Phan Hoàng dạo này sắp xếp công việc để có nhiều thời gian chăm sóc nấu nướng cho vợ nhiều hơn, vì vợ anh chỉ ăn được thức ăn anh nấu, ăn thức ăn người khác nấu thường xuyên bị ốm nghén, nên dù công việc có vất vả cách mấy anh vẫn dành thời gian chăm sóc cho vợ.
Sau khi dùng bữa tối anh không cho cô đụng tay vào bất cứ thứ gì chỉ muốn cô nghỉ ngơi nhiều hơn, nên cô ngồi ăn tráng miệng với mẹ sau đó anh đưa cô lên phòng.
“Mai em muốn đi mấy giờ?” Phan Hoàng đang ngồi xoa bóp vai cho vợ, anh hỏi để ngày mai chở vợ con về mẹ vợ.
“Mấy giờ cũng được, có mấy ngày cuối tuần để nghỉ ngơi, anh không cần phải thức sớm nấu ăn cho em đâu” Diệu Ngọc thấy cả tuần nay sáng nào anh cũng phải dậy sớm nấu bữa sáng nên cô cũng xót.
“Em lo cho anh hả?” anh cười hạnh phúc hỏi vợ.
“Em sợ anh vất vả” cô gật đầu trả lời anh.
Phan Hoàng hạnh phúc hôn nhẹ lên trán cô “Anh làm sao vất vả bằng em được, em phải mang thai rồi phải chịu đau để sinh con nữa.
Anh chỉ có thể quan tâm em mấy việc nhỏ thôi anh không thể nghén thay em cũng không thể mang nặng đẻ đau thay em được.....đôi khi anh thấy anh vô dụng quá thấy em mệt anh xót lắm” anh nói hết nỗi lòng.
Diệu Ngọc nghe chồng nói cô liền xoay người lại ôm anh.
“Em thấy mình may mắn vì được làm vợ của anh, cảm ơn anh.
Chồng yêu!”
“Vợ vừa nói gì, nói lại đi” anh vui vì nghe vợ gọi mình bằng chồng.
“Em hạnh phúc vì được làm vợ của anh” cô nói lại ý nghĩa của câu nói, vì nghĩ anh không hiểu.
“Vợ vừa mới gọi anh là gì á.
Câu đấy anh nghe chưa rõ” anh gợi ý để cô nói.
“Chồng....yêu!” cô nhỏ nhẹ thì thầm vào tai anh.
“Hả....vợ nói lại đi” anh nhây lắm.
“Anh nghe mà anh cố tình chọc em đúng không?” cô vỗ mạnh vào ngực anh một cái.
“Chồng không nghe thật mà” anh làm ra vẻ đáng thương.
Diệu Ngọc không trả lời cô bĩu môi véo má chồng.
Phan Hoàng nói tiếp “Sao em ít nói mấy lời ngọt ngào với anh quá vậy? Anh muốn được em gọi là chồng.....là ông xã”
Cô nghe anh nói cũng ngồi suy nghĩ một lúc cô nhỏ nhẹ thốt ra từng chữ “Ông xã....à” cô nói xong tự rùng mình vì khi cô gọi ông xã cô đã rất nhỏ nhẹ nên nghe không giống bình thường lắm khiến cô ngại.
“Thôi ngại lắm” cô nói tiếp.
“Sao lại ngại chúng ta là vợ chồng mà.
Vợ gọi thế dễ thương lắm, chồng thích lắm” anh cầm tay vợ, nhìn thẳng mắt vợ nói.
“Để từ từ.....chứ gọi liền vậy em....chưa quen lắm” cô cũng hứa sẽ thay đổi cách xưng hô với anh.
Phan Hoàng nghe vợ nói thế anh hạnh phúc gật đầu, anh hôn trán vợ một cái.
Điện thoại Diệu Ngọc lúc này reng lên, vì cô ngồi gần nên với lấy chiếc điện thoại cô thấy số của Thế Duy, cô xin phép anh ra ngoài nghe điện thoại, anh cũng đồng ý chẳng chút nghi ngờ.
“Alo” Diệu Ngọc bắt máy với giọng hơi kiêng dè, cô cũng biết giữ kẽ với Thế Duy chứ không còn như trước.
[Là anh] giọng Thế Duy hơi buồn và mệt mỏi.
“Anh gọi em giờ này có chuyện gì không?” cô nhận ra giọng anh mệt mỏi nhưng cũng không hỏi vì cô biết người đàn ông cô nên bận tâm là Phan Hoàng chứ không phải một ai khác.
[Anh.....anh muốn nghe giọng em] Thế Duy từ từ thốt ra từng chữ.
“Như vậy không đúng lắm......Phan Hoàng đang đợi, em cúp máy đây” cô từ chối anh.
[Một chút thôi.....anh chỉ xin em một chút thôi.
Sau ngày hôm nay....anh sẽ không làm phiền em nữa] Thế Duy không muốn cô cúp máy.
Diệu Ngọc nghe anh nói câu này cô khựng lại mấy nhịp cô nhớ lại anh nói cuối tuần sẽ bay về Mỹ “Ngày mai.....anh về Mỹ hả?”
[Ừm....em nhất định phải hạnh phúc.....nhất định phải vậy] Thế Duy ngập ngừng nói từng chữ, điều duy nhất anh muốn nhưng chưa thể làm được cho cô.
“Em đến tiễn anh nhé” cô muốn đến sân bay tạm biệt anh.
