Một cơn đau điếng từ bả vai truyền đến khiến Tôn Gia Hoàng chịu buông hai tay đang giữ con người bé nhỏ trong lòng mình ra.
Lâm Dịch Anh rất nhanh chớp lấy thời cơ mà đẩy đối phương sang một bên rồi nhắm về hướng cửa phòng mà chạy...Đầu óc cậu trống rỗng hoàn toàn không thể nghĩ được bất cứ điều gì.
Cậu mặc kệ mình có trốn thoát được hay không, có ai chịu cứu cậu hay không nhưng bây giờ phải chạy trước đã, tuyệt đối không thể để Tôn Gia Hoàng được phép làm chuyện tồi tệ đó lên người mình.
Lâm Dịch Anh đưa tay lên vặn cửa một cách điên cuồng, khát vọng tự do của cậu lúc này đây bùng cháy lên một cách dữ dội, cậu muốn thoát khỏi đây, thoát khỏi sự dày vò của kẻ tàn độc kia.
Nhưng thật không ngờ trước khi vào đây, để phòng hờ chuyện cậu muốn bỏ trốn tương tự như hồi sáng nên Tôn Gia Hoàng đã cẩn thận khóa chặt cửa.
Biết mình đã bị dồn đến bước đường cùng rồi nên Lâm Dịch Anh chỉ đành chết lặng mà nghĩ về kết cục bi thảm của chính mình.
Cậu ngồi bệt xuống mặt sàn lạnh giá gào khóc nức nở như một đứa trẻ, Dịch Anh run rẫy hướng cặp mắt đầy ắp bi thương nhìn về phía con người cao to dữ dằn đang từng bước tiến lại gần mình.
Tôn Gia Hoàng vốn dĩ tính tình đã nóng nảy, cộng thêm với chất cồn trong người hơi nhiều nên vẻ dữ tợn nay càng thêm phần hung ác hơn.
Anh giương cặp mắt hình dao găm dán chặt vào cái miệng nhuốm đầy máu của mình dính trên môi Lâm Dịch Anh mà buông lời đay nghiến.
"Em đã được nếm thử máu của tôi rồi...thì cũng phải để tôi nếm lại của em đi chứ."
Không để cậu kịp phản ứng, Tôn Gia Hoàng vung tay tát một cái thật mạnh vào má phải của Lâm Dịch Anh khiến đầu cậu đập mạnh vào cánh cửa mà ngã lăn ra đất, trước đôi mắt mơ hồ của Dịch Anh bây giờ là một khoảng không gian đen kịt, lắm lúc lại xuất hiện mấy đốm xanh đen rất kỳ dị.
Ngay lúc tưởng chừng sắp mất đi hết ý thức thì cảm giác cơ thể bị xốc lên thô bạo khiến cậu bừng tỉnh dậy.
Tôn Gia Hoàng quăng mạnh cậu xuống giường rồi tháo chiếc cà vạt trên cổ ra trói chặt tay cậu lại, anh trực tiếp xé toạt chiếc áo mà cậu đang mặc, trên người cậu bây giờ không có lấy một mảnh vải che thân.
Thân thể trắng nõn cứ thế phô bày ra trước mắt Gia Hoàng, anh như một con mãnh thú vừa bắt được bé cừu non tội nghiệp mà lao vào cấu xé thân ảnh mỏng manh đó một cách vồ vập không chút thương tiếc.
Lâm Dịch Anh đáng thương hai tay bị trói chặt chẳng cách nào kháng cự chỉ đành nằm đó mà khóc không thành tiếng.
Tôn Gia Hoàng sau khi cố định được con người bé nhỏ bên dưới xong thì liền nhắm đến phần mình mê mẩn nhất là hai nhũ hoa của Dịch Anh mà tiếp tục cắn mút, anh kê miệng ngậm lấy một bên tha hồ thưởng thức, bên còn lại thì dùng hai ngón tay se se đến khi nó sưng tấy cả lên cũng không chịu buông tha.
Chơi đùa với hai đâu vú tội nghiệp của Lâm Dịch Anh chán chê thì họ Tôn lại tiếp tục lần mò đến bờ môi căng mọng của cậu mà cấu xé, từng đợt hôn dồn dập kéo đến khiến cho khóe miệng của cậu chảy cả máu.
Thấy vậy anh liền vẽ lên mặt một nụ cười quỷ dị rồi hạ giọng thì thầm đầy ma mị.
"Máu của em thật ngọt.
Tôi thích lắm Dịch Anh à!"
Lời chưa dứt thì cái lưỡi hư hỏng của Tôn Gia Hoàng đã thành công tách được miệng của Lâm Dịch Anh ra mà tiến vào càng quét.
Cả khoang miệng bé xíu bỗng chốc bị lắp đầy bởi một thứ to lớn ướt át khiến cậu chỉ ư a được vài âm thanh lí nhí, nước mắt vẫn không ngừng chảy trên đôi gò má ửng đỏ.
"Ưm...ưm..."
Mãi đến khi nhận thấy nhóc con dưới thân mình mặt mày tím ngắt không còn dưỡng khí thì Tôn tổng tài mới chịu dứt ra cho cậu hít thở.
Lâm Dịch Anh như từ cõi chết trở về mà khó khăn đớp lấy từng ngụm không khí và rất nhanh tiếng nấc xé lòng lại vang lên lần nữa.
"Hu...hức...thả tôi ra...hức...tôi không muốn...huhu."
"Em nghĩ tôi có thể dừng lại sao? Tôi cương rồi, cho tôi nhé?"
Gai óc được dịp nổi lên rầm rộ khắp cả cơ thể Lâm Dịch Anh sau câu yêu cầu mang tính ép buộc của Tôn Gia Hoàng.
Cậu lúc này vừa sợ hãi vừa ghê tởm con người trước mặt.
Vào khoảnh khắc nào đó cậu chỉ ước bản thân mình chết quắc đi cho xong, cậu thà rằng bị ném xuống vực sâu ngàn trượng đến thịt nát xương tan không có ngày siêu thoát còn hơn là chấp nhận bị người ta cưỡng bức.
Nhưng tất cả chỉ gói gọn trong hai từ "mơ ước".
Cậu bây giờ có khác thì một kẻ phế nhân đâu, thậm chí còn khốn nạn hơn khi tay chân đều lành lặn mà lại chẳng có cách nào để có thể tự cứu lấy bản thân cả.
Cảm giác sợ hãi dần được thay thế bởi một sự ghê tởm đến tận cùng khi Tôn Gia Hoàng đang tha hồ la liếm khắp cơ thể nõn nà của cậu.
Nơi nào anh lướt qua đều để lại trên nó vô vàng những vết hôn đỏ sẫm.
Anh bị cơn dục vọng nhấn chìm mà chỉ muốn thật nhanh chiếm hữu con người xinh đẹp này, biến cậu trở thành người của anh mãi mãi.
Cánh tay thô kệch đã nhanh chóng tìm được đến bộ phận nhạy cảm của Lâm Dịch Anh mà vân vê.
Đến khi nó bắt đầu cương lên thì Tôn Gia Hoàng mới tiếp tục ra sức tuốt động.
"Aaa...hức...đừng chạm vào nó...hức."
___________________•●•___________________
Lần đầu viết H văn nên khá tệ ạ!
Chương sau còn tiếp..