Tôn Gia Hoàng chẳng thể tin vào những gì vừa mới nghe được nữa.
Bàn tay run rẫy của anh...nó đang khư khư ghì chặt lấy đôi bờ vai nhỏ bé của người con trai mà anh yêu thương nhất, dù cho là trời có sụp đổ cũng không dám buông ra.
Trên nét mặt với vẻ bần thần lộ rõ, nó gần như nói lên hết tất cả những nỗi lo sợ thầm kín đã đè nặng lên tâm tư của Tôn Gia Hoàng; mà anh mãi cũng chẳng biết phải bày tỏ cùng ai, bày tỏ như thế nào, và nên bắt đầu từ đâu mới đúng?
Lâm Dịch Anh vẫn ở ngay đây, vẫn được anh ôm như báu vật đó chứ; nhưng đối với Tôn Gia Hoàng, cảm giác khi ấy lại xa vời đến lạ, cậu như thể sắp vụt khỏi tay anh.
Không gian xung quanh tựa hồ bị kéo giãn ra tứ phía, mọi thứ cứ vậy mà dần chìm vào sự tĩnh mịch của màn đêm; mà chính Tôn Gia Hoàng anh lại là chủ thể bất đắt dĩ phải trôi dạt một cách vô định ở bên trong.
Cảm giác thật cô đơn, thật lạc lỏng...
Cứ thế anh thả hồn mình lơ lửng đi khắp nơi; trở về quá khứ, hồi tưởng về những việc làm sai trái mà bản thân anh đã gây ra với người anh yêu.
Rồi thức tỉnh trước hiện thực đầy ân hận của chính mình mà mãi chẳng có điểm để dừng lại.
Đột nhiên mảng màu đen không đáy ấy tách ra.
Như có một lực hút, anh thấy mình lọt thỏm xuống vực sâu bất tận của dòng suy tưởng...!
Tôn Gia Hoàng rùng mình.
Anh cúi xuống nhìn lấy con người nhỏ bé kia vẫn còn đang co cụm trong lòng mình mà chợt thấy thật sợ hãi; sợ hãi khi có thể sẽ phải đối mặt với việc vụt mất đi người mình yêu bất cứ lúc nào.
Khoảnh khắc Dịch Anh nói cậu đã nhớ ra tất cả, Tôn Gia Hoàng gần như chết lặng đi.
Mọi thứ lúc ấy thật hư ảo, thật giả tạo, anh không có cách nào để tiếp nhận được nó cả.
Tim anh rất đau, đến hơi thở cũng đều trở nên ngưng trệ.
Tất cả với anh như chìm vào trong bóng tối, vào vực sâu của sự tuyệt vọng.
Hết rồi...chấm dứt thật rồi.
"Dịch Anh em à...đoạn tình này của anh dành cho em, có phải là đã đến lúc hồi kết rồi không?"
...
"Nhưng em à! Anh không cam tâm.
Dẫu biết rằng những tội lỗi mà anh đã gây ra với em là chẳng thể tha thứ thì anh vẫn không tài nào chấp nhận được việc phải đánh mất em một cách bất ngờ như vậy."
...
"Bởi khi em xa anh rồi...thì cả thế giới của anh cũng hoàn toàn sụp đổ!"
Có thể không khi ai đó hãy nói với anh rằng đây chỉ là một giấc mơ đi? Rằng anh có thể thức dậy, rời khỏi giường đi đến mở cửa sổ và chào đón một ngày mới nữa lại bắt đầu-thời điểm mà tất cả những gì anh nghe thấy khi nãy chưa bao giờ là có thật?
Nhưng có lẽ tất cả chỉ còn là hai chữ "giá như".
Giá như hôm đó anh đủ sáng suốt để nhận ra rằng cậu không có lỗi, giá như vào cái đêm định mệnh của một năm trước anh uống nhiều thêm chút nữa và đi thẳng về phòng mình mà ngủ thì đã không khiến cho thể xác cậu bị chà đạp một cách thậm tệ như vậy.
Muộn rồi, muộn thật rồi! Mọi chuyện đã đến nước này mà anh vẫn còn ngồi đó hối hận thì có ích gì cơ chứ?
Nhưng nếu không tự cắn rứt lương tâm, không tự nguyền rủa chính mình thì Tôn Gia Hoàng biết phải nên làm gì đây? Làm sao để anh có thể chuộc lại lỗi lầm với Dịch Anh trong khi nó đã đi xa tới mức này? Ngay cả tư cách mở miệng nói một câu "xin lỗi" anh cũng chẳng còn nữa là...
***
Anh lại tiếp tục nhìn cậu chẳng rời.
Không ngờ bản thân lại có một ngày trở nên thảm hại như vậy, được ôm chính người mình yêu trong tay nhưng tâm can gần như đã đứt đoạn.
Nhưng lần này cuối cùng Lâm Dịch Anh cũng chịu đáp lại ánh mắt của anh.
Cậu ngước đôi mi ướt át lên nhìn Tôn Gia Hoàng, sâu thẳm trong đó là một nỗi buồn vô biên không thể che dấu.
"Đừng khóc! Tôi không ghét anh." là sáu chữ đầu tiên mà Dịch Anh đã nói ra.
"Nhưng tôi luôn có một thắc mắc...là tại sao anh lại ghét tôi đến như vậy?"
Tôn Gia Hoàng sững sốt.
Anh là đang không hiểu hay bởi vì quá đau đớn nên chẳng còn tiếp nhận được những gì vừa nghe nữa? Ghét cậu ư? Làm sao anh có thể chứ...
Anh vội vàng muốn giải thích nhưng lại bị cậu ngăn lại.
"Tại sao chọn đẩy tôi xuống vực sâu mà lại không để cho tôi chết.
Tại sao muốn tra tấn tôi mà còn đối xử tốt với tôi, yêu thương tôi làm gì vậy? Người dồn tôi vào tuyệt vọng là anh...cứu vớt tôi và trao cho tôi chút hy vọng nhỏ nhoi rồi liền dập tắt cũng không phải một ai khác.
Anh làm vậy liệu có thấy tàn nhẫn không? Tôi xứng đáng bị như vậy lắm à?"
Từng câu từng chữ Lâm Dịch Anh thốt ra là hàng ngàn lưỡi dao sắt nhọn luân phiên cắt khứa vào trái tim của người họ Tôn.
Anh lúc này mới rơi nước mắt mà không thể im lặng được nữa.
"Dịch Anh à...xin em, xin em đừng nói nữa.
Anh không có ghét em, cũng không muốn em chết, nên là xin em hãy đừng nói như vậy nữa.
Anh đau lắm Dịch Anh à!"
"Anh đau sao? Được, vậy tôi sẽ không nói nữa.
Đừng khóc."-Cậu đưa tay lên lau nước mắt cho anh, trên môi bày ra một nụ cười vô cùng gượng gạo.
"Em..."
"Đau? Tôi từ lâu đã vô cảm với nó rồi..."
Lâm Dịch Anh ngồi dậy thoát khỏi vòng tay của Tôn Gia Hoàng.
Cậu chỉnh lại đầu tóc, gạt đi vài giọt nước còn vương trên khóe mi rồi nói với anh như chưa hề có chuyện gì vừa xảy ra.
"Anh trở về giường đi.
Tôi muốn một mình.
À còn nữa...sau này chân lành rồi tôi muốn được đi biển chơi, anh không từ chối chứ?".