Lâm Tịnh không biết mình về nhà bằng cách nào, từ Heaven ra cô cứ như người mất hồn vậy.
"Sao trông em mệt vậy? Để anh lấy nước cho." Vào nhà cô đã thấy Dương Sâm ngồi nói chuyện với bố mẹ.
"Cảm ơn anh". Cô cầm cốc nước uống cạn rồi quay sang nhìn Dương Sâm.
"Tịnh, nhà bác Dương đã xem ngày tháng rồi nếu không có chuyện gì thì cuối năm hai đứa sẽ kết hôn". Lâm Đạt vui vẻ nói.
"Kết hôn?". Lâm Tịnh hỏi lại.
"Đúng vậy, bố mẹ anh đã tìm được ngày lành tháng tốt rồi". Dương Sâm gật đầu nói.
"Ai nói là em sẽ kết hôn? Em sẽ không kết hôn với anh!" Lâm Tịnh lạnh lùng lên tiếng.
"Rầm". Ông Lâm đập tay xuống bàn tức giận nói: "Con đừng có mà giở trò, hai đứa đã có hôn sự từ bé con nói không thì là không sao?"
"Thời buổi nào rồi mà bố còn cổ hủ như vậy? Con chỉ cưới người con yêu mà thôi." Nói xong Lâm Tịnh xoay người lên phòng.
"Tịnh..."
"Con...."
Vợ chồng Lâm Đạt nhìn Dương Sâm một cách ái ngại rồi thở dài.
Tại quán bar Thác Loạn, âm nhạc ồn ào náo nhiệt những cặp trai gái rủ nhau nhảy nhót uống rượu.
Trong một góc tối của quầy rượu Lưu Hà đang một mình uống rượu, cô nhìn khắp quán đâu đâu cũng là những cặp tình nhân trong lòng bỗng cảm thấy chua xót.
"Người đẹp, có muốn đi chơi với bọn anh không?". Hai người đàn ông không biết ở đâu ra xúm lại quanh Lưu Hà.
"Biến đi". Cô gạt bàn tay của một gã đàn ông đang vuốt ve trên đôi vai trần của cô ra.
"Đi với bọn anh đi, đảm bảo em sẽ vui vẻ". Hắn càng lớn mật hơn.
"Cô ấy đã nói không cần, các người điếc sao?". Một người đàn ông lên tiếng giúp cô.
"Mày là thằng nào, cút đi đừng làm hỏng chuyện tốt của tao?". Một gã vung nắm đấm về mặt anh.
"Chuyện tốt?". Nói xong anh nhanh chóng bắt được nắm đấm của gã đàn ông rồi giơ chân đạp vào bụng hắn.
"A..." Lưu Hà che mặt hét lên, từ nhỏ cô đã được bao bọc kĩ lưỡng trong vòng tay của bố nên chưa từng chứng kiến những cảnh bạo lực như vậy nên run rẩy sợ hãi.
Tên đàn ông bị đánh sợ hãi chạy mất.
"Cô không sao chứ?". Anh ân cần hỏi.
Lưu Hà run rẩy lắc đầu, trong lòng vẫn còn hoảng sợ.
"Tôi đi trước, cô cứ tự nhiên". Anh xoay người định rời đi.
"Đừng, ở lại với tôi đi..." Cô nắm lấy vạt áo sơ mi của anh run rẩy nói.
"Cô say rồi, về nhà thì tốt hơn".
"Tôi không say, tối nay tôi muốn ở với anh". Cô bướng bỉnh nói.
"Cô chắc chắn?". Anh ta hỏi lại như để xác định.
Lưu Hà gật đầu.
Trong khách sạn năm sao, phòng tổng thống Tô Hạo đặt Lưu Hà lên giường cởi giày cao gót cho cô. Lúc này anh mới nhìn kĩ gương mặt cô, cô rất đẹp. Một vẻ đẹp quyến rũ khiến bất kì người đàn ông nào cũng muốn phạm tội.
Anh xoay người muốn rời đi để áp chế sự thèm khát nguyên thủy trong người đang trỗi dậy.
"Anh đừng đi". Cô nhẹ giọng nỉ non.
"Chết tiệt, em đúng là yêu nghiệt". Anh nghiến răng nói.
Tô Hạo không thể kìm nén được nhanh chóng cởi bỏ quần áo của hai người, rồi áp lên người cô. Môi cô rất ngọt, rất thơm con có bộ ngực đẫy đà kia nữa. Tô Hạo hôn khắp toàn thân cô cuối cùng không nhịn được nữa mới đưa vật nam tính vào trong cô.
"Ưm..." Cô nhíu mày rên rỉ, ý thức mơ hồ không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Anh hôn lên môi cô rồi mạnh mẽ tiến vào, trong phòng chỉ còn tiếng thở trầm đục của người con trai với tiếng rên rỉ của người con gái.
Sáng ngày hôm sau, Lưu Hà tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong vòng tay của một người đàn ông lạ mặt. Cô muốn ngồi dậy nhưng toàn thân đau nhức như bị xé rách làm cô bật khóc.
"Em tỉnh rồi?". Anh mở mắt thấy cô khóc liền hỏi han.
"..."
"Nín đi..." Anh lúng túng lau nước mắt cho cô.
"Anh ra ngoài đi." Cô hét lên gạt tay anh ra.
Anh thấy vật liền gật đầu đứng lên đi vào phòng tắm. Lưu Hà càng khóc dữ dội hơn khi nhìn thấy vết máu đỏ tươi trên ga giường trắng.
Lần đầu tiên của cô cứ thế mà mất đi với người đàn ông cô không yêu. Màu đỏ cứ thế đập vào mắt cô khiến đôi mắt cô đau nhói.