Diệu Ngọc nằm xuống một lúc cô đã ngủ thiếp đi vì cả ngày hôm nay cô đã lo cho anh mà chẳng nghỉ ngơi chút nào.
Phan Hoàng chẳng ngủ được anh quay sang nhìn vợ mình đang ngủ ở giường bên cạnh, chăn của cô đã kéo xuống khỏi người để lộ phần bụng đã to hơn nhiều, anh nhìn cô ngủ say như thế cũng biết hôm nay cô đã mệt mỏi vì lo cho anh.
Anh gỡ kim truyền dịch trên tay mình ra bước đến kéo chăn lên người che cho cô để cô không bị lạnh, anh ngồi nhìn cô chăm chú nhưng không chạm vào người cô, lúc anh muốn về lại giường của mình thì tay cô lay xuống chạm lấy tay anh nhưng anh chỉ cầm tay cô để vào chăn rồi quay lại giường ngủ.
Phan Hoàng ở bệnh viện 3 hôm thì cũng được về nhà vì anh đã khỏe hơn nhiều, chỉ cần uống thuốc theo đơn bác sĩ kê là được, từ lúc anh tỉnh lại cho đến khi được về, cô luôn túc trực bên cạnh để chăm sóc cho anh.
Diệu Ngọc muốn dìu anh bước lên lầu nhưng anh lại không chịu anh đẩy cô ra, để quản gia dìu anh lên, cô chỉ biết buồn bã ôm bụng bầu đi phía sau.
“Dì xuống nhà hầm súp cho anh Hoàng đi, ở đây có con được rồi” cô thấy anh đã ngồi lên giường cô quay sang nói với quản gia.
“Vâng ạ.
Để tôi hầm súp bào ngư cho thiếu gia” quản gia nói xong liền xuống bếp làm thức ăn cho anh.
“Anh nằm nghỉ đi, em đi thay quần áo sẽ ra ngay” cô nhìn anh.
Phan Hoàng không trả lời lại anh nằm quay lưng về phía cô, nhìn bóng lưng của anh cô buồn bã.
Sau khi dùng bữa tối cô đỡ anh lên phòng nhưng anh lại đẩy cô ra, tự mình bước lên từng bậc thang.
Phan Hoàng khẽ xoa đầu ngồi tựa vào thành giường.
Diệu Ngọc thấy vậy lo lắng hỏi.
“Anh đau đầu hả?”
Phan Hoàng không trả lời anh chỉ lắc đầu.
“Để em lấy thuốc cho anh” cô đang chia từng viên thuốc để anh uống.
“Anh tự làm được” anh đứng dậy đi tới muốn tự tay lấy thuốc của mình.
“Anh ngồi nghỉ đi, em lấy giúp anh” cô không muốn anh đụng tay vào bất cứ việc gì dù là nhỏ nhất.
“Đừng xem anh là bệnh nhân” Phan Hoàng lạnh lùng nói rồi anh tự tay lấy thuốc uống.
Diệu Ngọc nghe anh nói thế cô đứng lặng người, cô để anh tự tay lấy thuốc uống, nhìn anh uống xong cử thuốc khi anh bước lên giường nằm, cô khẽ nhìn anh rồi từ từ thốt lên.
“Anh còn giận em đúng không?”
Phan Hoàng nghe vợ hỏi thế anh tránh né không trả lời anh chỉ nhắm mắt bảo vợ đi ngủ “Ngủ đi”
Diệu Ngọc rơi nước mắt
“Là lỗi của em”
“Em khiến anh buồn, khiến anh bị như thế.
Em xin lỗi”cô nức nở.
“Anh không sao.
Đừng có chuyện gì cũng nhận lỗi về mình” anh ngước nhìn cô, anh không muốn cô chuyện gì cô cũng nhận lỗi.
“Những tấm hình đó em đã xóa, em thật sự chưa bao giờ phản bội anh, trong lòng em chỉ có mình anh.
Lúc đó vì em buồn quá nên mới đến đó với Thế Duy nhưng bọn em chưa làm gì vượt quá giới hạn” cô cố gắng giải thích nhưng bị anh ngăn lại.
