Cả gia đình dùng bữa sáng xong cô cũng nhanh chóng đến cửa hàng.
Vì phải chuẩn bị cho dự án lớn nên dạo này cô cũng bận rộn hơn nhiều.
Đang chuẩn bị đến xưởng để xem chất liệu da cô nghe nhân viên báo có một anh tên Thế Duy muốn gặp.
Cô đồng ý bảo nhân viên đưa anh lên.
“Chào em” anh bước vào phòng cô tươi cười nói.
“Chào anh.
Sao anh đến mà không nói trước để em chuẩn bị” thấy anh đột ngột đến khiến cô cũng có chút ngượng ngùng.
“Anh muốn tạo bất ngờ cho em”
“Anh đến tìm em có việc gì?” cô thắc mắc hỏi.
Vì dự án hôm qua mới bàn xong rồi chỉ còn chuẩn bị 1 số thứ nữa là có thể kí hợp đồng.
“À....ừm...nhà anh còn thiếu 1 số đồ muốn đến cửa hàng của em mua” anh ấp úng trả lời vì lí do anh đến đây là gì anh cũng không biết.
Buổi sáng chỉ có cảm giác muốn gặp cô là anh lái xe đến tìm thôi.
“Anh muốn mua gì? Sofa, giường ngủ, bàn ăn, đèn,....anh muốn mua gì?” cô nhiệt tình tư vấn cho anh.
“À........sofa đi” nghe cô nói xong anh vẫn không biết nên mua gì vì nhà anh đã full nội thất rồi.
“Anh theo em qua bên này.
Đây là mẫu sofa mới nhất bên em mới nhập về của Ý chất liệu da bò đực được may bằng tay.
Anh ngồi thử đi rất êm và không bị dơ nhiều vì là màu tối” cô nhiệt tình tư vấn cho anh.
Còn anh thì chăm chú nhìn cô không rời mắt.
Tư vấn xong các mẫu sofa cho anh cô quay sang hỏi “Anh vừa ý loại nào?”
Lúc này anh mới bừng tỉnh lại.
Anh ấp úng trả lời không biết phải chọn cái nào vì nãy giờ anh bận ngắm cô chứ có nghe tư vấn gì đâu.
“Em thấy cái nào phù hợp cứ chọn đi anh sẽ mua.
Cái nào tối giản á anh không thích cầu kì”.
“Nhà anh có sofa rồi đúng không?” nhìn thái độ của anh là cô biết ngay anh đến không phải mua đồ vì 2 người đã từng yêu nhau suốt thời gian cấp 3 cho đến đại học nên đối phương suy nghĩ gì người còn lại sẽ nhận ra ngay.
Dù đã xa nhiều năm nhưng cách 2 nguời hiểu nhau vẫn không giảm chút nào.
Theo quán tính anh trả lời “Ừm đúng rồi” nhanh chóng không cần suy nghĩ.
Sau đó anh mới biết mình nói điều không nên nói rồi.
Anh gãy đầu nhìn cô ngượng ngùng.
Cô cũng hiểu nên mỉm cười lại.
“Rốt cuộc hôm nay anh đến đây có việc gì?” cô tò mò hỏi anh.
“Là vì.......muốn gặp em” anh nói rồi liếc nhìn cô, thấy cô tròn mắt nhìn anh nói tiếp “Hôm qua em nói ngoài công việc mình nên hạn chế gặp nhau nên....anh muốn gặp em thì phải tìm cớ như vậy chứ sao” anh cứ cúi đầu vừa nói vừa nhìn lén cô nhìn như người mới phạm lỗi.
Nghe anh trả lời vậy cô cũng thấy thương “Em chỉ nói vậy thôi mà....” cô lấp lửng không nói tiếp.
“Vậy lần sau em sẽ cho anh gặp thường xuyên nha” anh được voi đòi Hai bà trưng.
“Tùy anh” cô đỏ mặt.
“Hôm nay em có bận không đi với anh nha” anh chóp cơ hội liền.
“Hôm nay không được”
“Em bận gì?”
“Em phải đến xưởng kiểm tra chất liệu da”
“Anh đưa em đi” anh nhanh chóng đề nghị.
“Không được.
Đây là những thiết kế sắp tới em sẽ đưa cho bên anh xem.
Bây giờ còn trong khâu chuẩn bị” cô dứt khoát từ chối.
“Anh sẽ đưa em đến xong ngồi ngoài xe đợi em.
Hôm nay anh không bận gì nên em đừng sợ phiền” anh cố gắng thuyết phục.
“Cũng được vậy mình đi” cô cũng gật đầu đồng ý.
Duy đưa cô đi đến xưởng rồi sau đó cả 2 đi ăn.
Cùng nhau nói bao nhiêu là chuyện nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ đón con trai cô nhanh chóng nói anh đưa về công ty để lấy xe đón cậu bé.
Về đến công ty cả 2 cùng chào tạm biệt.
Ăn tối xong cô lên phòng đang ngồi đọc sách thấy có tin nhắn đến.
“Cảm ơn em đã đi cùng anh.
Hôm nay anh rất vui” Thế Duy nhắn cho cô.
Đọc tin nhắn xong cô cũng bất giác mỉm cười rồi trả lời lại “Anh đừng khách sáo vậy.
Em cũng rất vui khi đi cùng anh”
“Vậy ngày mai anh sang đón em nha” anh cơ hội ghê lắm.
“Thôi anh lo làm đi.
Đừng có ham chơi”
“Ừm vậy mai làm, mốt mình đi ăn tối nha” anh nhây lắm.
“Để em xem” cô cũng chịu thua với độ nhây của anh.
“Em ăn tối chưa?”
“Em mới ăn xong.
Còn anh?”
Anh chụp sang cho cô bức ảnh có thịt bò, rượu vang “Bữa ăn của người cô đơn chỉ có vậy thôi”
“Ngon thế còn gì!” cô cảm thán.
“Lần sau ăn cùng với anh nha.
Anh sẽ làm ngon hơn”
“Để lần sau rồi tính” cô phát cười với độ nhây của anh.
Tất cả biểu hiện của cô nãy giờ đã lọt vào mắt 1 người.
“Nhắn tin với thằng khác cười tươi quá ha” Phan Hoàng liếc cô mỉa mai nói.
Cô im lặng không trả lời anh nói tiếp “Khuya rồi tắt đèn ngủ” anh nói rồi đến tắt đèn.
8h là khuya hảo anh chồng \=))
“Anh ngủ trước đi” cô nói rồi ra ban công nhắn tin tiếp.
Có một người nằm trong đây lòng nóng như lửa đốt nhưng chẳng biết phải làm gì, vì cả 2 đã ly thân và anh cũng có người phụ nữ bên ngoài.
Bên ngoài trời đã đổ mưa cô vội tạm biệt Thế Duy rồi vào ngủ.
Bước vào cô thấy giường đã bị anh xâm chiếm hơn 1 nửa.
“Anh nằm như thế sao tôi ngủ được”
“Sao lại không” lúc này anh mở mắt lườm cô.
“Anh nằm vậy tôi chạm vào người anh thì sao” cô khó chịu với thái độ của anh.
“Chạm vô người tôi cô khó chịu còn chạm vào người thằng đó thì dễ chịu hơn hả?” lúc này anh ngồi dậy trừng mắt lớn tiếng với cô.
Thấy anh không còn bình tĩnh cô không thèm trả lời nhanh chóng lên giường ngủ.
Anh thì đang ngồi lườm cô, tức mà không làm gì được.....