Phương Cảnh cứ nhìn chiếc nhẫn mãi trong mắt anh lại nhớ về một người con gái xinh đẹp. Cô ấy như đóa hoa lan vậy vừa đẹp xinh vừa nhẹ nhàng cũng có những lúc giận dỗi vu vơ. Anh thở hắt ra, cúi đầu tháo chiếc nhẫn đeo trên ngón giữa đặt vào một cái hộp tinh xảo sau đó cất vào ngăn kéo.
....
Tại nhà họ Lâm...
"Lâm Tịnh, nha đầu này con đúng làm bố tức chết mà...". Ông Lâm vừa vào phòng khách đã quát to.
"Bố...Đừng nóng, đừng nóng mà". Lâm Tịnh đi đến bên ông nịnh nọt vuốt ngực cho Lâm Đạt.
"Cái gì mà đừng nóng? Con có biết giáo sư nói gì với bố không, suốt ngày chơi bời không lo học hành. Đúng là tức chết ta". Ông Lâm thở hồng hộc nói.
"Có gì từ từ nói. Nhìn ông kìa...". Thẩm Đan-mẹ Lâm Tịnh bưng cốc trà cho ông từ tốn nói.
"Cái gì mà từ từ? Bà có biết con nhóc này nghịch ngợm thế nào không?". Ông cầm lấy cốc trà uống cạn rồi nói tiếp.
"Bố. Bố không thương con nữa sao?". Lâm Tịnh ra vẻ đáng thương nói.
"Đừng có làm vẻ mặt đó với ta, từ bé đến lớn lần nào con mắc lỗi đều trưng ra bộ mặt này. Lần này ta sẽ không nhượng bộ". Ông Lâm hừ lạnh.
"Huhu...". Lâm Tịnh ra sức dụi mắt khóc to.
"Thôi được rồi. Ta đúng là thua con". Ông Lâm nhìn thấy con gái khóc liền mủi lòng.
"Con yêu bố nhất". Nói xong cô còn hôn cái "chụt" vào má ông.
Thẩm Đan nhìn hai bố con mà mỉm cười hạnh phúc.
....
Trên con đường dài hai bên trồng toàn cây dương liễu có một cặp trai gái đang sóng bước. Chàng trai đi sau cô gái một cách bình tĩnh có vẻ rất hưởng thụ.
"Anh theo tôi làm gì?". Lâm Tịnh cuối cùng cũng chịu quay đầu lại.
"Không làm gì cả". Phương Cảnh nhìn cô cười nói.
"Sao anh lại theo tôi?".
"Đơn giản là anh thích em". Phương Cảnh ngang nhiên nói.
Lâm Tịnh ngớ người trước câu trả lời của anh, lát sau hai má cô đỏ ửng lắp bắp nói: "Anh đừng nói linh tinh..."
"Anh không nói linh tinh. Anh đã theo em cả nửa năm rồi bao giờ em mới đồng ý làm bạn gái anh?". Anh bướng bỉnh nói.
"Tôi..."
Phương Cảnh đi đến trước mặt cô, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô chân thành nói: "Làm bạn gái anh nhé?"
"..."
Cô không nói anh cũng không hỏi lại chỉ nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi cô. Khi lưỡi anh mơn trớn bờ môi cô, cô chủ động hé môi đề lưỡi anh có thể dễ dành tiến vào. Một nụ hôn cuồn nhiệt kéo dài...
Khi Phương Cảnh buông cô ra cả hai đều thở hổn hển. Anh nhìn cô lúc lâu, vừa nãy cô chủ động? Như vậy là cô đã ngầm đồng ý?
Phương Cảnh vui mừng vì ý nghĩ này của mình, anh nắm tay cô lần này cô không rút ra như những lần trước mà còn lặng lẽ đan năm ngón tay vào tay anh. Hai người nắm tay nhau đi dạo dưới con đường tạo nên một hình ảnh vô cùng đẹp mắt.