“Anh không muốn nghe, đừng nói nữa” Phan Hoàng trừng mắt nhìn vợ, anh không muốn nghe cô nhắc lại chuyện đó vì chỉ cần nghĩ đến vợ anh đi riêng với người đàn ông khác anh đã sôi máu.
“Là em sai.
Anh giận em cũng phải, nhưng mà anh hãy để em chăm sóc anh, anh còn mệt đừng cố sức nhiều quá” cô nghẹn ngào nói.
“Anh không trách cũng không oán giận gì cả, em đừng suy nghĩ nhiều.
Em chỉ cần chăm sóc tốt cho mình và con không cần lo cho anh” anh không muốn vợ suy nghĩ nhiều vì như thế sẽ ảnh hưởng đến con.
Diệu Ngọc nghe anh nói như thế cô nghĩ trong lòng anh bây giờ chỉ lo cho đứa bé và không còn yêu cô nữa cô khẽ đặt tay lên bụng mình cười khổ.
“Anh yên tâm, em không để bản thân mình kiệt sức để ảnh hưởng đến con đâu, lần trước khám thai bác sĩ nói cân nặng và các chỉ số phát triển đều tốt”
Phan Hoàng trầm ngâm nhìn vợ mình “Ngủ thôi.
Khuya rồi”
“Để em tắt đèn” cô buồn bã nói rồi đi tắt đèn.
------------
Sau 1 tuần nghỉ ngơi Phan Hoàng đã trở lại công việc vì anh đã nghỉ quá lâu rồi, thái độ của anh với vợ chẳng thay đổi gì vẫn lạnh lùng xa cách, cô có cố gắng gần gũi anh vẫn tránh cô, buổi tối anh thường vào thư phòng làm việc để không đối mặt với vợ.
Cô cũng buồn nên lâu lâu sang ngủ với con, 2 mẹ con tâm sự cô cũng đỡ phải suy nghĩ nhiều vì Phan Kiên rất thương mẹ cậu bé chưa bao giờ khiến cô buồn.
Những lúc vợ bỏ sang phòng con trai anh cũng buồn, giữa đêm anh sẽ sang ngắm nhìn 2 mẹ con ôm nhau ngủ say anh cũng muốn ôm 2 mẹ con như thế nhưng anh vì giận nên chưa thể tha thứ cho cô được.
Như mọi hôm Phan Hoàng đều làm việc ở thư phòng, hôm nay cô mang trái cây vào cho anh.
“Anh ăn đi, lúc nãy anh không có ăn tráng miệng nên em mang lên cho anh”
Phan Hoàng nhìn dĩa trái cây sau đó ngước lên nhìn cô anh lạnh lùng đáp “Anh muốn ăn thì sẽ tự xuống lấy em không cần mang lên đâu” anh nói xong liền dán mắt vào màn hình laptop tiếp tục làm việc.
Diệu Ngọc buồn vì thái độ của anh nhưng cô vẫn chưa đi ra cô vẫn đứng đấy như có điều muốn nói.
Phan Hoàng làm việc nhưng anh vẫn biết cô đang đứng nhìn anh, anh thấy cô đứng hoài chưa ra anh nghĩ lúc nãy anh không nên nói như thế “Tí nữa anh sẽ ăn” anh nói để cô yên tâm.
“Ngày mai anh có thời gian không?” cô quan sát xem thái độ của anh.
“Có chuyện gì?” anh thắc mắc hỏi lại.
“Ngày mai em muốn anh đưa em đi mua đồ cho con, vì có nhiều thứ phải chuẩn bị nên giờ đi mua từ từ để tới đó không có hấp tấp” Diệu Ngọc muốn cùng anh đi mua đồ cho em bé sắp chào đời.
Cô thấy anh im lặng liền nói tiếp “Mua đồ cho con nên em muốn có anh đi cùng để dễ chọn đồ” cô tìm lý do cố thuyết phục anh vì muốn được chồng đưa đi.
“Ngày mai anh bận rồi.
Em đi một mình đi” anh vẫn từ chối không đưa vợ đi.
“Ngày mai là cuối tuần mà” cô biết ngày mai là cuối tuần anh sẽ được nghỉ nên chờ để được đi cùng anh.
“Ừm.
Nhưng anh có hẹn với đối tác rồi” anh còn giận nên không muốn đưa vợ đi.
