Lại một tháng qua đi chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán. Trên đường mọi người tấp nập sắm Tết, nhà họ Lâm cũng không ngoại lệ.
"Tịnh, chiều đi siêu thị với mẹ nhé". Thẩm Đan hiền hoà cười nói.
"Vâng".
Tâm trạng gần đây của Lâm Tịnh không tốt, Phương Cảnh thường xuyên đi công tác điện thoại cũng luôn tắt máy làm cô vô cùng lo lắng.
Cô thở dài, ánh mắt vô hồn nhìn hoa hướng dương trồng trong vườn. Màu vàng của hoa làm cho cả khu vườn trở nên sống động hơn.
Đang ngẩn ngơ thì nghe thất tiếng vú Trần đằng sau.
"Cô chủ, bà bảo cô chuẩn bị quần áo rồi lát đi siêu thị với bà".
"Con biết rồi"
....
Nước Mỹ.
Los Angeles là thành phố lớn nhất nhì nước Mỹ, Phương Cảnh đã đến đây được gần nửa tháng. Anh đứng trên toà nhà 15 tầng ngắm nhìn cảnh đẹp bên dưới.
"Mark, đang nhớ về cô ta sao?". Moon ôm anh từ phía sau dịu dàng hỏi.
Cô nhận ra sự thay đổi của anh, trong mắt anh cô nhìn thấy hình bóng của một người con gái khác, điều này làm cô lo lắng không nguôi.
"Không có, anh đang nghĩ làm thế nào mới khiến cô ta sống không bằng chết". Anh xoay lại ôm cô trong mắt tràn đầy hàn ý.
"Em sợ anh sẽ hối hận". Cô ôm chặt anh hơn run rẩy nói.
"Anh không hối hận". Anh ép mình nói ra những lời tàn nhẫn nhưng không hiểu sao tim anh như đang vỡ ra.
"...". Moon siết chặt hai cánh tay làm khoảng cách của hai người gần như bằng không. Chỉ có như vậy cô mới cảm thấy anh vẫn thuộc về mình.
Từ khi nào cô trở nên yếu đuối như vậy.
.....
Tô Hạo thời gian qua như cái đuôi của Lưu Hà làm cô không dám ra ngoài.
"Con ơi, mẹ phải làm sao đây?". Cô đặt tay nên bụng nói nhỏ.
Thời gian qua cô ốm nghén vô cùng khổ sở. Cô biết người đàn ông kia là Lão Đại của hắc đạo, buôn bán thuốc phiện vũ khí những điều độc ác đó không có gì là anh ta không làm.
"Mẹ đem con chạy trốn nhé?". Đây là ý nghĩ luôn túc trực trong đầu cô suốt thời gian qua.
Trong đầu cô nghĩ đến một người, hắn có thể giúp cô chứ?