Thấm thoát cũng đã một tháng trôi qua.
Một tháng là khoảng thời gian tuy ngắn nhưng lại vừa đủ để có thể khiến cho một số thứ thay đổi, chẳng hạn như chỗ xương bị gãy của Lâm Dịch Anh nay đã được tháo bột, hay các vết thương trên cơ thể cậu cũng mờ sẹo đi trông thấy.
Ấy vậy mà nhóc con họ Lâm kia vẫn còn hôn mê bất tỉnh chẳng chịu mở mắt nhìn hay nói với ai câu gì.
Chỉ có mỗi Tôn Gia Hoàng là hàng ngày đều túc trực bên cậu, anh không ngại người khác đánh giá mà luôn miệng trò chuyện với cậu dù không nhận lại bất kỳ lời hồi âm nào.
Họ Tôn dùng hết mọi sự ân cần của bản thân để đối đãi với Dịch Anh, mỗi ngày chỉ cần được nhìn thấy cậu còn hít thở, nhịp tim vẫn còn hiển thị trên màn hình thì trong lòng sẽ tự khắc vui như trẩy hội, vì anh luôn có niềm tin rồi một ngày nào đó Lâm Dịch Anh cũng chịu mở mắt nhìn mình.
Gia Hoàng luôn mong chờ khoảnh khắc cậu mở miệng với anh, cậu nói gì cũng được, có mắng anh cũng chẳng sao, chỉ cần cậu tỉnh lại thì cho dù có phải trả giá cao cách mấy anh đều chấp nhận.
***
Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác, Tôn chủ tịch sau khi cố gắng hoàn thành thật sớm phần việc ở công ty thì liền quay trở lại bệnh viện, đúng lúc tên em trai lắm mồm họ Doãn kia cũng vắng mặt nên bầu không khí trong phòng khá là yên tĩnh.
Anh chậm rãi bước lại gần giường của Dịch Anh rồi nghiêng đầu cười ngây ngốc mà chăm chú ngắm nhìn cậu một lượt, từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp tựa tranh thêu đó đều được họ Tôn thu hết vào trong tầm mắt.
Anh đặt hộp điểm tâm đang cầm trong tay lên chiếc tủ gỗ gần đó rồi cúi người xuống hôn vào má Dịch Anh vài cái, cũng không quên thủ thỉ vào tai cậu.
"Chào buổi sáng ngày thứ 32 Dịch Anh."
Tính đến nay đã ngót nghét một tuần họ Tôn làm mấy hành động kỳ quặc như vậy.
Anh cứ sáng thì chào, tối lại chúc ngủ ngon, còn không quên bồi thêm mấy nụ hôn trìu mến lên khắp mặt Dịch Anh, khi thì hôn ở má trái, lúc lại chuyển sang má phải, ngay cả cánh môi mềm mại của cậu cũng đều có đủ nước bọt của anh.
Có lần Tôn Gia Hoàng tự ý muốn thay đồ cho cậu, vì mặc dù Lâm Dịch Anh tuy không vận động nhưng cũng khó có thể tránh được mùi cơ thể khi quá lâu chẳng được tiếp xúc với nước nên Gia Hoàng đã quyết định ra tay "tắm rửa" cho cậu.
Họ Tôn trực tiếp cởi từng cúc áo rồi nhanh chóng thoát y cho Dịch Anh, cứ thế vô tình làm cho cả cơ thể nõn nà của cậu phơi bày ra trước mắt.
Thời điểm đó chắc tầm hơn hai mươi mấy ngày rồi họ Tôn chưa được động chạm lên phần da thịt đó nên trong lòng có chút dậy sóng.
Anh lập tức quên mất công việc của mình là giúp Lâm Dịch Anh lau người, cứ thế quẳng chiếc khăn đã được nhún sẵn nước ấm trong tay sang một bên rồi tha hồ sờ soạn khắp nơi trên thân thể tuyệt mĩ đó, lắm lúc họ Tôn nuốt nước bọt cái ực rồi trở nên khô khan cả môi miệng, thiếu điều Dịch Anh mà không bị thương chắc anh sẽ chẳng nói hai lời mà ăn sạch cậu mất.
Nhưng mà cuối cùng vẫn là lý trí của Tôn Gia Hoàng chiến thắng, anh rất dứt khoác gạt bỏ tà niệm ra khỏi đầu mà tiếp tục vệ sinh giúp Dịch Anh, dù cho có vài lần táy máy dùng tay nựng nựng "hai nụ hoa màu hồng" của cậu rồi tự cười khoái chí.
***
Tiếp xúc với nhau thân mật như vậy trong suốt một thời gian dài, chẳng thể trách Tôn Gia Hoàng sinh lòng ái mộ, dường như anh lại đắm sâu vào Dịch Anh nhiều hơn mất rồi!!!
Thứ tình cảm này cũng không phải chỉ mới bắt đầu nhom nhém, mà chính xác hơn là bây giờ nó mới càng được họ Tôn anh bộc lộ rõ.
Nếu ai đó hỏi Tôn Gia Hoàng có thích Lâm Dịch Anh không?
Thì Tôn Gia Hoàng sẽ thẳng thừng trả lời rằng là "không", mà phải nói là anh đã yêu cậu mới đúng.
Anh đã thực sự yêu cậu mất rồi!!!
Vậy còn cậu, cậu có chịu chấp nhận trao con tim mình cho anh không?
"Điều đó anh sẽ cố gắng thuyết phục bằng mọi cách."-Tôn Gia Hoàng tự hứa.
Anh biết là cậu rất hận anh, nên cho dù có phải đợi bao nhiêu lâu thì anh vẫn sẽ chờ.
***
Loay hoay một hồi cũng đã đến giờ bác sĩ vào thăm khám bệnh nhân.
Tôn Gia Hoàng vội buông đũa mì còn đang dang dở, anh đứng dậy lau sạch phần dầu mỡ trên miệng lập tức trở về nguyên dáng lạnh lùng nhìn đám người kia làm việc.
"Aha...cậu Tôn, tình hình bệnh nhân có triển biến rất tốt đó!!! Với cái đà này thì nguy cơ biến thành người thực vật sẽ được giảm xuống thấp...có khi vài ngày nữa thì nhóc con sẽ tỉnh lại..."
Mới giây trước còn bày đặt lạnh lùng cao thượng thì giây sau Tôn tổng tài đã lập tức trưng ra bộ mặt chỉ có thể dùng hai từ "vui sướng" để hình dung.
Vừa nghe được Lâm Dịch Anh có khả năng sẽ tỉnh lại trong vài ngày tới thì Gia Hoàng như bị tăng động mà ghì chặt lấy vai vị bác sĩ, khóe mắt bỗng đỏ lên như sắp khóc tới nơi rồi.
"Ông nói đều là thật sao bác sĩ?"
"Tôi là bác sĩ sao có thể nói dối cậu!"
"Cảm ơn ông, tôi chắc chắn sẽ hậu tạ."
"Khà...không cần phải vậy, đây là nhiệm vụ của tôi mà! Cậu cố gắng chăm sóc nhóc ấy cho thật kỹ nhé! Chúng tôi xong việc rồi phải đi đây."
Tôn Gia Hoàng "ừ" một tiếng, tử tế tiễn vị bác sĩ kia xong liền quay sang nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của nhóc con đang nằm yên ổn trên giường.
Những giọt nước mắt hạnh phúc đã không cầm được mà lăn dài trên gương mặt anh tuấn.
Ngay lúc có một giọt ấm nóng vô tình rơi xuống chạm vào da thịt của Lâm Dịch Anh thì ngón tay cậu khẽ động đậy....