Lâm Dịch Anh mím chặt môi quyết không để cho bản thân phát ra bất kỳ thanh âm xấu hổ nào.
Thấy người bên dưới cố chấp không chịu nghe lời, Tôn Gia Hoàng tức giận mà tăng tần suất ra vào với những cú thúc của côn th*t khiến cả người Dịch Anh đơ cứng, cậu rống lên thật to đến độ gân xanh trên cổ nổi lên trông rất khổ sở.
"Arhhhh....ưm...."
"Em rên lên tôi sẽ nhẹ lại, còn không thì đừng trách sao chỗ này của em rách ra làm đôi!"
Từng lời phun ra của Tôn Gia Hoàng chứa đầy sự dâm dục rất khác với vị chủ tịch cao thượng thường ngày.
Anh đối với Lâm Dịch Anh lúc này chỉ hoàn toàn là khao khát độc chiếm, anh muốn cả cơ thể tuyệt mỹ đó thuộc về mình và duy chỉ anh mới có quyền được động chạm lên nó.
"Gọi tên tôi đi Dịch Anh...lời tôi nói em không nghe sao?"
Tiếng gầm gừ trong cổ họng vì sung sướng của Gia Hoàng dần xuất hiện, khoái cảm cũng lần lượt kéo đến nhiều hơn khi cự vật được cúc hoa của Dịch Anh bao lấy mà ôm khít.
Lực ép hai bên cánh mông của người ở dưới khiến anh thật sự chỉ muốn trấn dương v*t mình ở đó mãi không nỡ rút ra.
Nhưng chẳng hiểu vì sao mà Tôn Gia Hoàng lại làm trái ngược với mong ước của bản thân, anh từ từ rút côn th*t ra rồi lại dùng quy đầu rỉ đầy dịch nhớt của mình cạ cạ lên miệng huyệt của Dịch Anh làm cậu run lên tê dại, da gà vì thế cũng nổi lên thành cục.
"Tôi cho em cơ hội cuối.
Nếu không mở miệng nhỏ ra mà rên tên Tôn Gia Hoàng tôi thì đừng trách nhé!"
Họ Tôn nở một nụ cười ma mị, ánh mắt màu bạch kim vẫn lạnh lùng đến đáng sợ.
Cự vật bên dưới cứ được y ấn vào trong Lâm Dịch Anh cho tới khi cúc hoa của cậu vừa đủ "ngậm" lấy phần quy đầu thì anh lại rút ra.
Lâm Dịch Anh mặc dù rất ghê tởm hành động của con người này nhưng khi Gia Hoàng làm vậy cậu cũng có chút khó chịu và hụt hẫn.
Tên Tôn đáng chết kia nếu muốn thì cứ đâm đại vào đi, còn không thì hãy dừng hẳn chứ đừng trêu đùa kiểu đó, thật sự khiến cậu bứt rứt đến điên người.
Thấy nhóc con dưới thân chưa có bất kỳ phản ứng gì gọi là đáp lại hành động của mình ngoại trừ những mảng gai óc từ lâu đã nổi lên dữ đội.
Tôn Gia Hoàng tức đến đen mặt, anh càng lúc càng làm nhanh cái hành động đưa đẩy hạ bộ khiến Lâm Dịch Anh vừa đau đớn vừa sung sướng mà khóc nấc thành từng tiếng.
"Aaa..ưm...đừng....ưm....dừng lại...đi...ưm...aaa."
Tiếng khóc bị ngắt quãng bởi mấy âm thanh cầu xin tha thiết càng làm Tôn ác ma thêm phần phấn khích.
Anh dừng lại vài giây rồi một thúc đâm thật sâu vào tiểu huyệt của Dịch Anh, đến tận khi cự vật chạm được vách bụng người kia khiến cậu giật bắn người rồi khóc lên nức nở.
"AAAAAA.....hu...hu....hức..."
"Arh...Dịch Anh...rên tên tôi mau...của em thật ấm...tôi mê chết mất...arh..."
Từng câu từng chữ hạ lưu thốt ra từ miệng của kẻ đê tiện bên trên chỉ khiến Lâm Dịch Anh cảm thấy tởm lợm và bỉ ổi đến kinh người.
Cậu vừa bị hành hạ về mặt thể xác vừa bị công kích cả về mặt tinh thần, cái cơ thể bẩn thỉu nhớm nháp này cậu thật sự không muốn gìn giữ nữa.
Từ đầu đến chân, khắp trên da thịt Dịch Anh bây giờ chỉ toàn là dấu tích của Tôn Gia Hoàng để lại, cậu sợ hãi viễn cảnh trước mắt vô cùng, cậu ghê tởm chính bản thân mình, cậu muốn chết, thực lòng chỉ muốn được giải thoát.
Lâm Dịch Anh lã người mà thiếp đi khi nào chẳng hay, đến lúc tỉnh lại thì vẫn bị cảm giác ghê tởm giống như ban nảy từ hậu môn truyền đến làm cho sững sốt.
Tên họ Tôn kia vẫn còn bám lấy cậu không rời, chỉ có điều là tư thế đã được thay đổi, cậu sao lại tức ngực thế này?
Dịch Anh nhướng mày nhìn ngó xung quanh, chỉ thấy bản thân đang ở tư thế nửa phần người còn nằm trên giường, phần còn lại thì quỳ gối xuống đất để mặc người kia giao cấu.
Lâm Dịch Anh thấy cuộc đời thật bất công với mình, mọi thứ đều có giới hạn của nó và sức chịu đựng của cậu cũng không ngoại lệ, nó đã đạt tới đỉnh điểm như một ngọn núi lửa sắp sửa phun trào.
Đã thế thì cái cơ thể nhơ nhuốc của cậu cũng tới lúc phải nên bị xóa sổ khỏi thế giới tàn khốc này rồi.
Mà một khi con người ta đã bị dồn tới đường chết thì không có chuyện gì là họ không dám làm cả, Lâm Dịch Anh sẽ dùng ngọn lửa hận của mình để thiêu rụi Tôn Gia Hoàng.
"THẢ RA....AAAA....TÊN KHỐN KIẾP."
Lâm Dịch Anh điên tiết hét lên, cậu vùng vẫy kịch liệt đến cả kẻ kia cũng bất ngờ không ít.
Cậu chủ động chống tay xuống giường mà cố gắng bật dậy, nhưng khổ nỗi cơ thể bị dày vò quá lâu nên sức lực đã cạn kiệt nên ngay lập tức Dịch Anh bị trượt tay mà ngã sấp lại xuống giường.
Tôn Gia Hoàng thấy nhóc con này cả gan chửi mình là tên khốn còn dám có ý định bỏ chạy nên ý chí chiếm hữu của một con "mãnh thú" đối với "miếng mồi ngon" ngày càng sôi sục.
Anh mạnh bạo lật ngửa Dịch Anh lại rồi lao vào xâu xé cái miệng "hỗn" của cậu, tiếng mút chùn chụt dần vang lên bao trùm cả một căn phòng rộng lớn, Lâm Dịch Anh lúc này có muốn phản kháng cũng không xong.
____________________•●•__________________
Bị hiếp mấy chương liền, khổ thân con tui.
() ()
( T.T)
(???? ().