Suốt mấy hôm nay sau khi đến công ty Phan Hoàng đều ghé qua Jakomo để ngắm cô nhìn đồng hồ đã đến giờ tan làm anh mới lái xe rời đi vì anh nghĩ Thế Duy sẽ đến đón cô, anh không đủ bao dung đến mức nhìn người mình yêu bên cạnh người đàn ông khác.
Anh làm bạn với rượu không đêm nào anh không đến Bar89 làm vài ly mới về ngủ được, bạn nhậu của anh không ai khác là Minh Quân.
“Tao nghĩ giờ mày phải đưa nàng về chứ sao lại ở đây?” như mọi hôm anh và Quân ngồi uống rượu, Quân đột nhiên nói.
“Mày đang nói xiên xỏ tao đó hả?” anh liếc Quân vì anh nghĩ cô đã có Duy đưa về rồi mà Quân lại cố tình chọc tức anh.
Quân nhìn anh ngạc nhiên rồi lại nói tiếp “Mày chưa biết gì hả?”
“Biết gì?” anh lạnh lùng đáp.
“Ngọc và Duy chia tay rồi”
“Cái gì” anh không tin vào điều mình vừa nghe, tròn mắt hỏi Quân.
“Tao nghe Loan nói Ngọc và Duy chia tay rồi.
Cơ hội mày đến rồi đó”
“Thật hả?” anh hào hứng hỏi tiếp.
“Ừm” Quân gật đầu đáp.
Thấy anh vui cười không nói gì Quân tiếp lời.
“Cơ hội mày đến rồi còn không biết nắm bắt mà ngồi đây uống rượu”
“Giờ tao phải làm gì?” Hoàng đột nhiên quay sang hỏi Quân.
Anh là công tử nhìn bên ngoài thì giống badboy nhưng thật ra anh không có kinh nghiệm yêu đương, vì suốt mấy năm qua anh luôn đơn phương cô nhưng chưa một lần được đáp lại tình cảm đó, bao nhiêu cô gái khác có tiếp cận anh anh cũng chẳng để tâm.
“Mấy năm qua gái mê thì không thèm để ý tới người ta, bởi giờ làm gì có kinh nghiệm cua gái” Quân mỉa mai anh.
“Kệ tao.
Có chỉ cách không?” anh trừng mắt nhìn Quân.
“Nể tình anh em, tao chỉ cho vài chiêu.
Trong tình yêu thằng nào dai thằng đó thắng”
Anh nhìn Quân như chưa hiểu vấn đề.
Quân lại nói nhỏ vào tai anh…..
------------------
Hôm sau Phan Hoàng đứng trước cửa đợi cô tan làm để đưa cô về.
Vừa thấy cô đi ra anh liền chạy lại “Chào em, em tan làm rồi hả, giờ cũng tối rồi để anh đưa em về nha”
“Cảm ơn anh, em đi xe bus quen rồi” cô ngại ngùng từ chối.
“Em cứ xem xe của anh như xe bus là được rồi”.
Thấy cô im lặng chưa đồng ý anh thuyết phục tiếp “Giờ phải đi bộ ra chỗ đón xe cũng hơi xa, anh cũng tiện đường, để anh đưa em về…..nếu em không thích anh sẽ không nói chuyện, sẽ làm tài xế im lặng lái xe”
“Vậy thì phiền anh quá” cô ngại ngùng đồng ý.
Anh nghe cô nói vậy liền vui mừng mở cửa xe cho cô, anh định cài dây an toàn cho cô nhưng bị cô ngăn lại.
Suốt đoạn đường anh tìm cách bắt chuyện với cô.
“Em đã quen công việc ở cửa hàng chưa?”
“Cũng quen rồi anh, mọi người đều rất nhiệt tình giúp đỡ em”
“Vậy là tốt rồi.
Anh muốn em đi làm trong tâm thế thoải mái, vì như thế mới phát triển công việc tốt”
“Cảm ơn anh…..Em được nhận làm nhân viên chính thức có phải nhờ anh không?” đột nhiên cô quay sang hỏi anh.
Anh nghe cô hỏi cũng sựng lại mấy nhịp.
“Quản lý nói với em thế nào?”
“Chị ấy nói vì thấy em làm tốt nên ban giám đốc quyết định nhận em trước khi em có bằng”
“Ừm vậy là do năng lực của em chứ anh có giúp gì đâu”
“Em chỉ sợ phiền anh thôi.
Em muốn làm việc bằng năng lực của mình chứ không phải nhờ quen biết trước với anh” cô ái ngại nói.
“Nếu em không làm tốt anh muốn giúp cũng không giúp được” nói hết câu này cũng đã đến nhà cô.
Cô cảm ơn anh rồi bước xuống xe, anh thấy vậy cũng xuống cùng cô.
Anh nuối tiếc chưa muốn về nhà, cứ thế cả 2 đứng nhìn nhau, anh đột nhiên lên tiếng “Ngày mai anh đưa em đi làm nha”
“Không cần đâu anh.
Em tự đi được”
“Tại anh cũng tiện đường, anh cũng muốn ghé qua cửa hàng xem lại sổ sách”
“Anh đừng làm vậy.
Em thấy ngại lắm” cô nhăn mặt nói.
“Có gì đâu mà ngại anh chỉ là……” anh chưa nói dứt câu cô đã lên tiếng.
“Em sẽ tự đi xe bus.
Hôm nay cảm ơn anh, nhưng lần sau anh đừng như thế nữa.”
“Ừm” anh nghe cô nói liền thất vọng.
“Anh đừng quan tâm em như vậy…..em thấy không thoải mái” cô nhìn thẳng mắt anh nói.
