Một tuần nhanh chóng qua đi hôm nay là ngày Phương Cảnh đi công tác trở về.
"Vú Trần, con mặc chiếc váy này thế nào, đẹp không?". Lâm Tịnh như chú chim nhỏ líu lo bên tai vú Trần.
"Con mặc gì cũng đẹp". Vú Trần ôn hoà nói, bà là người chứng kiến cô chủ lớn lên từ lâu bà đã coi Lâm Tịnh như con gái của mình.
"Con đi rồi về nha". Lâm Tịnh tinh nghịch hôn lên má vú Trần rồi rời đi.
"Đúng là đứa nhóc đáng yêu". Vú Trần nhìn theo lắc đầu nói.
"Nó lại đi đâu vậy?" Lâm Đạt từ trên lầu đi xuống thấy vậy liền hỏi.
"Tôi cũng không biết". Vú Trần cung kính trả lời.
"Hazz, con nhỏ này". Lâm Đạt cũng phải bó tay với con gái mình.
....
Đứng đợi ở đại sảnh sân bay hai mắt Lâm Tịnh đảo như bi nhìn về phía lối ra. Thấy Phương Cảnh tao nhã đi ra hai mắt cô sáng lên, lao vào lòng anh.
"Em nhớ anh". Giọng nói ngọt ngào của Lâm Tịnh vang lên khiến Phương Cảnh mỉm cười.
"Anh về rồi đây". Anh vuốt mái tóc mềm mượt của cô cưng chiều nói.
Hai người tay trong tay rời khỏi sân bay để lại những cái nhìn của mọi người.
"Tặng em". Anh đưa cho cô hộp quà tinh xảo.
Lâm Tịnh mở ra xem chỉ một giây sau cô hoàn toàn sững sờ.
"Đẹp quá".
Là một chiếc lắc tay kim cương lấp lánh. Đeo lên cổ tay nhỏ nhắn của cô thì hợp vô cùng.
"Cảm ơn anh, em rất thích". Lâm Tịnh ôm cổ anh nũng nịu.
"Em đúng là yêu tinh". Anh hôn cô khàn giọng nói.
Lâm Tịnh cảm thấy vật nam tính của ai đó đang dần trỗi dậy hai má liền đỏ bừng: "Sắc lang"
"Em hãy làm gì đó để cảm ơn anh về món quà đi". Anh cầm tay của cô đặt lên vật nóng bỏng của mình.
"Được thôi, hôm nay em sẽ "ăn" anh". Lâm Tịnh tự đắc nói.
Hai người hôn nhau, ôm nhau thật chặt một đêm kích tình cứ thế kéo dài đến gần sáng.