Bóng lưng em trai vừa khuất sau lớp cửa kính, Tôn Gia Hoàng như một cổ máy được lập trình từ trước nhanh chóng tiến lại gần chiếc giường trắng tát nơi có thân ảnh gầy gò đang "say giấc".
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế dành cho thân nhân được đặt gần đó để ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt hao gầy của Dịch Anh.
Họ Tôn trách bản thân thật ích kỷ, anh tự nhận mình là một kẻ đốn mạt, chỉ vì hận thù cá nhân mà làm liên lụy cả người vô tội.
Khiến cho tâm hồn của một cậu bé ngây thơ trong sáng như cậu phải chịu chi chít những vết thương lòng, nếu không muốn kể đến những nỗi đau thân xác.
Trầm tư một hồi, Tôn Gia Hoàng khẽ đưa tay định chạm lên gương mặt xanh xao của người đang nằm đó nhưng giữa chừng thì bỗng dưng khựng lại.
Anh rụt các ngón tay rồi cuộn thành hình nắm đấm ghì chặt xuống ga giường, đầu cũng quay đi hướng khác tựa như muốn gạt đi cảm xúc.
Rất nhanh sau đó, ánh mắt hoe hoe đầy ắp nỗi buồn rầu của họ Tôn lại tiếp tục soi lên người Lâm Dịch Anh mà hiện rõ vẻ lưu luyến.
Cuối cùng vẫn là không kìm được lòng nên Gia Hoàng đã đặt bàn tay to lớn lên má phải của Dịch Anh mà xoa xoa trìu mến, cảm nhận được hơi lạnh từ nơi tiếp xúc truyền đến khiến anh bất ngờ không ít, cánh tay còn lại nhanh chóng nắm lấy tay cậu mà vùi vùi vào cổ.
Nó cũng là một sự lãnh lẽo đến tê người nhưng trong tích tắc đã được hơi ấm của anh truyền lại.
"Dịch Anh, cậu đang lạnh lắm đúng không?"
Một câu hỏi vu vơ nhưng đầy sự ấm áp được Gia Hoàng đặt ra trong đầu, anh thậm chí còn muốn ôm cả người Dịch Anh vào lòng mà ấp ủ chứ đừng nói đến việc chỉ có nắm tay.
Nhưng nhìn lại bộ dạng cậu lúc này xung quanh toàn là máy móc, cố chấp quá có khi lại lành ít dữ nhiều nên thôi.
Nói đi cũng phải nói lại, đời thật lắm chuyện lạ thường, chẳng biết từ khi nào mà một vị chủ tịch băng lãnh như Tôn Gia Hoàng đây lại đùng một phát thay đổi ba trăm sáu mươi độ trở thành một người sống tình cảm và biết quan tâm đến kẻ khác, lại còn là con trai ruột của kẻ thù.
Nhìn cặp mắt đo đỏ của anh cũng đủ hiểu anh đã hoảng loạn tới mức nào, vậy mà còn cố lừa dối lòng mình, không chịu chấp nhận bản thân đã có tình cảm với người ta.
Đúng thật là kẻ sĩ diện.
Do ngồi quá lâu và chưa có thứ gì trong bụng từ sáng đến giờ nên sức lực cũng dần cạn kiệt.
Tôn Gia Hoàng cứ vậy mà thiếp đi tại chỗ, cũng không quên giữ chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Dịch Anh bên mình.
Căn phòng rộng lớn giờ đây chỉ còn lại hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang cùng nhau "ngon giấc".
Nếu không ai nói thì trông khung cảnh hiện tại thật sự lãng mạn vô cùng, cứ như lão công đang chăm vợ ốm vậy, sợ "vợ" bỏ chạy mất nên cứ giữ khư khư lấy cánh tay người ta mãi thôi!!!
___***___
"Dịch Anh...cậu tha thứ cho tôi chứ?"
"Ừm..."
"Là thật sao? Cậu không đùa đúng không?"
"Thật...tôi không giận anh!"
"Dịch Anh...ở lại với tôi nhé!"
"..."
"Dịch Anh, cậu đừng đi mà!"
"Dịch Anh, làm ơn đừng rời bỏ tôi!"
"Dịch Anh...không....Dịch Anh!!!"
___***___
Tôn Gia Hoàng giật mình tỉnh dậy với vẻ mặt rõ hoảng hốt, hơi thở anh dồn dập như vừa mới gặp chuyện gì rất kinh khủng.
Khi nãy anh có nằm mơ, không biết nên gọi là ác mộng hay một giấc chiêm bao đẹp nữa.
Trong mơ anh thấy mình và Lâm Dịch Anh đang cùng nhau ngồi bên sườn đồi trên một bãi cỏ xanh thơ mộng, cả hai vừa tâm sự vừa thoải mái thưởng thức mùi hương dịu nhẹ của từng cơn gió lướt nhẹ qua vùng thảo nguyên rộng lớn mang theo không khí của buổi trời chiều mát mẻ.
Anh và cậu cả hai bốn mắt nhìn nhau không rời.
Tôn Gia Hoàng mê đắm mê đuối cái hình ảnh tóc của Dịch Anh bay bay nhẹ nhàng trong làn gió mát, lắm lúc lại phản phất ánh hoàng hôn trông vô cùng hoa mĩ.
Cậu chính thức thừa nhận bản thân đã không còn oán trách Gia Hoàng, còn anh thì tâm tình mừng rỡ đến độ một lời cũng chẳng thể thốt, cứ rưng rưng đôi mắt nhìn cậu mà thôi.
Nhưng rất nhanh sự vui sướng đó đã vội tan biến, Lâm Dịch Anh chậm rãi đưa tay lên vuốt lại mái tóc của mình, cậu cười nhàn nhạt rồi cúi đầu lao xuống vực mặc cho người kia đang ra sức cầu xin cậu hãy ở lại.
Dường như mong ước được đoàn tụ với cha mẹ mình đến cả trong giấc mơ của Tôn Gia Hoàng cậu cũng muốn thực hiện.
Giây phút đó Gia Hoàng như chết lặng, nhìn hình bóng cậu dần mất hút vào đáy vực mà anh chỉ hận đã không chịu nắm tay cậu kéo vào lòng ngay khi cậu vừa nói lời tha thứ.
Anh như một kẻ điên gào lên trong bất lực nhưng cũng chẳng hề có tác dụng, cứ thế tiếng khóc muộn màng của một kẻ ân hận vang vọng giữa tứ bề không gian.
___***___
Vậy mà lúc bừng tỉnh không biết từ khi nào đã có vài giọt nước long lanh hiện hữu trên gương mặt anh tuấn của Tôn Gia Hoàng.
Nhìn thấy Lâm Dịch Anh vẫn còn nằm yên nhắm nghiền hai mắt trên giường anh liền nhận thức được chuyện khủng khiếp vừa nãy chỉ là mơ nên đã thở phào nhẹ nhõm.
Anh táo bạo nâng cánh tay đang được truyền nước của cậu lên rồi áp nó vào phần mũi và nhân trung mà hôn hít, nội tâm khẽ thì thầm.
"Dịch Anh...em thấy không, tôi vì em mà lại rơi nước mắt!".