Yêu Và Hận

Hôm sau Lâm Tịnh vác luôn gương mặt mất ngủ của mình đến lớp. Vừa vào cửa lớp các bạn cô đã bị cô dọa chết khiếp, Lộ Lộ đi đến vỗ vai cô hỏi han: "Sao thế? Cậu bị anh chàng đẹp trai kia dọa cho mất hồn rồi sao?"
Vừa nghe tới tên sắc lang kia hai má Lâm Tịnh đỏ bừng, lắp bắp nói: "Cậu đừng nói linh tinh, tối qua mình bị mất ngủ"
"Mất ngủ mà cũng phải đỏ mặt sao? Cậu mau ngoan ngoãn khai báo cho mình, nếu không..."
"Nếu không thì sao?". Lâm Tịnh hỏi
"Thì thế này này... Ha ha". Vừa nói Lộ Lộ vừa cù nách cô làm cô nhột gần chết, cô cười đến mức nước mắt chảy cả ra.
"Mình khai, mình khai mà". Cuối cùng Lâm Tịnh cũng đầu hàng. Cô kéo Lộ Lộ ngồi sát vào mình và kể lại toàn bộ.
"Trời đất..." Lộ Lộ cao giọng cảm thán. Đang mải ngưỡng mộ Lâm Tịnh thì thầy giáo vào, mọi người nghiêm chỉnh ngồi vào chỗ của mình.
Trong lớp vô cùng yên tĩnh chỉ có tiếng giảng bài Chầm chậm của thầy giáo và tiếng sột soạt của sách vở. Lâm Tịnh không có tâm trạng để ghi chép tâm hồn cô như vẫn còn dừng lại ở nụ hôn tối qua
Nhớ lại cảm giác khi hai người môi chạm môi hai má Lâm Tịnh bất giác đỏ lên như có thể luộc tôm đến nơi. Môi anh dịu đang áp lên môi cô khiến cô không biết là từ chối hay đón nhận. Càng nghĩ cô càng xấu hổ trên môi là nụ cười ngượng ngùng.
Đang mải nghĩ thì trên đầu có giọng nói nghiêm nghị vang lên: "Lâm Tịnh em hãy nhắc lại câu hỏi của tôi"
"Thưa thầy..." Lâm Tịnh lắp bắp
"Em trả lời đi". Giọng thầy giáo lần nữa vang lên
"Em xin lỗi". Cô cúi đầu xin lỗi
"Em ra ngoài hành lang học đi". Thầy giáo tức giận nói
"Vâng". Cô ỉu xìu thu dọn sách vở ra ngoài hành lang học bài


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui