Diệu Ngọc mang thai đến tháng thứ 4, cô đã qua giai đoạn ốm nghén thức ăn giờ có lẽ cô nghén ngủ nhiều hơn buổi sáng cô luôn trong tình trạng thiếu ngủ, ngày xưa cô đã không thích dậy sớm giờ có thai nên càng lười biếng cô thích được “nướng” nhiều hơn.
“Vợ à.
Mau dậy đi, hôm nay có lịch hẹn khám thai” Phan Hoàng cúi xuống hôn vợ, để đánh thức cô.
Cô không trả lời, xoay lưng về phía anh, đắp kín chăn.
Phan Hoàng không bỏ cuộc anh kéo chăn xuống anh hôn nhẹ chiếc bụng hơi nhô ra của vợ “Bé con của ba! Con dậy chưa, mình sắp được gặp nhau rồi nè, tí nữa con không được che mặt đâu đó, phải để ba mẹ thấy con biết chưa” sau đó anh dùng 2 tay véo má để gọi vợ dậy “Vợ à, đánh răng rồi xuống ăn sáng, rồi anh đưa em đi khám thai”
“Em muốn ngủ” cô nhắm nghiền mắt.
“Em ngủ cả tối rồi.
Ngủ nhiều không tốt đâu.
Dậy đi chúng ta đi gặp con” anh hôn tiếp vào gương mặt ngáy ngủ của vợ rồi lại bật cười.
Cô nghe đi gặp con cũng khẽ mở mắt, nhưng chưa chịu bước ra khỏi giường, nên anh phải bế vợ vào phòng tắm đánh răng, nhưng đến lúc tắm cô đẩy anh ra, không cho anh tắm dùm “Để anh tắm giúp em”
“Thôi anh ra đi, em tự tắm” dù là vợ chồng nhưng cô cũng ngại khi để anh tắm giùm.
Thấy vợ đỏ mặt anh cũng biết cô đang ngại “Em ngại hả?” cô xoay mặt chỗ khác không trả lời “Có gì của em mà anh không thấy đâu mà ngại” anh trêu ghẹo cô.
Diệu Ngọc ngại ngùng cô đánh mạnh vào vai anh “Anh ra đi để em tắm, trễ giờ bây giờ”
“Em tắm đi, đã đóng cửa rồi còn đuổi anh ra làm gì?” cô đã khóa cửa khi bước vào phòng tắm.
“Cửa kính, anh sẽ thấy hết.
Anh mau ra ngoài đi” cửa của phòng tắm được thiết kế là cửa kính có thể nhìn xuyên vào bên trong.
“Anh thấy thì có sao.
Anh là chồng em mà” Phan Hoàng vẫn còn nhây, anh chưa chịu ra ngoài.
“Anh không ra em sẽ không tắm đâu” cô nói rồi mở cửa định bước ra.
“Thôi được rồi, em tắm đi” anh nói rồi hôn vợ một cái mới chịu bước ra ngoài.
Sau khi ăn sáng, Phan Hoàng đưa vợ đi khám thai nên bà nội sẽ đưa Phan Kiên đến trường.
Bác sĩ cho 2 vợ chồng nghe nhịp tim và xem được hình ảnh của em bé.
Cô và anh đều cảm nhận rõ sự hiện diện của bé con.
“Cơ thể người mẹ đã không có dấu hiệu kiệt sức như trước, thai nhi phát triển tốt và cũng đã hình thành thêm cấu trúc cơ thể.
Từ bây giờ cơ thể người mẹ sẽ nhanh chóng tăng cân, mọi xét nghiệm đều bình thường, có vẻ cô đã chăm sóc bản thân rất tốt.
Cô ốm nghén sao rồi?” bác sĩ sau khi siêu âm, cũng ra ngoài tư vấn cho 2 vợ chồng.
“Có lẽ tôi đã qua giai đoạn ốm nghén” Diệu Ngọc đã không còn ốm nghén nên điều đó khiến cô cũng đỡ mệt mỏi hơn.
“Đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng cô phải luôn cẩn thận và đừng làm mệt bản thân” bác sĩ dặn dò.
“Dạ.
Tôi biết rồi”
Phan Hoàng định hỏi giới tính thai nhi nhưng thôi anh không hỏi, bởi vì con nào anh cũng thương, anh chỉ muốn biết để dễ mua đồ hơn thôi.
Bác sĩ nhìn Phan Hoàng rồi lại nhìn sang cô nói “Chuyện sinh hoạt vợ chồng vẫn có thể tiến hành trong thai kỳ.
3 tháng giữa là thời gian “vàng” cho việc quan hệ.
Điều quan trọng là tuân thủ những nguyên tắc sau: các động tác phải hết sức nhẹ nhàng, vệ sinh trong giao hợp để tránh nhiễm trùng”
Phan Hoàng nghe xong anh ngại không lên tiếng, tai đỏ ửng lên, Diệu Ngọc thấy anh vậy cũng mắc cười cô cũng trả lời bác sĩ “Vâng ạ.
Cảm ơn bác sĩ”
Cả 2 bước ra khỏi phòng bác sĩ cô liền nắm tay chọc anh “Anh ngại hả?”
“Chuyện gì?” anh biết vợ đang hỏi gì nhưng cố tình như không biết.
“Chuyện bác sĩ vừa nói á” cô nói thẳng để xem phản ứng của anh.
“Ngại gì? Em nghĩ anh mà ngại mấy chuyện đó hả? Em ở đây đợi anh đi lấy xe” Phan Hoàng trả lời rồi bước vội đi lấy xe.
Phan Hoàng mở cửa xe cho vợ bước lên, anh chu đáo đến mức cài dây an toàn cho vợ.
Chạy được một đoạn anh quay sang hỏi vợ “Em muốn ăn gì không?”
“Anh muốn em mập đúng không?” cô hỏi lại.
“Đâu có, sao em nói vậy?” ý anh chỉ muốn hỏi xem vợ có muốn ăn gì rồi đến công ty.
“Bác sĩ mới nói sắp tới sẽ nhanh chóng tăng cân, giờ anh còn muốn em ăn nhiều nữa.
Mốt em mập anh sẽ chê anh bỏ em” cô đúng là phụ nữ mang thai, tính tình dạo này hay thất thường lại hay suy nghĩ lung tung.
“Anh có bao giờ dám chê em, em có mập vẫn đẹp, anh luôn yêu em” Phan Hoàng nắm tay dỗ ngọt vợ.
“Xạo” cô bĩu môi không tin.
“Thật” anh thấy vợ không tin liền lớn tiếng khẳng định.
Diệu Ngọc suy nghĩ một lúc cô quay sang nhìn anh “Em chưa nói với Phan Kiên chuyện em mang thai”
“Em định bao giờ cho con biết” Phan Hoàng hỏi lại.
Cô suy nghĩ rồi đáp “Chắc hôm nay em sẽ cho con biết, bụng em giờ cũng sắp to hơn rồi”
Phan Hoàng khẽ cười gật đầu đồng ý, anh vẫn một tay lái xe tay còn lại nắm tay vợ.
Cô thấy sắp đi ngang qua cửa hàng cô liền nói “Anh ghé vào Sweet House, để em mua bánh”
“Em thèm bánh ngọt hả?”
“Không có.
Em muốn mua bánh rồi nấu vài món cho con” cô muốn chuẩn bị bữa tiệc để mừng Phan Kiên sắp có em.
“Em muốn nấu món gì để anh làm cho” anh muốn giành hết công việc để vợ không phải đụng tay vào bất cứ việc gì.
“Anh cứ để em làm, lâu rồi em chưa nấu ăn cho con” từ lúc cô có thai đến giờ hầu như là Phan Hoàng nấu ăn nên cô cũng không có cơ hội vào bếp.
Tại Sweet House.......
Phan Hoàng đã nhanh chóng chọn bánh dâu tây vì đây là món yêu thích của vợ.
Nhưng cô liền xua tay gọi nhân viên bánh Chocola phủ đầy topping.
“Em thích bánh dây tây mà” Phan Hoàng liền nói khi thấy vợ đổi bánh.
“Con thích Chocola.
Hôm nay là tiệc của con, không phải của em” cô véo má anh một cái.
Phan Hoàng giờ mới hiểu sao vợ anh lại đổi lại bánh, anh bĩu môi hỏi “Con thích Chocola.
Chồng em thích bánh gì?” anh muốn biết xem vợ có để ý đến sở thích của anh không.
“Anh thích “matcha”” cô nói rồi cười lớn.
“Nè.
Anh hỏi nghiêm túc!” mặt anh nghiêm lại.
(Matcha thường là tên gọi của tiểu tam).
“Anh không thích bánh ngọt” cô biết anh không thích bánh ngọt bởi vì trước đây khi đến đây, anh chỉ gọi bánh cho cô ăn, anh chỉ ngồi uống cafe rồi ngắm cô ăn.
Phan Hoàng nghe vợ trả lời thế mặt anh cũng giãn ra, anh cười tươi “Em nhớ sao?”
“Sở thích của chồng mà phải nhớ chứ”
Anh hạnh phúc ôm vợ rồi hôn môi cô một cái, khiến cô ngại “Anh này, đang ở nơi công cộng mà”
“Thích thì hôn thôi, nơi công cộng cấm hôn nhau à?”
“Nhanh lấy bánh rồi về” cô vỗ mạnh vào vai anh.
Hôm nay cô đến công ty nhưng cũng sắp xếp về sớm để nấu nhiều món Phan Kiên thích, muốn tạo bất ngờ cho con trai.
--------------
Phan Hoàng đến trường đón con trai, cậu bé không thấy mẹ liền hỏi “Mẹ không đón Kiên hả ba?”
