Bởi vì sao chỉ mong như vậy à? Bởi vì trong nhóm có Nghiêm Hạo Tường là omega chứ sao, nếu lỡ như không may Lưu Diệu Văn cũng nhiễm phải cái thứ tính cách khắc nghiệt kia cậu ấy sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, không tốt chút nào hết á. Nhưng có lẽ là tiểu Tống lão sư nghĩ quá rồi Lưu Văn vẫn con là đứa trẻ chưa chịu lớn cái đầu vẫn còn hồn nhiên lắm, vẫn cứ bám dính Nghiêm Hạo Tường mặc cho Tống cá mặt đen như đít nồi ở đằng sau liên tục phóng ám khí bằng mắt như muốn đâm ra vài cái lỗ trên người Lưu Văn mà cậu ta một chút cảm giác cũng không có, Đinh Trình Hâm với cương vị là người từng trải đến đứng bên cạnh Tống Á Hiên nhìn bóng lưng Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đang chăm chú chơi game ở phía trước thâm thúy phán một câu:
- Chú hiểu được cảm giác mỗi khi anh muốn gần tiểu Mã ca mà bị tụi bây phá đám chưa? Luật quả táo không chưa một ai! ha ha ha
Đinh Trình Hâm quay đi và để lại cho Tống Á Hiên chuỗi những nụ cười nhạt nhẽo, nghe từng tiếng ha ha như hòn đá nặng ngàn cân rơi xuống đầu mình Tống Á Hiên khắp mặt đều là một vẻ hiểu rồi, xin lỗi được chưa? Chưa được thì thôi. Tống cá bình ổn cảm xúc, anh hít vào một hơi thật sâu rồi lại thở ra một hơi thật dài nhấc chân từng bước tiến về phía trước rồi bất chợt ngã lên đùi gấu nhỏ của anh, làm người ta giật mình không nói lại dùng giọng có chút hờn dỗi bĩu môi tố cáo:
- Bạn học Hạo Tường không quan tâm đến tớ!
Lưu Diệu Văn đang đánh quái căng như dây đàn chợt nghe được tông giọng này tay xuất chiêu liền lệch một nhịp, dây đàn đứt đánh tạch một cái kết quả bắn quái trượt te tua không những ăn không lại nó mà còn bị nó tẩn cho đỡ không kịp anh dũng hy sinh, cậu chàng hét to một tiếng quay qua nhìn Tống Á Hiên đang gối đầu lên đùi Tường ca của cậu trách móc:
- Tống Á Hiên... em bị kill một mạng rồi đó, mau đền điiiiii
Lão tứ của thời đoàn cứ mặc kệ đời u sầu mặc kệ lão thất vẫn đang hò hét bức xúc ở bên tai chỉ chuyên tâm gối đầu lên đùi lão sáu với lấy tay người ta đặt lên đầu mình vẻ mặt hưởng thụ cảm giác được xoa đầu vò tóc cảnh này nếu lọt vào mắt người khác sẽ là một cậu bé ngoan ngoãn hưởng thụ những cái xoa đầu đầy yêu thương nhưng khi lọt vào mắt Nghiêm Hạo Tường thì lại trông chẳng khác gì thập vạn mỗi lần phê cỏ mèo, nói sao ta... chính là có chút rất buồn cười. Nghiêm Hạo Tường đặt điện thoại xuống dùng cả hai tay ra sức vò đầu alpha đôi khi sẽ véo má nắn tai người ta một chút cuối cùng vẫn là vì mỏi tay mà buông bỏ không buồn đụng chạm gì nữa, Lưu Văn nhìn một màn tú ân tú ái này cả mặt hoang mang đứng dậy sau đó ra chiếu thư với Tống Á Hiên, cậu chàng hùng hổ nói:
- Tống Á Hiên, anh cứ chờ đó ngộ sẽ báo thù!
Nói xong liền ngồi xuống tiếp tục vào game đánh quái, ngoài cái miệng nói không ngừng của cậu chàng thì còn có âm thanh từ điện thoại vang ra liên tục những tiếng AI thông báo từ trận đánh.
First blood
Double kill
Triple kill
Nghiêm Hạo Tường ngó qua thấy em út đang cố để giết nốt mạng thứ tư thì bất ngờ từ trong bụi cỏ nhảy ra triệu vân, hai ba nhát đã tiễn đưa tề thiên đại thánh aka tôn ngộ không của Lưu Diệu Văn đi gặp phật tổ, Líu em đau khổ gầm thét:
- AAAAAAA.... đại thánh của tuiiiiii
Tống Á Hiên thấy nhức nhức cái đầu rồi à nhá, anh ngồi bật dậy cướp lấy cái điện thoại từ tay em út vừa chờ hồi mạng vừa lầm bầm:
- Chơi cái này thì có gì vui, hại mắt lắm biết không?
