Yêu Trong Thù Hận


*Tách*
Tiếng ly thủy tinh được đặt xuống bàn.
"Oa...vị chủ tịch này là đang uống một mình sao! Hay để em phục vụ ngài hôm nay nhé! Đảm bảo sẽ rất kích thích đó!"
Một cô gái ăn bận hở hang để lộ ra cả phần ngực và phần đùi căng bóng đã qua thẩm mỹ chẳng biết mới vừa từ cái hốc nào chui ra mà tiến lại tự ý ngồi lên người Tôn Gia Hoàng, còn tiện thể quàng ta qua vai anh mà vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ đó.

Cô ả làm bộ dạng gợi cảm, giở giọng dẹo đến buồn nôn quyến rũ Gia Hoàng.
Nhưng cô gái kia nào có biết được vị tổng tài mà cô đang ve vãn đây lại không hề có hứng thú với phụ nữ, đặc biệt là loại gái điếm lẳng lơ như ả ta thì càng không có cửa.

Tôn Gia Hoàng vẫn luôn giữ một thần thái lạnh lùng đến vô cảm, anh chẳng thèm bố thí cho cô ả kia một ánh nhìn mà trực tiếp nói lời cộc lốc không rõ đầu đuôi.



"Cho cô ba giây để cút!"
Vừa nghe được mấy lời khó lọt lỗ tai như vậy, cô ả bỗng khựng lại trong tích tắc rồi liền phục hồi trạng thái, thậm chí còn tăng mức độ khiêu gợi bằng cách dí phần ngực căng tròn của mình vào gần sát mặt Tôn Gia Hoàng mà ỏng ẹo.
"Hư...người ta là con gái đó, ngài nói như vậy người ta sợ lắm có biết hong! Sợ đến sắp khóc luôn rồi nè! Bắt đền...bắt đền ngài đó!"
"Ba" -Tôn Gia Hoàng bắt đầu đếm ngược.
Cô ả vẫn chẳng biết sợ, thản nhiên trưng ra bộ dạng hồ ly tinh mà lấy tay luồng vào muốn sờ mó phần ngực săn chắc của anh.
"Hai"
"Aaa...đau"
Vừa dứt nhịp thứ hai, bàn tay to lớn của Tôn Gia Hoàng đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay của ả yêu hồ kia mà siết chặt, chặt đến mức máu không thể lưu thông nổi khiến cô ta thét lên đau đớn.

Cuối cùng vẫn chính là ả ta chủ động làm mọi thứ, tự động đến tiếp cận rồi cũng tự vác xác bỏ đi.

Trước khi rời đi cũng không quên vứt cho Tôn Gia Hoàng một ánh mắt đầy sự cay cú của một con hồ ly tinh vừa vỡ kế hoạch.
Nhưng anh đâu có thèm quan tâm làm gì cơ chứ, họ Tôn vẫn tiếp tục với việc uống từng ly rượu lớn như muốn chuốt say chính mình.

Đáng lẽ ra khi dùng Vang đỏ thì người ta phải nhâm nhi chậm rãi để có thể thưởng thức được từng hương vị quý tộc của nó lân la trên đầu lưỡi chứ không phải uống một cách điên cuồng như vậy.

Việc này giống như Tôn Gia Hoàng là đang muốn mượn rượu để làm lu mờ đi đôi điều trong tâm trí, mà điều gì thì anh không rõ, càng không thể giải thích được tại sao mình lại phải đến nơi này.
Hiện tại Gia Hoàng đang một mình ngồi trong quán bar, anh như con ma men cứ uống hết chai này rồi lại đến chai khác mà chẳng rõ tư vị gì, cũng chẳng màn đến bầu không khí náo nhiệt nơi đây.

Anh cứ mặc kệ tất cả mà nhấn chìm bản thân trong men rượu, cho tới khi tâm trí đã bắt đầu mơ hồ, chân tay không còn đứng vững nữa thì họ Tôn mới chịu rút điện thoại gọi cho tài xế riêng đến đón.


Ngồi trong xe, không chỉ toàn thân Tôn Gia Hoàng nồng nặc mùi rượu mà nó còn phản phất một sự u ám đến kinh người khiến cho bác tài xế lớn tuổi tên Lâm Tuấn đổ mồ hôi lạnh, suốt cả quảng đường chẳng dám hé miệng nửa lời.
***
Lâm Dịch Anh lúc này vẫn đang trong tư thế bị xiềng xích bao vây, tuy vậy nhưng sợi xích khá dài và tương đối nhỏ nên cậu có thể nằm nghỉ ngơi trên giường một cách dễ dàng mà không bị nặng nề quá.

Chỉ có phần cổ bị siết hơi chặt nên cảm giác khó thở cứ vây lấy cậu từ sáng đến giờ.

Mà nhắc đến thời gian mới nhớ, đừng ai thắc mắc là tại sao Lâm Dịch Anh bị bỏ đói từ lúc nắng vừa mới lên cho đến khi Mặt Trời đã lặn mà cậu vẫn có thể hoạt động bình thường như vậy nha.
Tất cả cũng là nhờ vào một tay bác quản gia thân thiện Trần Bách.

Ông len lén lúc mấy tên thuộc hạ đi nghỉ trưa mà đã mang lên cho Dịch Anh vài món lót dạ rồi sẵn tiện ngồi lại tâm sự cho cậu đỡ buồn, nhờ vậy mà tâm tình cậu tốt lên hẵn.

Nhưng ai cũng có công việc riêng của mình, và vị quản gia này lại bận hơn gấp nhiều lần nên ông cũng nhanh chóng rời đi.
Căn phòng bỗng chốc trở về với trạng thái hiu quạnh không một tiếng người.

Lâm Dịch Anh nằm đó bơ phờ đến khó tả, những lúc yên tĩnh như này đầu cậu lại hiện lên mấy lời nói khó hiểu của Tôn Gia Hoàng lúc trưa.


Dịch Anh là người thông minh, đương nhiên là cậu đã hiểu cha cậu có liên quan đến nguyên nhân tại sao Tôn Gia Hoàng lại bắt giữ và tra tấn hai người bọn họ.

Cậu âm thầm xâu chuỗi lại hết mọi thứ, theo như lời họ Tôn kia nói thì chẳng lẽ cha cậu lại đi giết người sao? Lại còn tàn sát cả gia đình người ta.

Nhưng Lâm Dịch Anh quả thật không thể chấp nhận được, cậu luôn cho rằng cha mình là một người lương thiện, ông ấy yêu thương cậu như vậy thì làm sao có thể đi giết người? Cậu cố lừa dối bản thân mình mà ép đôi mắt phải nhắm lại.

Ngủ thôi, rồi ngày mai sẽ lại đến, mọi chuyện sẽ trở lại như lúc ban đầu.
*Cạch*
Cánh cửa phòng đột nhiên mở toang..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận