“Gao ồ, tục mi cập cha lề
Gao ồ, xừ lai phịch xư chề
Gao ồ, xư chi mền
Gao ồ, ta bu sư
Gao ồ, gao ồ gáoooooo…”
Tiếng nhạc chuông báo thức trong điện thoại vang lên, Song Ngư đang ngủ phải giật mình tỉnh dậy.
Bực mình vì bị phá giấc ngủ, vừa mơ màng vừa nhăn mặt, bộ dạng cậu lúc này trông rất khó coi.
– Mới sáng sớm mà ai đã bật phim siêu nhân xem rồi, ồn ào quá đi!
Rồi cậu nhìn qua, chính xác thì cái điện thoại yêu dấu của cậu đang phát ra cái bài hát đó, cái ost của bộ phim quen thuộc gắn liền với tuổi thơ của các bé.
Song Ngư một lần nữa giật mình, lấy tay tắt cái báo thức ngay lập tức.
Sau đó Song Ngư ngồi yên một chút, đôi mắt lim dim như chỉ cần chạm nhẹ một cái là cậu sẽ ngã ngang trên giường đánh thêm một giấc ngay.
Sau vài giây hồi tưởng lại giấc mơ đêm qua, cuối cùng cũng kết thúc quá trình thức dậy buổi sáng của Song Ngư (vâng, thức sớm là cả một quá trình đối với tên này).
Song Ngư ngáp một cái, dụi mắt một cái nữa cho tỉnh hẳn, dù vậy đôi mắt vẫn còn mơ mơ màng màng.
Sau khi cảm thấy không còn điều gì có thể làm vương vấn giấc ngủ nữa, cậu đã biết ai là thủ phạm cài nhạc báo thức phá đám mình.
– Song Tửửử..! Ai cho em quậy điện thoại anh nữa hả?
– Ồ anh thức rồi đó à, hôm nay thức sớm quá nhỉ? – Một giọng nói vang lên sau cánh cửa, vừa đúng lúc Song Tử mở cửa bước vào.
– Em hay quá nhỉ, còn làm lơ được à? Anh đã mách mẹ cái vụ em phá điện thoại anh tuần trước rồi mà, giờ em lại quậy tiếp sao?
– Mấy cái nhạc chuông em cài hay chết luôn mà không chịu, toàn nhạc vàng nhạc cải lương một thời không ấy.
– Song Tử phồng má ra vẻ ngây thơ vô (số) tội.
– Hôm nay em cho anh nghe nhạc siêu nhân, hồi tưởng lại tuổi thơ rồi còn gì.
– Anh không có mượn, nhờ ơn phước của em mà hôm kia Bạch Dương nó cười thối mặt anh luôn đấy!
– Hí hí, cũng tại ăn ở anh à.
– Song Tử cười lém lỉnh.
– Em còn dám nói thế nữa hả Tiểu Song, đứng lại cho anh!
Chưa đợi Song Ngư nói hết câu, Song Tử nghịch ngợm đã cao chạy xa bay xuống cầu thang.
Song Ngư nhìn theo lắc đầu ngán ngẩm:
– Con bé này, năm nay lên cấp 3 rồi đấy mà còn…- Rồi Song Ngư sực nhớ ra.
– Ơ…á…chết rồi, trễ giờ mất, hôm nay là ngày nhập học.
Cùng lúc đó, ở một căn biệt thự nguy nga tráng lệ trong khu biệt thự đắt tiền nhất thành phố…
– Cậu chủ Bạch Dương, sáng nay cậu muốn ăn gì ạ? – Ông quản gia của ngôi nhà, hỏi người đáng tuổi con mình bằng giọng hết sức kính cẩn.
– Cho cháu một cái bánh Sandwich với một ly cà phê sữa nóng được rồi.
Bạch Dương đáp bằng giọng ngái ngủ.
Nếu là như mọi hôm, cậu đã đang đánh một giấc thật ngon rồi thức dậy chơi game chứ không có chuyện phải thức sớm như hôm nay.