Diệu Ngọc thất vọng với thái độ của anh, cô lặng lẽ ôm bụng bầu quay về phòng.
Phan Hoàng nhìn theo bóng lưng vợ anh cũng muốn đi cùng cô nhưng vì cái “tôi” của bản thân quá lớn nên anh không chịu chấp nhận lời xin lỗi của vợ.
Sau khi gọi điện rủ Như Loan đi cùng mình, cô tự pha sữa uống.
Lúc này Phan Kiên gõ cửa bước vào.
“Mẹ chưa ngủ ạ?” cậu bé ôm hôn bụng to tròn của mẹ.
“Mẹ uống sữa xong sẽ đi ngủ.
Con nhớ mẹ hả?” cô xoa đầu con trai, cô biết cậu bé sang phòng tìm là vì muốn được ngủ cùng ba mẹ.
Phan Kiên liền gật đầu “Mẹ ơi.
Kiên ngủ với mẹ nha” vì hôm nay không phải cuối tuần nên cậu bé phải xin phép để ngủ cùng mẹ.
“Ừm ở đây ngủ với mẹ” cô nghe con trai nói thế liền đồng ý vì niềm vui của cô bây giờ chỉ có con mà thôi.
“Đợi mẹ đi đánh răng nha” cô uống hết sữa liền vào phòng tắm đánh răng.
“Mẹ cho Kiên mượn điện thoại nha” cậu bé muốn được chơi điện thoại.
“15 phút thôi nha” cô vẫn giữ quy tắc cũ.
Một lúc sau cô bước ra đã thấy cậu bé vẫn cầm điện thoại cô hơi lớn tiếng nói.
“Mẹ chỉ cho chơi 15 phút thôi mà”
“Vì mẹ chưa ra nên Kiên mới chơi thêm một xíu” cậu bé nói lý do cậu chơi lố thời gian.
“Chơi nhiều sẽ hư mắt con biết không?” cô không vui nói tiếp.
Mặc dù thương con nhưng cô vẫn nghiêm khắc dạy dỗ.
“Kiên biết rồi, trả mẹ nè” cậu bé ngoan ngoãn cầm máy trả cho mẹ nhưng vẫn hơi buồn vì chơi chưa đã.
Phan Kiên kéo chăn che hết mặt cô biết cậu buồn, nên liền bước lên nằm cạnh cậu bé sau đó kéo chăn xuống ôm cậu vào lòng
“Mẹ thương con, con thích gì mẹ cũng chiều, nhưng mà chơi điện thoại nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên mẹ mới nói như thế con biết không”
Cậu bé gật đầu “Kiên biết rồi”
Để giúp con trai hết buồn cô liền rủ con trai đi theo mình “Ngày mai anh 2 có muốn cùng mẹ đi sắm đồ cho em không?”
Phan Kiên nghe thế liền hào hứng “Có ạ.
Kiên muốn đi”
“Ngày mai mẹ sẽ dẫn Kiên đi nha” cô hôn con trai âu yếm.
“Mua đồ cho em để mai mốt em chào đời có đồ mặc hả mẹ?” cậu bé ngây ngô hỏi tiếp.
“Đúng rồi, phải mua đồ để em có đồ để mặc chứ đồ của Kiên em đâu có mặc được”
“Ba đưa mình đi hả mẹ?” cậu bé nghĩ ba sẽ đưa cả nhà đi.
Diệu Ngọc nghe con trai hỏi cô ngập ngừng “Ba bận rồi.
Ngày mai mami sẽ đi với mẹ con mình”
“Lần trước ba hứa cuối tuần dành thời gian đưa Kiên đi chơi mà” cậu bé nhớ lúc trước ba có hứa cuối tuần sẽ đưa cậu đi chơi.
“Dạo này công việc ba nhiều lắm” cô giải thích để con hiểu.
Trò chuyện một lúc, 2 mẹ con ôm nhau ngủ.
Phan Hoàng làm việc đến khuya cũng trở về phòng nhìn 2 mẹ con ôm nhau ngủ ngon lành, anh rón rén bước lên giường vì sợ làm vợ và con thức giấc.
Anh choàng tay sang ôm con trai nhưng thật ra là ôm luôn vợ..