Một chút của Tôn Gia Hoàng vậy mà tới lúc Mặt Trời đã gần đứng bóng.
Cũng phải thôi, sức lực của anh dù có khỏe tới đâu không khó có thể cự nổi.
Họ Tôn nheo nheo cặp mắt cay xè của mình, tới khi lấy lại được tầm nhìn thì Doãn Thiên Hạo chẳng biết từ khi nào đã đứng đó khoanh tay đăm chiêu nhìn thân ảnh đang nằm trên giường, lâu lâu lại liếc mắt sang nhìn anh một cái.
"Anh dậy rồi thì về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi, đến ca của em!"-Doãn Thiên Hạo đầu hơi nghiêng sang trái nhoẽn lên một nụ cười "từ thiện" rồi đuổi khéo người anh trai kia với lý do là thay phiên nhau nhưng thực chất là anh đang muốn được ở gần Lâm Dịch Anh mà không có sự hiện diện của Tôn Gia Hoàng.
Nhưng Tôn Gia Hoàng cũng đâu có dễ gì chấp nhận, anh híp chặt cặp ưng nhãn, gương mặt tuấn mĩ toát lên một sự nghi ngờ đủ cho Thiên Hạo có thể nhận ra.
Lỡ lúc anh vắng mặt y âm thầm mang Dịch Anh đi mất rồi sao!!!
Thấy anh trai cứ lom lom nhìn mình, Doãn Thiên Hạo cũng khiong kiệm lời mà giải thích.
"Anh đang lo cái gì...anh nghĩ em có thể bế Dịch Anh chạy mất sao? Trời ạ!"
Mặc dù đã được chính miệng Thiên Hạo nói ra nỗi lòng nhưng họ Tôn kia vẫn chưa chịu thả lỏng, nghiền ngẫm một hồi anh quyết định lên tiếng.
"Thay đồ xong anh sẽ lập tức quay lại..."
Doãn Thiên Hạo: "Ừ!!!"
Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong tâm Thiên Hạo kia chỉ có hét lên một câu xanh rờn.
"Anh khỏi đến càng tốt!"
___***___
___Tôn gia___
"Ông chủ về rồi!"
"Dịch Anh...thằng bé vẫn ổn chứ ông chủ?"
Vẫn là bóng hình mập mạp thân thuộc của bác quản gia Trần Bách, ông trước là chào hỏi Tôn Gia Hoàng cho phải lễ, câu sau liền bày ra vẻ lo lắng đối với an nguy của Dịch Anh.
Tiếp xúc vài lần với cậu thật ra Trần Bách cảm nhận được nhóc con này rất thân thiện và hiền lành nên ông cực kỳ quý Dịch Anh, luôn xem cậu như con của mình.
Nay đột nhiên nhận tin dữ về cậu nên ông không khỏi sốt ruột.
Tôn Gia Hoàng cũng chẳng có nhiều thời gian để giải thích cho người đàn ông này nên chỉ đáp lại vài câu ngắn ngủn.
Vì điều quan trọng nhất đối với anh lúc này là tắm gội thật mau để quay lại bệnh viện-nơi có con người mà anh nhớ mong nhất.
"Chuyện này tôi sẽ từ từ kể lại, trước mắt thì Dịch Anh không sao đâu...bác đừng quá lo lắng!"
"À...vâng thưa ông chủ."
Hiểu tính ông chủ không thích nói nhiều lời nên Trần Bách liền biết điều mà cúi đầu chào tạm biệt để nhanh chóng làm tiếp phận sự quản gia của mình.
Còn về phía Tôn Gia Hoàng, anh thật sự muốn tát vào mặt mình một phát thật đau khi đã nói dối về tình trạng của Dịch Anh.
Rõ ràng là cậu đang khổ sở đến như vậy, sống chết còn chưa biết được mà anh lại dám tự nói là ổn!
***
Đến khi Tôn Gia Hoàng thay xong chiếc sơ mi đen và quần tây từ trên lầu bước xuống thì đồng hồ đã trôi qua ba mươi phút.
Tuy đây là phong cách ăn mặc đơn giản nhất của họ Tôn nhưng trông anh lại lịch lãm vô cùng, sức hút của người này thật không thể đùa được đâu, chỉ cần vô tình trông thấy thì khả năng rất cao là sẽ bị hớp hồn mất.
"A...ông chủ, ngài đi vội vậy sao! Tôi vừa mới nấu xong vài món, ngài hãy dùng một ít rồi hẳn đi."
Tôn Gia Hoàng tay chỉnh sửa cổ áo, gương mặt vẫn lạnh tanh không chút cảm xúc.
Anh định bụng sẽ từ chối nhưng dường như vừa nghĩ ra điều gì đó nên liền quay sang dặn dò Trần Bách.
"Bác giúp tôi gói lại hết mấy món đó vào hộp, tôi sẽ mang theo!"
"Ngài định mang đến bệnh viện sao!?"
"Ừm..."-Gia Hoàng ậm ừ.
"À vậy để tôi múc thêm một ít canh hạt sen cho Dịch Anh, bình thường thằng bé thích ăn lắm!"
Trần Bách hí hửng định xoay người chạy đi làm theo lời ông chủ dặn, tiện thể hâm lại ít canh hạt sen gửi cho Dịch Anh nhưng vừa hay lại bị âm giọng của ai kia cản lại.
"Không cần đâu, chỉ cần gói lại mấy món bác vừa nấu là được."
"Vậy Dịch Anh...sẽ ăn gì?"-Trần Bách thắc mắc.
Tôn Gia Hoàng trầm ngâm vài giây rồi mới đáp lại.
"Cậu ta chưa thể ăn được."
"Tại sa...?"
"Chẳng phải tôi đã nói là sẽ kể lại sau rồi à?"
Họ Tôn ngước mặt lên trần nhà nhắm nghiền hai mắt ra vẻ mệt mỏi, anh đã phải rất kìm chế mới không nổi nóng mà quát cho bác quản gia lắm mồm kia một trận.
Đầu óc anh bây giờ cứ quay cuồng như chong chóng, cả cơ thể thì ê ẫm không sót một chỗ nào.
Nói chung Tôn Gia Hoàng hiện tại chỉ muốn phóng thật nhanh đến bệnh viện để ngủ, vì sao ư? Vì chí ít anh vẫn được ngủ gần Lâm Dịch Anh.
***
Mười lăm phút mỏi mòn nữa của Tôn Gia Hoàng lại trôi qua khi phải đợi quản gia chuẩn bị thức ăn, chỉ chừng đó thời gian mà anh cảm giác như bản thân vừa trải qua hàng nghìn thế kỉ.
Thức ăn vừa ra tới nơi, họ Tôn chẳng nói chẳng rằng cứ vậy mà phóng lên xe riêng chạy đi như bị ma đuổi.
___***___
___Bệnh Viện___
*chụt*
Doãn Thiên Hạo nhẹ nhàng đặt trộm lên bàn tay lạnh ngắt của Dịch Anh một nụ hôn đầy ấm áp, bỗng chốc anh vẽ lên môi mình nét gượng gạo rất khó coi mà vừa xoa xoa má cậu vừa bộc bạch hết nỗi lòng cho con người đang bất động trên giường kia.
"Dịch Anh...đến khi tỉnh lại em có muốn cùng anh rời đi nơi khác để làm lại cuộc đời không?", đoạn Thiên Hạo nói tiếp: "Hmm...em không nói gì thì xem như là đồng ý nhé!".