Cậu vẫn còn tiếc nuối khoảng thời gian thoả sức ăn chơi hồi hè, mới hôm kia thôi cậu vẫn còn đi chơi với Song Ngư thế mà hôm nay đã vào học.
Nhắc đến Song Ngư, Bạch Dương chợt nhớ ra cái tên ấy còn mê ngủ hơn mình, không biết có còn nhớ hôm nay là ngày gì không.
Để chắc ăn cậu nên gọi cậu ta một cái.
– À nhố? – Song Ngư vừa nói vừa ngáp.
– Nghe giọng là biết mới thức, mày chuẩn bị đi học chưa đó?
– Tao biết rồi, đang soạn tập vở đây, buồn ngủ muốn chết.
– Ai bảo hồi hè mày toàn thức khuya chơi game, giờ thì dậy sớm không nổi.
Nhanh đi, chút nữa tao qua rước hai anh em mày đến trường luôn!
Song Ngư và Bạch Dương chơi thân với nhau từ nhỏ, cả hai gia đình cũng rất thân thiết, nên hai người xem nhau như anh em, cách xưng hô cũng rất thân mật.
Cả Ngư và Dương đều có ngoại hình rất đẹp và chuẩn, do đó khi vừa mới bước chân vào Học viện Starry là bọn con gái đã nhanh chóng mê mẩn.
Đến nổi có nguyên một đám hủ nữ trong trường cứ thích gán ghép hai người với nhau.
Thế nhưng Song Ngư và Bạch Dương lại không thấy phiền, ngược lại mỗi khi được ghép đôi, cả hai cho rằng lâu lâu cũng nên đùa cho vui và tỏ ra rất tình tứ.
Nhưng những hành động “đùa cho vui” đó của hai người quả thật đã làm mất rất nhiều máu của thành phần hủ trong trường.
-•-
Hôm nay thời tiết rất đẹp, nắng ban mai đang dần chiếu rọi vào khắp các ô cửa kính.
Cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều, một vài chiếc lá lạc theo gió bay cả vào những ô cửa sổ hé mở.
Ánh vàng của nắng và màu lá tạo với nhau một sắc thu tuyệt đẹp, chan hoà và ấm áp…
Và rồi vẻ đẹp nắng ấm bình dị đó nhanh chóng bị thay thế bởi sự nhộn nhịp của nơi thành phố đầy xa hoa.
Ở nơi đây, sự yên bình của cảnh vật rất hiếm xảy ra.
Tuy chỉ mới 6h sáng nhưng ở cái thành phố lớn như thế này, đường phố đã trở nên tấp nập người.
Người người hối hả, dường như ai nấy đều đang cố đuổi theo cái nhịp sống hiện đại ở đây.
Thế nhưng có một người đang rất thảnh thơi và vô cùng thoải mái, cô vừa đi vừa nhảy chân sáo trên vỉa hè một cách vô tư.
Không ít người phải quay lại chú ý vẻ đáng yêu của cô gái kia.
Và cái người ta chú ý hơn cả là hộp bánh to to màu hồng trên tay cô gái.
Nếu không biết có lẽ ai cũng nghĩ đây chỉ là một cô bé lớp 7 lớp 8 và cũng sẽ không ai tin cô bé nhí nhảnh này năm nay đã học lớp 12 rồi.
Kim Ngưu vừa đi vừa hát, vừa bước chân sáo mà không để ý xung quanh.
Tâm trạng Kim Ngưu hiện giờ rất vui.
Do hôm nay là ngày tựu trường cuối cùng của cô, vì thế nên Kim Ngưu muốn mình thật vui vẻ để nhớ mãi ngày này.
Thật ra cô có hẹn với Nhân Mã cùng đi chung đến trường nhưng Nhân Mã lại ngủ quên nên bảo cô đi trước, rồi dặn nhớ đem bánh theo ăn sáng cho Mã luôn (thức trễ nên ăn không kịp).
