Sáng hôm sau chỉ mới 6h sáng Phan Kiên đã chạy qua phòng ngủ chung với ba mẹ.
Cậu bé thấy ba nằm ôm mẹ, cậu muốn nằm giữa ôm mẹ nhưng không còn chỗ.
“Mẹ, mẹ dậy chưa?” Cậu bé lay người gọi cô.
Diệu Ngọc trong giấc ngủ nghe tiếng con trai gọi cô lờ mờ mở mắt thấy con trai đứng cạnh giường cô hỏi “Con muốn ngủ với mẹ hả?”
Phan Kiên gật đầu “Đúng rồi ạ”
Diệu Ngọc quay sang nhìn Phan Hoàng đang dùng tay kê cho cô ngủ rồi cô lấy tay anh ra “Con vô giữa nằm nè”
Cậu bé đẩy ba ra được một chút liền nhăn mặt nói “Ba nặng quá mẹ ơi”
Cô nhích ra ngoài một tí để có chỗ cho con trai nằm “Con nằm thoải mái chưa?”
Phan Kiên xích qua được bên mẹ một xíu, chỗ cậu nằm cũng rộng hơn nên cậu vui vẻ nói “Dạ rồi ạ.
Mẹ ngủ tiếp đi.
Kiên ôm mẹ ngủ”
Cô gật đầu ngủ tiếp vì cũng còn say giấc.
8h Phan Hoàng thức giấc anh quay sang nhìn vợ nhưng trước mắt anh là con trai đang nằm trên tay anh và xoay người qua ôm vợ anh.
Anh hôn mạnh đầu cậu bé khẽ cười nghĩ thầm
“Thằng tró này lúc nào cũng dành vợ của ba”
Vì anh cứ liên tục hôn khiến cậu thức giấc.
Giờ này thường là giờ Phan Kiên đi học nên cậu cũng quen giấc dậy sớm.
Anh thấy con trai thức giấc liền hỏi.
“Ba làm con trai thức giấc hả?”
Cậu bé gật đầu “Ba ngủ ngon không ba?”
Phan Hoàng nhìn con trai âu yếm “Ba ngủ ngon.
Con qua lúc nào?”
“Kiên không nhớ nữa” cậu bé còn say ngủ.
Nghe tiếng nói chuyện Diệu Ngọc cũng thức giấc.
Cô quay sang nhìn 2 ba con nói chuyện rơm rã.
Thấy vợ đã thức giấc, Phan Hoàng ân cần hỏi.
“Tối qua em ngủ có ngon không?” Anh quan sát kĩ thái độ của vợ.
“Có” cô lạnh lùng đáp.
“Ba đưa Kiên với mẹ về ngoại chơi nha” cậu bé được nghỉ hè nên muốn về ngoại chơi, ở dưới quê cậu được chơi rất nhiều trò chơi dân gian và hoà cùng thiên nhiên nên cậu rất thích.
“Cuối tuần ba đưa 3 mẹ con về thăm ngoại nha” anh nghe con trai đề nghị liền đồng ý nhưng phải đến cuối tuần anh mới có thời gian.
“Kiên được nghỉ hè rồi sao phải đợi đến cuối tuần.
Bây giờ đi được không ba?” Vì bây giờ mới đầu tuần nên cậu bé không muốn đợi lâu.
“Nhưng ba phải đi làm.
Cuối tuần ba mới được nghỉ” anh giải thích cho con hiểu.
“Ba không được nghỉ hè hả ba?” Cậu bé ngây ngô hỏi.
“Ừm.
Ba chỉ được nghỉ cuối tuần thôi” Phan Hoàng nằm suy nghĩ.
Thật ra thời gian này anh rất bận với dự án mới nên không có rảnh.
“Nhưng Kiên muốn đi bây giờ” cậu bé buồn bã nói.
Phan Hoàng chỉ biết nhìn con trai thất vọng anh không biết phải làm sao vì công việc anh không thể bỏ được.
Diệu Ngọc thấy được anh khó xử cô liền khuyên con trai.
“Kiên phải để ba đi làm”
Phan Kiên nghe mẹ nói cậu bé buồn rũ rượi “Kiên muốn về thăm ngoại.
Lâu rồi Kiên chưa được về quê” từ lúc Phan Hoàng bị tai nạn đến giờ cô luôn dành thời gian chăm sóc anh nên không có về quê.
Diệu Ngọc không nỡ nhìn con trai buồn “Mẹ đưa Kiên về quê chịu không?”
Phan Kiên gật đầu đồng ý “Dạ chịu.
Cuối tuần ba nhớ về với Kiên nha” cậu bé cũng không quên quay sang nhìn ba.
“Một mình em đưa con đi sao được” Phan Hoàng nghe vợ nói thế anh liền cau mày không đồng ý.
“Sao không được?” Cô hỏi lại.
“Để em đi một mình anh không yên tâm.
Cuối tuần rồi cả nhà mình đi chung” anh không muốn xa vợ và anh cũng không yên tâm để vợ xa anh mấy ngày liền, anh sợ không ai chăm sóc cho vợ.
“Em đâu phải trẻ con mà lúc nào cũng cần có anh bên cạnh.
Anh cứ lo công việc đi” dù có anh hay không cô vẫn luôn có cảm giác cô đơn nên cô bước qua trạng thái có Phan Hoàng cũng được và không cũng được.
Cô đã tổn thương nên những vết sẹo cũng dần trở nên chai sạn.
Phan Hoàng cúi đầu thất vọng “Em định khi nào đi?”
“Soạn quần áo xong mẹ con em sẽ đi” cô đáp lời xong liền quay sang nói với Phan Kiên “Con về phòng soạn quần áo của con đi rồi chút nữa mẹ con mình sẽ đi”
“Vâng ạ.
Kiên đi liền” cậu bé hào hứng nhảy xuống giường chạy một mạch về phòng.
“Để anh đưa mẹ con em về” Phan Hoàng không nỡ để vợ đi một mình.
Diệu Ngọc định trả lời thì tiếng chuông điện thoại của Phan Hoàng vang lên.
Cô cũng ngước qua nhìn thấy số của trợ lý.
Phan Hoàng cầm điện thoại lên nghe.
Cô không biết trợ lý của anh nói gì chỉ nghe anh trả lời
“Hẹn đầu giờ chiều đi”
Không biết bên kia nói gì nhưng anh chau mày lại rồi nói “Tôi biết rồi”
Cô quan sát thái độ của anh cũng đoán được anh vì muốn đưa cô về nên hẹn lại đối tác vào chiều nhưng chắc bên kia không đồng ý nên anh mới nhăn mặt suy nghĩ như thế.
Anh không biết chọn như thế nào nên cô sẽ chọn để anh không khó xử “Tài xế đưa em đi.
Công việc của anh quan trọng anh tập trung lo công việc đi”
Phan Hoàng không nỡ nhưng cũng đành chấp nhận vì không còn cách nào khác.
Anh nhìn vợ khệ nệ vác bụng to bước xuống giường để đi vào phòng tắm anh liền đỡ vợ.
Nhưng khi anh vừa chạm vào cô quay sang nhìn anh cô muốn đẩy anh ra nhưng nghĩ lại chắc anh muốn cô đỡ vất vả nên cũng để anh dìu cô đi.
Sau khi rửa mặt sạch sẽ cô uống ly sữa rồi soạn quần áo.
Phan Hoàng muốn xếp quần áo vô vali cho vợ.
“Em muốn mặc gì cứ lấy đi, anh xếp vào vali cho em” Phan Hoàng nói trước để vợ không từ chối.
Diệu Ngọc ngước nhìn đồng hồ đã quá giờ anh đến công ty liền nhắc nhở “Anh trễ giờ rồi kìa”
“Không sao” anh trả lời rồi cắm cúi xếp từng chiếc đầm bầu vợ vừa soạn vào vali.
Phan Hoàng đưa vợ và con trai ra xe.
Anh lưu luyến “Về tới ngoại nhớ gọi cho ba nha” anh nhìn con trai nói.
“Vâng ạ” cậu bé lễ phép đáp lời
“Con trai ba đi chơi vui vẻ.
Hôn ba cái nào” anh bế con trai.
Sau đó mở cửa cho con lên.
Diệu Ngọc định bước lên anh liền nắm tay lại.
“Em định khi nào về?” Anh nhìn vợ lưu luyến.
“Chưa biết nữa” cô cũng chưa biết khi nào về.
Vì bây giờ cô không đi làm và con trai không đi học nên muốn chơi bao lâu cũng được.
“Về sớm với anh đi.
Anh nhớ mấy mẹ con lắm”
“Anh nhớ thì gọi cho con.
Cuối tuần anh ra thăm con cũng được” cô muốn trả lời lẹ để đi lên xe.
“Từ đây đến cuối tuần còn lâu lắm.
Làm sao anh ngủ được khi không có em bên cạnh” Phan Hoàng nắm tay vợ nói.
“Em đi đây, về trễ quá mẹ trông” cô rút tay khỏi tay anh bước lên xe.
Phan Hoàng tiếc nuối chào tạm biệt con trai nhưng ánh mắt anh nhìn vợ tha thiết nhưng cô chẳng thèm nhìn lại anh.
Anh dặn dò tài xế lái xe cẩn thận rồi nhìn theo bóng xe dần khuất xa dần…...