“Mẹ ở nhà chuẩn bị nhiều món Kiên thích nên ba đến đón Kiên”
“Wow thích quá, ba lái xe nhanh đi, Kiên đói bụng lắm rồi” Phan Kiên nghe thế liền hào hứng giả bộ xoa bụng.
“Nghe ăn là phái lắm” anh nói rồi xoa đầu con trai.
“Chào mẹ Kiên mới đi học về” vừa về đến nhà cậu bé nhanh chóng chạy vào bếp ôm mẹ.
“Đi học vui không con?” cô đang bận nấu ăn nhưng vẫn quay lại hôn con trai một cái.
“Vui ạ.
Mẹ nấu món gì dạ? Thơm quá” cậu bé hít mũi biểu hiện sự ngon.
“Mẹ làm gà rán, mực xào, rồi lẩu nữa nhiều lắm.
Con lên tắm đi rồi xuống ăn”
“Vâng ạ” cậu bé trả lời rồi nhanh chóng lên tầng thay quần áo.
“Ở ngoài cửa đã nghe mùi thơm nức mũi rồi.
Em nấu món gì vậy?” Phan Hoàng ôm vợ từ phía sau rồi hôn vợ.
“Anh ăn thử đi” cô gắp miếng mực cho anh ăn.
Thấy anh ăn rồi cô hỏi tiếp “Ngon không?”
Phan Hoàng nhai hết miếng mực liền thở dài lắc đầu.
Khiến cô hoảng sợ hỏi tiếp “Không ngon hả?”
Phan Hoàng làm mặt nghiêm túc trả lời “Không ngon.......vì quá ngon” anh nói xong liền bật cười vì vừa trêu vợ.
“Anh này làm em hết hồn” cô lườm anh.
“Em có cần anh phụ gì không?” anh xăn tay áo lên chuẩn bị phụ vợ.
“Em làm xong rồi, anh lên tắm cho con đi.
Em dọn ra là ăn được rồi” cô đáp lại anh bằng nụ hôn gió.
“Con lớn rồi, anh muốn tắm cho em” anh giở đôi mắt ham muốn của mình ra.
“Lưu manh quá à.
Lên tắm cho con nhanh đi” cô đẩy mạnh anh.
“Lưu manh ở ngoài nhưng ở nhà là con mèo ngoan của vợ” anh hôn mạnh vào má cô rồi chạy nhanh lên lầu.
Diệu Ngọc nghe chồng trả lời liền bật cười hạnh phúc.
Sau khi tắm xong Phan Kiên cùng bà nội xuống trước, Phan Hoàng đi theo sau.
Vừa thấy bàn ăn thịnh soạn cậu bé hào hứng “Nhiều món ngon quá mẹ ơi”
“Còn một món nữa” cô đi đến tủ lạnh lấy chiếc bánh lúc sáng mua ở Sweet House ra.
“Có bánh kem nữa hả mẹ?” cậu bé ngạc nhiên vì có thêm chiếc bánh kem.
“Có, vì hôm nay mẹ muốn làm tiệc chúc mừng Phan Kiên”
Cậu bé chưa kịp hiểu chuyện gì, bà nội liền lên tiếng “Phan Kiên sướng nhất nha”
“Kiên có muốn biết tiệc gì không?” Phan Hoàng hỏi con trai.
“Có ạ” cậu bé gật đầu.
“Con đọc dòng chữ trên bánh đi” Phan Hoàng nói tiếp.
Cậu bé từ từ nhìn rồi đọc lên “Chúc mừng Phan Kiên lên chức anh hai” cậu bé đọc xong liền quay sang nhìn cô chưa kịp hiểu rõ.
“Chúc mừng Phan Kiên lên chức anh hai” cô lặp lại câu nói nhìn con trai hạnh phúc.
“Mẹ.....có em bé?” cậu bé hỏi cô.
“Đúng rồi, mẹ có em bé ở đây” cô nói rồi cầm tay con trai đặt vào chiếc bụng hơi nhô ra của mình.
“Bụng mẹ to ra” cậu bé sờ vào liền nhận ra điều khác lạ vì bình thường bụng cô rất nhỏ, cô còn chẳng có mỡ bụng.
Cô gật đầu
“Kiên sắp được làm anh hai, Kiên có vui không?” bà nội hỏi cậu bé.
“Có ạ.
Kiên vui lắm” cậu bé thể hiện sự hạnh phúc.
“Mẹ, khi nào Kiên sẽ được gặp em?”
“Khoảng 5 tháng nữa.
Chút mẹ cho Kiên xem hình em bé nha”
“Vâng ạ” cậu bé gật đầu đồng ý.
“Cả nhà ăn đi, thức ăn sắp nguội hết rồi” Phan Hoàng lên tiếng khi thấy mọi người chưa ai gắp thức ăn.
Sau khi dùng bữa vui vẻ, Phan Kiên lên phòng ngủ cùng ba mẹ........