Nhân Mã năm nay sẽ học lớp 11 nhỏ hơn Kim Ngưu một lớp, nhưng do cả hai rất hợp nhau và lại là chị em họ nên rất thân nhau.
Nhân Mã rất thích ăn bánh ngọt (tất cả các loại) thế nên sau khi gặp Kim Ngưu thì tinh thần đam mê ẩm thực ngày càng tăng cao.
Đã vậy nhà Kim Ngưu còn là một cửa hàng bánh nổi tiếng.
Vì vậy sáng nào Tiểu Ngưu cũng tốt bụng lấy cái bánh to nhất đem cho cả hai đứa ăn…sáng.
Và cũng vì cái tội vô tư không để ý xung quanh, bạn Kim Ngưu nhà ta đã vô tình đụng “nhẹ” một bạn trai khác đang đi ngược chiều.
– Ui da! – Hai con người không hẹn mà cùng la lên.
– Này đi đứng vậy đó hả, có mắt không thế? – Tên con trai tức giận, quát lớn.
Tiểu Ngưu nghe thấy thì cảm thấy sợ hãi, trước giờ có ai quát mắng cô như vậy đâu.
Rồi Kim Ngưu ngước mặt lên nhìn.
Người con trai trước mặt cô có mái tóc dài, màu đỏ đô che khuất một bên mắt trông rất bí ẩn, mà đối với Kim Ngưu thì bí ẩn tức là đáng sợ, vậy nên mắt cô nhanh chóng ngân ngấn nước.
Thấy vẻ mặt đó, chắc chắn bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy mủi lòng và cũng rất dễ có chuyện hiểu lầm.
Vì nếu bây giờ mà nhìn vào hai người, một người con trai cao ráo mặt cái áo da màu đen trông rất lạnh lùng, còn một người con gái nhỏ bé đang ngồi ngước lên nhìn bằng con mắt như muốn khóc, rất có thể người đi đường sẽ vô tình hiểu theo cái nghĩa mà-ai-cũng-biết-rồi-đấy.
Hàng chục đôi mắt chú ý đến hai người nhưng chủ yếu là bàn tán chỉ trỏ vào người con trai.
Nào là:
“Mới sáng sớm là đã kiếm chuyện với con gái nhà người ta, thanh niên trai tráng bây giờ thật là!”
Hay:
“Đụng con gái người ta xong chẳng giúp đứng lên mà tỏ ra thái độ như thế, vũ phu quá!”
Và cả:
“Ôi lạy Chúa, bạo hành trẻ em à, có nên báo công an không?”
…vân vân và vân vân…
Cậu con trai có vẻ bực mình khi nghe những lời đó, cậu lạnh lùng quát lớn:
– Đủ rồi, nếu không có việc gì thì tránh ra chỗ khác, chuyện ở đây không liên quan đến mấy người!
Rồi cậu nhìn xuống Kim Ngưu đang run sợ.
Chẳng biết sao khi vừa nhìn thấy hình ảnh Kim Ngưu bây giờ cậu cảm thấy có cái gì đó rất lạ, không nỡ lớn tiếng với cô nữa.
Có lẽ dù cho có là người lạnh lùng đến đâu thì khi nhìn thấy cô gái bé nhỏ trước mặt ai mà chẳng mủi lòng.
Cậu ngồi xuống, nhìn Kim Ngưu, dịu dàng nói:
– Anh xin lỗi, em mau đứng lên đi, mẹ em đâu sao lại đi một mình thế này?
– Hả, mẹ? – Kim Ngưu tròn mắt ngạc nhiên.
– Ừ mẹ em đâu, hôm nay không ai dắt em đến trường à?
Nói rồi người đó nhìn đồng hồ, trông có vẻ vội vã.
– Anh xin lỗi vì đã làm em ngã, nhưng anh đang vội lắm.