A few moment later:
- AAAAA... Lưu Văn mau cứu anhhh
- Sao không phải anh cứu emmmmm
- Đù má... violet từ đâu chui ra vậyyyy? AAAAAAAAAAAA
Bạn đã bị violet hạ gục
Tống - không hề cay cú - Á Hiên bực tức thét lên một tiếng dài âm thầm ghi nhớ con violet vừa bắn chớt murad của anh, phải nói anh em tri kỷ murad theo Tống lão sư chinh chiến bao trận mà chưa có thua hôm nay bị một nhỏ không biết từ đâu chui ra oánh chớt nói không cay....
LÀ NÓI DỐI!!!!
Sau khi chiêm nghiệm hết giây phút hồi sinh Tống Á Hiên lên đồ đặt chân lên con đường báo thù của mình, mày không thoát được đâu con trai! tu bi không tình yêu, đã thế miệng còn cười khà khà nghe đến sợ, Lưu Văn nhìn ông anh mình trên mặt còn có chút phán xét nếu không phải đây là ký túc xá ngoài ra còn đang trong điều kiện sáng đèn thì có lẽ cậu tưởng mình đang gặp phải biến thái hơn nữa còn là tên biến thái với nụ cười vô cùng man rợ nữa nghĩ đến đây da gà da vịt nổi lên khắp người, sợ quá sợ quá phải oánh chớt nó thôi. Nghiêm Hạo Tường hai tay chống hông nhìn cái người năm phút trước vừa làu bàu em út chơi game không tốt như ông cụ non giờ lại cùng người ta chui đầu vô một chỗ cặm cụi leo rank kia nhếch môi hừ nhẹ một cái rồi quay lưng lên lầu, lòng thầm nhủ: tối nay cậu cút ra cửa mà nằm, lão tử không dung chứa kẻ trước một sau hai như cậu.
Thanh niên Sơn Đông vẫn không biết bão tố đang bủa vây lấy đời trai của mình chung thủy kéo em út đi leo rank, miệng vẫn hò hét rất nhiệt tình:
- Má ơi... Sao Tống Á Hiên lại oánh Nghiêm Hạo Tường, ai cho đánh mà đánh? Đánh Hạo Tường làm cái gì? Ai đặt tên bất trung bất nghĩa như vậy, anh mày đã dám đánh Hạo Tường cái nào đâuuuu
- Tống Á Hiên, mau cíu Nghiêm Hạo Tường lẹ lên, sắp ngỏm rồi kìa la hét cái gì
Màn hình hiển thị một trận đấu rất nhiều người chiêu thức cứ lóe lên như đèn nháy vũ trường màu nào cũng có bùm chíu chí chóe loạn thành một mớ bòng bong ai sống ai chết cũng đíu biết luôn, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đi đến chân cầu thanh bất chợt bị giật mình vì hai tiếng thét thất thanh phát ra từ phòng khách thậm chí Mã ca còn bước hụt một cái nếu không phải Đinh ca tay nhanh mắt lẹ khéo không chừng Mã Gia Kỳ sẽ được một vé vào viện hồi sức sau chấn thương cũng nên, hai người một trước một sau đi vào phòng khách, thấy hai đứa em giời đánh vẫn đang bấm điện thọai hết sức nhiệt tình miệng vẫn không ngừng lí lo: .
||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu |||||
- Megakill của emmm... còn có một mạng nữa thôi mà
- Ngộ không quan tâm, ngộ phải kiếm Tống Á Hiên báo thù cho Nghiêm Hạo Tường, cái thứ yêu nghiệt ấy đáng bị tiêu trừ một ngàn lần
Hai người đồng thanh to tiếng lập flag: Đúng! chúng ta phải báo thù.... á aaaa.... đau đau đauuu
Đinh Trình Hâm đứng phía sau hai người bọn họ vươn tay ra trái phải hai bên mỗi bên một túm gằn giọng nói: Báo thù cho ai? Ai cần hai đứa bây báo thù hộ? Công việc parttime của hay đứa tụi bây là báo thù online phải không? Biết mấy giờ rồi không mà ngồi đây chơi game?
- Quáccc! Đinh ca, bọn em đi nấu cơm liền đây, anh mau buông tay a~ đau quá trời á
Đinh Trình Hâm thả tai hai đứa nhỏ ra, tụi nhỏ như xe đạp đứt phanh lao cái vèo vào trong bếp chưa đầy 10 phút mấy tiếng loảng xoảng đã vang lên liên tục, Đinh Mã nhìn hướng nhà bếp trên môi nở ra nụ cười, Đinh Trình Hâm quay sang Mã Gia Kỳ nói:
- Em trai tớ với em trai cậu sao không giống chúng ta chút nào vậy? Hôm nay có Á Hiên làm cơm liệu tối nay có cơm ăn không?
Mã Gia Kỳ liền quay sang trừng cậu bạn đồng niên một cái hỏi vặn lại: Cậu chê em trai tớ nấu cơm không ngon?
- Không có, không có a!
Đinh đại lập tức sáp lại lấy lòng tiểu đội trưởng, chân chó khen Tống Á Hiên muốn bay lên trời. Hạ Tuấn Lâm cùng Trương Chân Nguyên vừa mới xuống nhà đặt mông ngồi phía đối diện sắp nghe không nổi nữa rồi trên mặt phán xét Đinh Trình Hâm không hề lộ liễu hầu như mấy lời khinh bỉ anh cả đều thầm nói ở trong lòng, tụi mình đẹp nhưng tụi mình hỏng có ngu nha cả nhà nói ra miệng là tối nay bị cắt cơm đó, tiểu Trương Trương lúc này lên tiếng:
- Cũng đúng ha, Á Hiên rất biết chăm sóc người khác đó Mã ca. Nhìn Hạo Tường mà xem, mới có một tháng thôi mà đã tròn ra được một vòng rồi đó!
Vừa dứt câu mấy củ khoai còn lại liền hiểu ra vấn đề luôn, thảo nào dạo này thấy Hạo Tường có vẻ béo tròn lên được mấy vòng còn tưởng mình hoa mắt, thảo nào mà bữa tối ở nhà ăn cũng không được mấy miếng cơm, ban đầu vẫn còn nghĩ sức ăn của gấu nhỏ vốn cũng chỉ có chút ít như vậy ai mà có dè là đánh lẻ dắt nhau ra ngoài ăn mảnh no căng diều căng mề từ sớm, đâu có thiết tha gì cơm canh đạm bạc của tụi này nữa, cứ đợi đó tui cho mí người biết thế nào là lễ hội, sức chịu đựng của con người có giới thiệu nha. Nghiêm Hạo Tường vừa tắm xong ở trên lầu đi xuống liềm cảm giác chân lạnh toát, cậu đang đấu tranh tư tưởng không biết hôm nay có nên xuống ăn cơm không nhỉ? Hay là xuống đi, dù gì cũng chưa có ăn gì con cá kia mải chơi nên không có mua đồ ăn vặt cho cậu bụng cũng đang biểu tình rồi, Nghĩ nghĩ gấu nhỏ vẫn nhấc chân bước xuống nhà thấy mấy anh em đang ngồi ở ghế chờ cơm liền hỏi:
- Á Hiên chưa nấu cơm xong sao?
Hạ Tuấn Lâm ngán ngẩm nói: đúng rùi, nãy giờ vẫn cứ cãi nhau ỏm tỏi ở trong bếp á!
Vừa dứt câu đã nghe thấy em út đau đớn gào lên:
- ANH LÀM CÁI ZÌ ZẬY? NỒI CANH CỦA EMMMM
- Mắc gì thét to vậy bây, anh thấy nhạt nên cho thêm chút muối thôi mà?
Đinh Trình Hâm nghe hán tử Sơn Đông nói vậy liền cảm thấy có chút điềm liền nhấc mông vội vàng vào bếp vơ lấy cái thìa nếm thử canh trong nồi, vừa mới nếm được chút vị đầu lưỡi nháy mắt nét mặt Đinh đại nhăn như khỉ nhai gừng vỗ vỗ Tống Á Hiên, khổ sở thốt:
- Xem lại chú lấy muối hay đường?
Tống Á Hiên nhấc cái lọ thủy tinh lên xem lại, một chữ đường to tổ chảng đập ngay vô mắt anh, khóe miệng người ấy kẽ co giật nhìn hội anh em đang hóng dưa ngoài cửa mặt nghệt hết cả ra vô tội nhả lời vàng ngọc:
- Xin lỗi, em nhầm... hề hề hề
Sáu củ khoai còn lại nháy mắt tắt hết nụ cười một mặt chán chả nói được gì nhìn kẻ tù tội vẫn đang cầm hung khí phá hỏng nồi canh bí đỏ ninh xương trên bếp, Tống Á Hiên cảm thấy tội lỗi vô cùng đang định quay đi làm nồi canh mới thì nghe đội trưởng nhẹ giọng an ủi:
- Không sao, ra ngoài đi để anh với Đinh ca làm nốt cho!
