của tôi.”
Nghe giọng của Hải Nam vang lên lần nữa tôi mới giật mình thoát khỏi cơn u mê.
Tôi nhận ra người trước mặt tôi là bác sĩ Lan trưởng khoa chấn thương chỉnh hình, người trực tiếp phụ trách ca mổ của mẹ tôi.
Lúc này tôi mới biết Hải Nam không đưa tôi lên tầng năm nơi ông Việt Anh đang được bác sĩ thăm khám mà đưa tôi lên phòng của bác sĩ Lan.
Tôi khom người nói:
“Chào bác sĩ ạ.”
Bác sỹ Lan khẽ gật đầu với tôi và Hải Nam:
“Chào cậu chủ, cô chủ.”
Dứt lời bác sĩ chỉ xuống hai chiếc ghế dùng để tiếp bệnh nhân trong phòng nói:
“Mời hai người ngồi.”
Hải Nam kéo ghế cho tôi ngồi xuống rồi anh ngồi xuống bên cạnh, bác sĩ Lan cũng ngồi xuống ghế đối diện sau đó nâng tà váy của tôi lên hỏi:
“Minh Châu bị làm sao thế này?”
Lúc này tôi mới để ý hao đùi gối của tôi bị bầm dập đang chảy khá nhiều máu, tôi luống cuống tìm lý do:
“Dạ vừa nãy cháu sơ ý bị ngã ạ.”
Bác sĩ Lan lập tức lấy đồ nghề ra rửa vết thương cho tôi, tôi thầm chửi ông chồng hờ của tôi cũng quan trọng hóa vấn đề.
Vết thương nhỏ này chỉ cần mua lọ thuốc khử trùng về tự xử lý là được, đâu cần phải làm phiền tới một trưởng khoa bận tối mặt tối mày với rất nhiều ca mổ khó này.
Băng vết thương lại cho tôi xong, bác sĩ Lan dặn dò:
“Về nhà Minh Châu cố gắng hạn chế cho nước vào vết thương để vết thương nhanh khô nhé.”
“Dạ vâng cảm ơn bác sĩ.”
Hải Nam bất ngờ lên tiếng:
“Vết thương này có nguy hiểm đến tính mạng không thưa bác sĩ.”
Bác sĩ Lan đưa cho Hải Nam bì thuốc cười cười:
“Vết thương ngoài da chỉ cần sát trùng rồi bôi thuốc ngày 2 hoặc 3 lần, mất khoảng ba bốn ngày là khỏi thôi.
Cậu chủ đừng quá lo lắng.”
Hải Nam cầm bì thuốc trên tay còn mở ra hỏi tường tận công dụng và cách sử dụng của từng loại thuốc.
Có lẽ vì sợ tôi ch.ết sẽ ảnh hưởng tới anh nên anh mới tỏ thái độ như vậy chứ vết thương ngoài da này của tôi so với mẹ anh biết chẳng ăn thua gì.
Tôi vừa nghĩ tới mẹ thì nghe bác sĩ Lan hỏi:
“Sao bữa giờ không thấy Minh Châu đưa bác Mai tới bệnh viện tái khám vậy?”
Nghe bác sĩ hỏi tôi mới sực nhớ tới lời dặn của bác sĩ hôm mẹ tôi xuất viện, hễ có dấu hiệu bất thường nào ở chân bó bột phải đưa mẹ tôi tới bệnh viện kiểm tra ngay lập tức, ngoài ra bác sĩ còn dặn phải đưa mẹ tôi lên tái khám một tuần một lần cho tới khi tháo bột.
Vậy mà mẹ tôi đã xuất viện được hơn 2 tuần rồi mà tôi quay cuồng vào việc chạy tiền lo cho mẹ và việc về nhà Hải Nam làm vợ hờ của anh mà quên bẵng đi việc quan trọng đưa mẹ tới bệnh viện tái khám.
Tôi bối rối không biết đáp lại lời bác sĩ này thế nào lại nghe bác sĩ hỏi:
“Có thời gian cô chủ mang mẹ tới tái khám đi nhé, nếu tiến triển tốt là tuần sau có thể tháo bột được rồi.”
“Dạ vâng thưa bác sĩ.”.