Anh tên Thiên Yết, có gì em cứ đến Học viện Starry tìm anh, anh sẽ xin lỗi em bằng một chầu bánh kem nhé.
Bye!
Người đó vừa nói dứt câu đã vội chạy đi, bỏ lại Kim Ngưu đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Nhưng khi nghe đến từ bánh kem thì cô đã thấy yêu đời trở lại (vô tư thấy sợ) và tiếp tục tung tăng đến trường.
Về phần Thiên Yết, cậu vừa chạy vừa nhớ đến khuôn mặt Kim Ngưu.
Thiên Yết chợt ngớ người ra, trước giờ cậu có bao giờ nói chuyện với ai nhiều như vậy đâu, lại còn bằng cái giọng dịu dàng ấy nữa, tại sao lại có cảm giác cứ như không thể bỏ rơi cô bé này được nhỉ? Rồi cậu quay lại chỗ cũ vì nghĩ Kim Ngưu có lẽ chỉ là một bé gái tiểu học bị lạc, cậu muốn giúp tìm mẹ, nhưng quay lại thì không thấy ai ở đó.
Thiên Yết lo lắng chạy đi tìm, bỏ dở việc làm cậu vội vã khi nãy.
-•-
Cách đó không xa, tại khu chung cư cao cấp nhất thành phố.
Một cô gái đang bước đi một cách đầy tự tin, đi đến đâu vẻ đẹp của cô cũng làm người khác phải dõi mắt theo ngưỡng mộ và pha lẫn ghen tị.
Người ta ngưỡng mộ vì vẻ đẹp kiêu kì, không tì vết của cô, người ta ghen tị vì cô chỉ mới 17 tuổi mà đã nắm trong tay 1/3 cổ phần tập đoàn Starry nổi tiếng nhất thành phố Thiên Hà này.
Bố cô là ông chủ của tập đoàn, do đó việc tặng “một chút” cổ phần cho cô con gái cưng là điều hiển nhiên.
Như ý thức được giá trị của bản thân, cô luôn tỏ ra là một người kiêu ngạo.
Thế nhưng cô không hề phách lối, cũng không quá đề cao bản thân.
Cô biết mình vẫn chưa hoàn toàn đạt được điều gì quan trọng, không nên quá tự sướng với bản thân.
Nhưng với cái sở thích “luôn muốn làm một con người nổi bật nhất” của mình, cô muốn thấy sự trầm trồ của những người đang nhìn mình, và điều đó thật dễ dàng có được.
Bước chân ra khỏi chung cư, cô lại là tâm điểm của sự chú ý một lần nữa, người đi đường ai cũng ngoái nhìn.
Cô nhanh chóng gọi điện cho xe đến đón.
Vừa định bấm phím gọi thì cô đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
– Sư Tử, có cần quá giang không?
Sư Tử quay sang hướng chiếc Mercedes màu đen vừa chạy đến, một người con gái ngồi trong xe hướng mắt ra nhìn cô, nở nụ cười duyên dáng.
– Ồ Xữ Nữ, may thật, em vừa định kêu xe chở đến trường.
Nhưng gặp chị trước rồi, cho em đi nhờ nhé!
– Em nói chuyện cứ như hai chị em mình chỉ là bạn xã giao thôi ấy.
Nếu chị không cho thì kiểu nào em cũng nhanh chóng phóng vào thôi.
– Xữ Nữ mỉm cười chọc Sư Tử.
– Này, em không có vô duyên đến thế đâu.
Mà chị nói nhỏ thôi, giữ hình tượng cho em một chút chứ, đang ở ngoài đường đấy.
Nhìn thấy vẻ sợ sệt của Sư Tử thì Xữ Nữ liền bật cười.
Hơn ai hết cô hiểu rõ đứa em kết nghĩa của mình mà, trông thì cứ như là không quan tâm nhưng thật sự rất lo lắng cho thể diện của mình, đúng là một đại tiểu thư.
– Sư Tử, em vào mau đi, gần trễ giờ rồi!