Đinh Trình Hâm nghe Mã Gia Kỳ nói vậy cũng chỉ gật gật đầu không một động tác thừa xắn tay áo lên chuẩn bị đầy đủ đồ nghề để cấp cứu món canh bí đỏ hầm xương vị... đường kia. Hắn thành thục chắt nước cũ pha tạp đủ thứ vị kia đi cứu chữa nó thành món súp xương bí đỏ đầy sáng tạo, Mã Gia Kỳ bên kia xào xong thịt bò cẩn thận đổ ra đĩa ra hiệu cho tụi nhỏ vào bê đồ ăn ra bàn còn bản thân thì ở lại thêm ít phút dọn qua cái bếp đỡ tội đứa nào rửa chén hôm nay, Trương Chân Nguyên thấy anh trai thân yêu đang cố dọn qua cái bếp liền cảm động muốn rơi nước mắt chân thành trải lòng cho anh trai xem:
- Mã ca, đời này của em gặp anh thật tốt. Nếu mà anh không dọn bớt có lẽ chút nữa em chớt ngất trong đống bát đĩa nồi niêu xoong chảo này cho coi. Có Mã ca thật tốt! Em mãi mãi iu anh
*T/g: Nhưng mờ tớ yêu anh ấy nhiều hơn cậu!
Mã Gia Kỳ gần như miễn nhiễm với mấy trò dính dính nị nị này của đám nhỏ rồi, anh chỉ cười cười không nói gì nhưng tay vẫn loay hoay lau lau mặt bếp từ xong treo cái khăn lên đẩy tiểu Trương Trương ra ngoài chuẩn bị ăn tối, khi đã ngồi đủ vào bàn tất cả đều chờ Mã đội trưởng nhấc đũa lên rồi lúc đó mới rôm rả nhấc đũa ăn cơm. Đang ăn rất ngon lành bất chợt Nghiêm Hạo Tường cảm giác như cái gì đó cứ lạo xạo trong miệng mình, kỹ lưỡng nhả ra mới biết là vảy cá cậu không tiếng động giấu cái vảy đi, món cá này không cần nói cũng biết là ai làm. Không chỉ Nghiêm Hạo Tường mà cả Đinh Trình Hâm cũng gắp phải vảy cá, hắn cũng vậy khẽ cười rồi giấu cái vảy đi. Không sao, em vẫn còn bé sẽ dạy nấu ăn lại sau nhưng cuối cùng cái vảy vẫn lọt vào tầm chú ý của Líu em rồi, cậu ngại ngùng nói:
- Hình như cá chưa làm sạch vảy thì phải...
Cả nhà cười rộ lên, Diệu Văn đáng yêu quá, Diệu Văn quá là đáng yêu. Sau bữa cơm Hạ Tuấn Lâm gọt hoa quả, Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên cùng nhau đem chén bát đi rửa, Tống Á Hiên lại không chịu được Nghiêm gấu con chịu khổ liền xung phong rửa thay cờ rút, vậy là dăm ba cái bát đĩa xong nồi ba mống chụng đầu vào rửa. Trương Chân Nguyên cọ rửa Tống Á Hiên tráng nước Nghiêm Hạo Tường đem chỗ đã rửa xong cất vào tủ nhoáng cái nguyên một bên bệ rửa với dăm ba cái bát cái đĩa cái nồi đã được xử lý sạch sẽ. Ba người rửa sạch tay rồi rồng rắn nối nhau ra ngoài ăn tráng miệng, trong phòng khách ngó bên trái liền thấy Đinh Trình Hâm một bên chém gió cùng anh em một bên đem miếng dưa hấu lấy hết hạt ra đưa cho Mã Gia Kỳ, quay qua bên phải Tống Á Hiên dùng hết vốn liếng văn học cả đời mình dỗ bạn học Hảo Hương ăn nhiều thêm mấy miếng xoài rồi lại đưa hộp sữa lợi khuẩn ra dỗ bạn nhỏ uống vào. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy bản thân sắp no đến chết rồi mắt thấy con cá kia còn muốn cậu ăn thêm dưa hấu cậu liền cứng rắn từ chối, cậu ăn không được nữa rồi, ăn nữa sẽ nôn hết đống protein vừa nạp vào ra mất, ai đó cứu Hảo Hương với!