“Ừm! Nếu em không muốn thì thôi vậy” anh buồn bã đáp.
“Em vào nhà trước, cảm ơn anh” cô cúi đầu chào anh rồi đóng cửa.
Anh lái xe về cùng sự thất vọng.
Anh buồn vì cô chẳng bao giờ tạo cơ hội cho anh quan tâm.
--------------
Hôm sau đến cửa hàng Phan Hoàng thấy cô định đến chào nhưng cô quay mặt đi khiến anh cũng chùn bước.
Anh xem xong sổ sách cũng lập tức đến công ty.
Cô làm xong ca sáng cũng xin nghỉ 1 buổi để đến chăm mẹ, vì cô nghe bác sĩ báo mẹ cô đột nhiên bị đau.
Tình cờ hôm nay anh có hẹn với mẹ cô sẽ đến thăm bà.
Cô sau khi ăn cơm cùng mẹ cũng đến gặp bác sĩ để hỏi về bệnh tình của mẹ, cô nghe bác sĩ nói xong buồn bã chẳng còn tâm trí gì nữa cô sợ nếu gặp mẹ vào lúc này sẽ lại khiến bà lo lắng.
Nên cô ra sân ngồi khóc một mình.
Lúc cô đến gặp bác sĩ cũng là lúc anh đến thăm mẹ cô, nghe bà nói hôm nay cô cũng đến nhưng đợi mãi chẳng thấy cô quay lại anh lo lắng chủ động đi tìm cô.
Anh đoán cô sẽ ở dưới sân nên đi xuống tìm.
Anh thấy cô ngồi khóc một mình liền lập tức đi lại…..anh đưa khăn giấy cho cô, nhưng chưa biết phải nói gì để an ủi.
Cô thấy anh cũng liền lau mắt “Anh theo dõi em hả?” cô khó chịu vì cứ gặp anh mãi.
“Không có, hôm nay anh có hẹn sẽ đến thăm mẹ em, anh không biết sẽ gặp em ở đây.
Anh xin lỗi” anh cúi đầu nói.
“Vì chuyện gì?” cô không hiểu vì sao anh lại xin lỗi.
“Vì khiến em khó chịu”.
Cô nghe anh nói xong cũng không muốn trò chuyện tiếp cùng anh nên chủ động muốn đi.
Anh đột nhiên nắm tay cô lại.
“Em định lên gặp mẹ với tình trạng này hả?”
Cô rút tay ra khỏi tay anh, không hiểu ý anh nên liền hỏi “Em như thế nào?”
“Mắt em sưng lên rồi.
Mẹ thấy sẽ lo lắng đó” anh ân cần nhìn cô nói.
Lúc này cô mới ý thức được, nãy giờ cô khóc nhiều như vậy mắt đã sưng hết rồi.
“Phải làm sao bây giờ.
Túi em còn để trên đó” cô nhìn anh cầu cứu.
“Để anh lấy giúp em nhưng với một điều kiện” anh nhìn cô thăm dò.
“Điều kiện gì?” cô hỏi lại.
“Để anh đưa em về”
Cô cũng chẳng còn cách nào từ chối nên đành đồng ý “Ừm”
Anh lên lấy xong rồi cả 2 cùng ra xe về.
“Em muốn đi ăn gì không?”
“Em muốn về nhà” cô mệt mỏi trả lời.
“Ừm”.
Suốt đoạn đường đi anh nhiều lần muốn hỏi chuyện cô nhưng cô luôn im lặng nhìn ra cửa xe.
Anh biết cô không muốn chia sẻ nên cũng đành im lặng.
Về đến nhà cô cảm ơn anh rồi bước vội vào nhà.
Anh muốn biết lý do khiến cô khóc nhiều đến vậy nên chủ động hỏi bác sĩ điều trị cho mẹ cô.
Anh cũng biết được bệnh tình của bà, anh càng thấy thương cô nhiều hơn, bao nhiêu gánh nặng đổ lên vai cô gái bé bỏng này.
Anh muốn giúp cô nên chủ động liên hệ với bệnh viện để lo toàn bộ viện phí cho mẹ cô, nhưng vì không muốn cô mang ơn mình nên anh giấu tên lấy danh là nhà từ thiện.
Chẳng mấy chóc mẹ cô được sắp xếp lịch phẩu thuật.
-------------
Cuối cùng cũng đến ngày Thế Duy rời đi.
Tối đó cô đến phòng trọ để tạm biệt Duy.
Cô có chìa khóa nhưng không tự vào như mọi khi mà đứng trước cửa đợi anh.
Cô đợi mãi nhưng không thấy anh về, đột nhiên cô chủ phòng trọ thấy cô quen nên đi đến nói.
“Duy đã trả phòng 2 hôm trước rồi.
Con không biết sao”
Lúc này cô ngỡ ngàng không tin vào tai mình “Chẳng phải ngày mai anh ấy mới bay sao cô?” cô hỏi lại chủ trọ.
“À cậu ấy nói có việc nên muốn sang bên đó sớm.
Cậu ấy có gửi lá thư này cho con, con đợi xíu cô về nhà lấy ngay”
2 hôm trước lúc 2h sáng Duy có gọi cho cô nhưng sáng đó cô gọi lại thì Duy lại không bắt máy.
Cô vì lo chuyện của mẹ nên cũng quên luôn.
Bây giờ nghĩ lại có lẽ lúc đó Duy muốn nói chuyện với cô trước lúc rời đi.
Cô lúc này thất vọng tràn trề vì lúc Duy rời đi cô vẫn không đến tiễn anh được.
Chủ trọ cũng nhanh chóng đưa lá thư Duy gửi cho cô.
Cô cầm lá thư về nhà mà lòng nặng trĩu..