Người nãy giờ ngồi im lặng ở ghế trước cuối cùng đã lên tiếng.
Giọng nói cho biết thân thế anh ngang hàng với Sư Tử, cũng có thể là hơn cô.
Sư Tử tuy có phần kiêu ngạo nhưng không hẳn là ai cô cũng xem không ra gì, cô rất quý trọng người này.
Một phần là vì anh ta rất tài giỏi, được bố cô tin tưởng trong công việc rất nhiều, còn một phần vì anh ta là một trong những người bạn tốt của cô, cô xem anh như anh trai mình.
Sư Tử nghe xong thì liền bước vào xe, Xữ Nữ khi nãy cũng đã nhanh chóng chuyển chỗ ngồi ra sau để ngồi cạnh em gái mình.
Hai cô gái liền nói chuyện một thật rôm rả, cứ như chị em lâu năm gặp lại.
Sư Tử bỗng nói bóng gió:
– Anh ấy qua rước chị à? Mới mấy tháng hè thôi mà hai người đã tiến triển đến đây rồi sao, chà chà…
– Tiến triển cái gì cơ chứ, chỉ là tiện đường mà thôi.
– Thật không, hay là hôm qua có hẹn trước rồi, kiểu như “Anh ơi, sáng mai qua rước em đi học nha, gặp anh em mới có động lực học” chẳng hạn.
– Sư Tử nhe răng cười châm chọc người đang đỏ mặt phía bên cạnh.
– Em đừng có mà suy diễn lung tung!
– Tiểu Nữ nói phải đấy, em lo mà học đi, suốt ngày nghĩ bậy cho người khác.
Có tin anh mách mẹ em không Tiểu Sư? – Người ngồi ghế trước lại nói bằng một giọng vừa nhẹ nhàng nhưng cũng vừa đáng sợ.
– Hừ, anh Ma Kết chỉ được mỗi cái chiêu đó, riết em cũng nhờn rồi.
– Sư Tử lè lưỡi.
Sư Tử thật ra rất sợ mẹ, mẹ cô là một người phụ nữ rất đáng sợ.
Trái ngược với bố, mẹ không hề cưng chiều cô mà luôn dạy dỗ cô một cách nghiêm khắc.
Nhưng cũng như bố, mẹ Sư Tử rất yêu thương cô.
Lần nào Ma Kết cũng lấy danh mẹ cô ra doạ, và lần nào cũng vậy, Sư Tử đều chấp nhận uy quyền của mẹ mà rút lui.
Thế nhưng với cái tính ương bướng không chịu thua ai của mình, Sư Tử luôn cố gắng cứu vãn thêm vài câu chọc ghẹo nữa:
– Nhưng mà, nếu hai anh chị không có gì thì em chọc làm gì cơ chứ?
– Hả, ý em là sao? Anh không hiểu? – Ma Kết ngạc nhiên nhưng giọng vẫn rất điềm đạm.
“Hừ, tại sao trên thương trường thì đầu óc anh sắc bén như thế, còn trong chuyện tình cảm thì anh cứ như tên ngốc vậy Ma Kết?” – Sư Tử hậm hực trong lòng.
Cô biết rõ chuyện tình cảm của Ma Kết và Xữ Nữ.
Xữ Nữ yêu Ma Kết, cô biết.
Nhưng cái tên Ma Kết đó thật vô tâm, suốt ngày chỉ biết có công việc, chẳng quan tâm đến tình cảm của Xữ Nữ.
Chị kết nghĩa của cô đường đường là một tiểu thư nhà giàu quyền quý, từ trước đến giờ luôn tỏ ra lạnh lùng với bọn đàn ông con trai, thế mà ai ngờ lại đổ đứ đừ tên Ma Kết này chứ.
À mà còn là tình yêu sét đánh nữa cơ, vừa gặp Ma Kết lần đầu Xữ Nữ đã yêu rồi đấy.