[Đừng......nếu em đến chắc anh sẽ không nỡ đi] anh sợ gặp cô sẽ khiến anh chùn bước.
Cô im lặng một lúc rồi nói “Em mong anh sẽ tìm được người xứng đáng với tình yêu của anh và.....2 người sẽ hạnh phúc.
Anh đi bình an”
[Ừm.
Anh chúc em mẹ tròn con vuông, anh.....cúp máy đây] anh nói cúp máy chứ vẫn đợi cô cúp máy trước.
“Cảm ơn anh!” cô nói rồi cũng cúp máy.
Sau khi nói chuyện với Duy cô rất buồn, sắp phải chia xa một người mà mình đã từng rất yêu ai mà không buồn.
Diệu Ngọc bước vào đã thấy Phan Hoàng ngồi đợi sẵn.
“Ai gọi cho em vậy?” anh thắc mắc vì giờ này ai lại gọi cho cô.
“À....ừm....Như Loan.
Là Như Loan vừa gọi cho em” cô ấp úng nói dối vì cô biết nói Thế Duy gọi anh sẽ không vui.
Vì cô và anh đã nói sẽ bắt đầu chia sẻ mọi thứ với nhau để tình cảm gắn kết hơn nên anh hỏi tiếp.
“Vậy hả? Như Loan nói gì?”
“Như Loan......hỏi thăm em có ăn uống đầy đủ không” cô không dám nhìn thẳng mắt anh.
“Nói là anh chăm em kĩ lắm Như Loan không cần lo” anh nói rồi đi pha sữa cho cô.
“Em nói em có một người chồng tuyệt vời, lúc nào cũng chăm em như em bé á” cô tươi cười đón nhận ly sữa từ anh.
“Ở bên cạnh anh em không cần trưởng thành.....cứ việc làm em bé.....cả thế giới để anh lo” Phan Hoàng vuốt tóc vợ, ngắm nhìn vợ uống sữa.
“Hết sữa rồi” cô uống hết sữa cầm ly không đưa anh.
“Em nằm nghỉ đi....không được ngủ trước, đợi anh ôm mới được ngủ đó” anh cầm ly sữa đi rửa nói vọng vô cho vợ nghe.
“Em ngủ trước đây” cô trêu đùa anh.
“Anh đã nói không được ngủ trước, đợi anh ôm, biết chưa” anh cũng nhanh chóng rửa ly để vào ôm vợ ngủ.
----------------
Ngồi ăn sáng để chuẩn bị về quê nhưng Diệu Ngọc cứ nghĩ mãi đến Thế Duy, cô có nên đến sân bay tiễn anh không? Nên suốt bữa ăn cô luôn buồn rầu.
Sau khi để hành lý lên xe, Phan Hoàng quay sang hỏi vợ.
“Em sao vậy? Em thấy mệt hả?”
Cô liền lắc đầu khẽ cười để anh không lo lắng “Không có, em bình thường”
“Xong rồi chúng ta lên xe thôi” anh mở cửa xe cho vợ và con trai bước lên.
Xe chạy được một đoạn Diệu Ngọc cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì đó cô nói “Anh à.....em chợt nhớ có việc gấp em phải giải quyết....anh dừng xe cho em xuống ở đây đi”
“Em có việc gì? Để anh đưa em đi” Phan Hoàng không hiểu.
Cô vội lắc đầu “Không cần, em đi taxi được rồi....anh đưa con về thăm mẹ trước đi, em sẽ về sau”
“Anh đưa em đi có sao đâu” Phan Hoàng không hiểu sao thái độ vợ lạ vậy.
“Em đã nói là không cần” cô nhấn mạnh từng chữ, thấy Phan Hoàng bất ngờ về thái độ của cô nên cô dịu giọng lại “Em tự đi taxi được, anh và con về mẹ trước đi, đừng để mẹ đợi”
Vì vợ cứ mãi từ chối nên anh không còn cách nào giữ cô lại, anh xuống bắt taxi cho vợ, nhìn vợ lên xe an toàn đi khỏi rồi anh mới lái xe đi.
Diệu Ngọc đến sân bay tìm Thế Duy, lần trước cô đã không có cơ hội gặp anh nhất định lần này cô phải gặp anh để chào tạm biệt trước khi anh bay về Mỹ.
Taxi dừng trước sân bay, cô vội chạy nhanh vào vì sợ sẽ lỡ mất chuyến bay của Thế Duy.
Sân bay đông kín người để tìm một người giữa biển người thế này không phải chuyện dễ.
Có một người sắp bước qua cánh cổng để vào làm thủ tục bay nhưng vẫn cứ ngập ngừng, anh thường xuyên quay lại phía sau mắt anh nhìn xung quanh như để tìm một điều gì đó dù biết điều đó sẽ không xảy ra.
Thế Duy đứng im một lúc anh quyết định sẽ đi vào làm thủ tục.
Đột nhiên lúc này có một giọng nói quen thuộc gọi tên anh.
“Thế Duy.
Lâm Thế Duy”
Anh quay lại có một người con gái đang đứng thở dốc mồ hôi nhễ nhại nhìn anh.
Diệu Ngọc chạy tìm khắp nơi cô thấy từ xa có bóng dáng quen thuộc nên chạy nhanh tới, nhìn gần hơn không ai khác chính là Thế Duy.
Mặc dù anh đã nói cô đừng đến nhưng thật ra sâu trong thâm tâm anh vẫn muốn thấy cô.
Cả 2 đã nhìn thấy nhau, Diệu Ngọc từ từ đi lại phía anh.......