Lâm Tịnh ở trong phòng nghe thấy tiếng đổ vỡ cũng chẳng thèm quan tâm cô lấy laptop ra vào mạng xem tin tức. Cô lướt qua những tin lá cải bỗng nhìn vào dòng chữ in đậm phía dưới:"Tập đoàn Dương Thị đấu thầu thành công mỏ than đá ở Nam Phi"
Hai mắt Lâm Tịnh nhìn chằm chằm vào dòng chữ không chớp mắt. Dương Sâm đã đấu thầu thành công? Cô mải nghĩ mà không hay biết Phương Cảnh đã đứng sau mình từ bao giờ.
"Thấy người tình cũ thành công phát đạt như vậy, em đang hối hận sao?". Anh lạnh lùng lên tiếng
Lâm Tịnh giật mình vì anh bất chợt lên tiếng, cô vuốt ngực nhìn anh: "Anh không nói thì tôi cũng đang vô cùng hối hận đây"
"Em... Em đừng có quá đáng. Tôi nói cho em biết, tôi có thể cho em tất cả nhưng cũng có thể khiến em...sống không bằng chết". Anh nắm chặt lấy cổ tay cô gằn từng tiếng
Cơn đau ở cổ tay lan rộng khắp người cô nhíu mày hét lên: "Anh đúng là đồ khốn nạn. Cho tôi tất cả ư? Những gì anh có hiện nay vốn dĩ là của nhà họ Lâm chúng tôi, anh dựa vào đâu mà nói là của anh. Anh không thấy buồn nôn nhưng tôi thì sắp trào ra đến nơi rồi"
"Khốn nạn? Người khốn nạn chính là ông bố vĩ đại của em đó. Nếu ông ta không hại gia đình tôi thân bại danh liệt thì làm sao ông ta có được vị trí cao như vậy?" Anh cũng căm hận hét lên hai mắt anh như dã thú làm cô hoảng sợ
"Bố tôi đã chết rồi sao anh vẫn có thể mắng chửi ông ấy? Ai cho anh cái quyền đó? Anh thì cũng đâu có trong sạch gì? Đê tiện". Không biết lấy đâu ra sức mạnh cô vùng lên tát một cái vào mặt anh
Cô cũng không thể tưởng tượng được sao mình lại có sức khỏe như vậy. Nhìn sang Phương Cảnh, anh đang không thể tin cô lại dám đánh mình. Một giây sau anh cũng tức giận dơ tay lên: "Em dám..."
Lâm Tịnh nhắm chặt mắt chờ đợi bàn tay anh giáng xuống, mãi không thấy động tĩnh gì cô mới mở mắt ra. Tay anh dừng giữa không trung cố gắng giữ bình tinh để không làm cô bị thương. Anh bực bội nắm chặt tay lại rồi xoay người bỏ đi chỉ để lại tiếng sập cửa.
Sáng hôm sau....
Lâm Tịnh đang mơ màng thì điện thoại kêu làm cô bực bội tỉnh giấc. Cô với lấy điện thoại không cần nhìn tên mà nghe luôn: "Alo?"
Đầu dây bên kia im lặng không trả lời, Lâm Tịnh thấy vậy hỏi lại: "Alo? Ai đấy ạ?"
Vẫn không trả lời, Lâm Tịnh bực nội định cúp máy thì bên kia gọi tên cô: "Lâm Tịnh..."
"Dương Sâm? Là anh đúng không Dương Sâm?". Lâm Tịnh vội vàng hỏi.
"Là anh. Anh muốn..." Dương Sâm dừng lại một lúc rồi nói tiếp: "Lâm Tịnh, chiều nay em rảnh không? Anh muốn gặp em."
"Chiều nay em rảnh" Cô đáp nhanh như sợ anh đổi ý
"Vậy chiều nay 3 giờ ở quán cafe cũ nhé". Anh hẹn
"Vâng". Lâm Tịnh cúp máy mà vẫn thẫn thờ
Trong quán cafe yên tĩnh lạ thường, Lâm Tịnh nhìn người đàn ông đối điện mãi mới tìm được câu hỏi: "Anh...sống ổn chứ?"
Ba năm không gặp anh đã trưởng thành hơn rất nhiều cũng ra dáng một thương nhân hơn. Khác hẳn với hình ảnh 5 năm trước khi anh về nước tìm cô. Cô còn nhớ hôm đó được Phương Cảnh đưa đi hóng gió về nhà thì thấy anh đang ngồi trên sofa nhà cô nói chuyện với mẹ. Nhìn thấy cô hai mắt anh sáng lên, anh chạy đến chỗ cô tội nghiệp nói: "Nha đầu, sao em lại bỏ anh mà đi chơi một mình thế?"
Lúc đó Lâm Tịnh vừa bị bố mắng vẫn còn giận dỗi đã đẩy anh ra: "Anh không có nhà à, sao em thấy anh còn rành mọi ngóc ngách của nhà em hơn cả em thế?"
Anh còn cười hì hì nói: "Có vấn đề sao? Nhà em thì cũng là nhà anh thôi đúng không bác trai?". Anh lại còn dám tìm đồng minh cho mình
Bố cô thấy anh hỏi thì gật đầu liên tục nói: "Đúng đấy, đúng đấy"
"Anh sống rất tốt nhưng hình như em thì không". Giọng nói của anh kéo cô trở về thực tại
Câu nói của anh đã hoàn toàn vạch trần nội tâm của cô, Lâm Tịnh cúi đầu nhìn ly cafe không trả lời.
Dương Sâm cầm ly cafe lên uống rồi lại đặt xuống, anh nhìn thẳng vào cô hỏi: "Nghe nói em lại trở về bên cạnh anh ta?"