Quay sang ghế bên cạnh thấy Xữ Nữ hơi cụp mặt xuống, Sư Tử cảm thấy chị mình thật đáng thương khi yêu phải cái tên Ma Kết đó.
Thấy Sư Tử nhìn mình, Xữ Nữ bỗng nựng nhẹ vào má Sư Tử một cái, giọng buồn buồn:
– Sự thật là không có gì đâu, Tiểu Sư em đừng có nói những điều như vậy nữa…
Thấy vậy Sư Tử cũng không chọc gẹo gì thêm.
Vì cô biết với cái tên Ma Kết khô khan tham công tiếc việc ấy, có giả vờ chọc gẹo để ghép đôi hai người bao nhiêu lần thì anh ta cũng không hiểu được tình cảm Xữ Nữ dành cho mình là như thế nào đâu.
-•-
Trong lúc mọi người đang vội vã đến trường nhân ngày lễ khai giảng thì ngay tại Học viện Starry, có hai nhân vật đã đến đây từ rất sớm để thực hiện mưu đồ riêng của mình.
– Này Bảo Bảo, cậu đừng có chơi đùa với mấy cái ống nghiệm đó nữa, ra đây tớ chỉ cho mấy em gái dễ thương lắm này.
– Thiên Bình à, vậy ra mục đích của cậu đến đây sớm là để ngắm gái à? – Anh chàng tóc xoăn nhìn bạn mình, thở dài.
– Chứ ở nhà làm gì, đi sớm đến trường ngắm mấy em lớp 10 mới vào còn vui hơn.
Mà cũng chẳng ai như cậu, vừa đến trường đã chạy vụt vào phòng thực hành hoá.
Sao cậu không xây hẳn một căn phòng thí nghiệm như vậy ở nhà luôn cho rồi? Có rủ cậu đến sớm cũng như không.
– Thiên Bình tuy miệng trả lời nhưng mắt vẫn không rời khỏi nơi cổng trường.
– Cậu quên là nhà tớ có à, tớ đã khoe với cậu về căn phòng ấy lúc trước rồi mà.
Nhưng lâu rồi không làm thí nghiệm ở đây nên tớ thấy nhớ.
– Bảo Bình tỉnh bơ.
– Cậu đúng cái đồ lập dị, nếu tớ không chơi với cậu thì cậu sẽ bị tự kỉ đấy Bảo Bảo.
Cậu nên biết ơn tớ.
– Thế lúc đầu năm lớp 10 tên nào hay đến bàn tớ đòi chỉ bài? Rồi tự nhiên theo tớ về nhà lúc tan trường, vô tư nói với bố mẹ tớ hai đứa là bạn thân?
– Ơ ai nhỉ? – Thiên Bình giả ngốc, đưa mắt lảng sang chỗ khác.
– Còn nữa, đúng là cậu chẳng bỏ được cái tật háo sắc của mình, năm cuối rồi đấy làm cho đàn em noi gương chút đi! – Bảo Bình trông có vẻ hơi tức giận.
– Tớ chả ham được noi gương như cậu đâu, được nguyên một bọn đực rựa chạy theo ngưỡng mộ có vẻ sung sướng nhỉ?
Thiên Bình quay lại nhìn Bảo Bình với nụ cười mỉa mai.
Ánh nắng rọi vào vô tình làm tăng vẻ đẹp vốn có của cậu ta.
“Một vẻ đẹp lãng tử mà bất kì đứa con gái nào khi vừa nhìn vào cũng đã si mê” – nguyên văn lời của hội trưởng hội hâm mộ Thiên Bình.
Trong cái học viện danh giá này, việc nổi tiếng chỉ dành cho những người có tài, có thành tích xuất sắc hoặc gia cảnh tiếng tăm, hay đơn giản chỉ vì sắc đẹp.
Và nếu nhắc đến sắc đẹp thì không ai trong trường là không biết đến Thiên Bình, người mẫu nổi tiếng và cũng là học sinh xuất sắc của trường.
Thiên Bình được xem là một trong những người đẹp trai nhất trường và được lập hẳn nguyên một hội fan hâm mộ riêng.
Cậu luôn tự hào về sắc đẹp của mình và thích châm chọc tên bạn thân – Bảo Bình.
Lý do không phải vì Bảo Bình xấu trai, bị ế hay gì.
Thật ra Bảo Bình cũng rất đẹp trai, nhưng cậu không quan tâm đến ngoại hình cho lắm, suốt ngày chỉ biết học và học, chỉ quan tâm mấy cái hợp chất hoá học và thí nghiệm, phát minh này nọ.
Và cộng với cả việc có trí thông minh rất cao, nên đàn em trong trường, đặc biệt là mấy tên mọt sách, ham học rất ngưỡng mộ, luôn đi theo cậu để hỏi han kiến thức.
Đó là lý do Thiên Bình mỉa mai bạn mình về việc toàn một lũ đực rựa theo sau.
– Này Sở Bình, Cậu cứ xỏ xiên tớ nữa thì tới sẽ hất ống axit này vào cái khuôn mặt ăn ảnh của cậu đấy.
– Bảo Bình vừa nói vừa huơ cái ống nghiệm đang sôi sục trên tay.
– Này tớ đã nói là đừng có ghép tên tớ với cái tên Sở Khanh ấy nữa cơ mà!
Thiên Bình luôn tức giận vì cái biệt danh mà Bảo Bình đặt cho mình.
Nhưng cậu lại sợ cái ống axit kia, cậu rất sợ khuôn mặt mỹ nam của mình bị trầy xướt dù chỉ một vết nhỏ, đằng này mà bị tạt nguyên một đống axit vào thì chắc nhan sắc phai tàn hết.
Cậu hừ một tiếng rồi tiếp tục nhìn ra cửa sổ.
Bảo Bình cũng không quan tâm gì mấy lời nói của bạn, vì cậu biết tuy miệng mồm độc địa vậy thôi chứ cậu ta cũng chẳng có ý xấu, hai thằng chơi chung với nhau lâu rồi nên rất hiểu nhau.
Bỗng nhiên Thiên Bình cười khẽ một tiếng, rồi đâm ra suy tư.
Thấy lạ, Bảo Bình thầm nghĩ: “Nhìn gái đến ngây người à?”
– Này Bảo Bảo, lại đây, lại đây tớ cho xem cái này! – Thiên Bình bỗng ngoắc ngoắc tay, cười cười.
Bảo Bình thấy có chút tò mò, điều gì làm tên bạn mình phải bận tâm đến vậy nhỉ? Đã vậy bỗng nhiên lại suy tư như thế.
Lạ thật.
Bảo Bình đành bỏ dở việc nhỏ vài giọt dung dịch vào ống nghiệm, tiến đến chỗ Thiên Bình.
Bảo Bình nhìn theo hướng Thiên Bình chỉ, cậu thấy một cô gái đang đứng một mình dưới gốc cây phượng già.
Dù khá xa và không thấy rõ mặt, nhưng Bảo Bình nghĩ cô gái kia có lẽ là một cô gái đẹp.
Bởi vì cậu biết, nghe có vẻ hư cấu nhưng dường như Thiên Bình có năng lực đặc biệt, bất kì cô gái nào cậu ta vô tình trông thấy, ai cũng đều là người đẹp (hư cấu thật ==).
Quay sang tên bạn thân, Bảo Bình nhận thấy vẻ mặt của cậu ta bây giờ trông thật biến thái.
Đôi mắt mơ màng hiện lên hình trái tim, môi thì mỉm cười trông rất gian tà.
Giống như một kẻ si tình đang say mê ngắm nhìn người mình theo đuổi.
Nhưng sự thật dù cho có nhìn theo góc độ xấu nhất đi nữa, cái tên này vẫn đẹp trai ngời ngời.
Thật bất công, Bảo Bình nghĩ.
– Này Bảo Bình, cô ấy tên gì nhỉ? Theo như tớ nhớ thì nữ sinh trong trường đâu có ai giống cô ấy đâu.
Vậy chắc là học sinh lớp 10 rồi.
– Cậu nói cứ như cậu nhớ hết mặt của nữ sinh trong trường ấy.
Thế cậu định làm gì?
– Làm gì à? Tớ cũng không biết nữa, tự dưng thấy xao xuyến quá.
– Thiên Bình mỉm cười, mắt nhìn xa xăm.
– Oẹ, sến quá đi mất! – Bảo Bình vờ làm hành động ói mửa.
– Cậu còn chưa thấy rõ mặt người ta mà cũng mê được à?
– Thấy chứ, chỉ cần là gái đẹp thì dù xa cách mấy tớ cũng thấy rõ mặt.
Mà nói cho cậu biết nhá, cô bé ấy xinh lắm đấy, đúng ngay mẫu người mà tớ thích.
– Thiên Bình cười tít mắt.
– Nếu thích người ta thì xuống dưới làm quen đi, chẳng phải mục đích ban đầu của cậu đến trường sớm là để tán gái sao?
– Cậu nói đúng, tớ xuống chỗ cô ấy ngay.
Trường này có nhiều kẻ háo sắc, không nên để một tiểu thư đoan trang mỏng manh đứng một mình như vậy.
Nói rồi Thiên Bình hí hửng chạy ra khỏi phòng bỏ lại Bảo Bình đứng lắc đầu thở dài.
– Cái tên này, đúng là hết thuốc chữa.
Chẳng phải cậu cũng là một trong những tên háo sắc ấy sao? Chẳng những háo sắc mà còn cực kì biến thái.
Nếu tớ mà kể hết mấy cái việc làm biến thái của cậu ra cho bàn dân thiên hạ biết, chắc chắn sẽ mất danh hiệu mỹ nam cho coi.
Hơn nữa, nữ sinh trong trường khi gặp cậu thì cao chạy xa bay luôn.
Nhưng thôi, Bảo Bình ta nổi tiếng tốt bụng, không nên hãm hại bạn bè như thế.
Sau đó, cậu cười lớn một tiếng, trông vẻ mặt rất tự đắc.
Nếu có ai đó vô tình mở cửa bước vào phòng mà trông thấy cảnh này, ắt hẳn sau này có thấy thì sẽ không dám lại gần cậu ta.
Rồi Bảo Bình chợt suy nghĩ, gãi cằm (thói quen của Bảo Bảo mỗi khi suy nghĩ điều gì đó), cậu tự hỏi thành tiếng:
– Cơ mà mẫu người mình thích à? Là người như thế nào nhỉ?
Nói rồi Bảo Bình bước ra khỏi phòng để xuống sân trường chuẩn bị dự lễ khai giảng.
Trước khi đi không quên dọn dẹp mấy ống axit nguy hiểm kia.
Vừa đi cậu vừa nghĩ ngợi điều gì đó rất suy tư.
Chẳng mấy chốc Bảo Bình đã xuống tới sân trường.
Bây giờ, dưới sân trường, tiếng cười nói thật rộn ràng.
Bảo Bình bỗng cảm thấy trong người xao xuyến lạ.
Năm nay đối với cậu, Thiên Bình và những học sinh khối 12 khác nữa đều rất quan trọng.
Bởi vì năm nay là năm cuối cấp rồi.
Trong đời học sinh, năm cuối cấp có lẽ là năm có nhiều kỉ niệm đáng nhớ nhất.
Bảo Bình chợt suy nghĩ rồi ngước mặt lên trời, mỉm cười: “Cuối cấp rồi hả, nhanh vậy sao? Năm nay nhất định sẽ là một năm học thật đáng nhớ! Mình tin thế!”.
Nói rồi, Bảo Bình nhìn quanh, sau đó chậm bước về phía đám đông xa xa kia, nơi có những người bạn quan trọng của cậu.