Nguồn ảnh: It's all about your OTPs
1.
"Không... Loki... Em trai."
Loki cảm giác mình đang bay. Thân thể cậu không có trọng lượng lơ lửng giữa không trung và đau đớn tê liệt ở cổ đã biến mất.
Cũng có thể là không phải, cậu có lẽ chỉ tưởng tượng ra thế thôi. Bởi vì cậu không nghe thấy gì, không chạm được gì và đôi mắt xanh như những viên lục bảo chỉ nhìn thấy một màu bóng tối.
Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta... đã chết rồi sao?
Nghĩ tới từ chết, tâm trí Loki chợt run rẩy, kí ức ùa về như một cơn bão quét qua cậu.
Phải rồi... Cậu đã chết. Bị Thanos - gã Titan "y sì củ khoai tím lỡ bị đa bội quá nhiều" bẻ gãy cổ.
Cậu đã làm chuyện ngốc nhất trên đời, chuyện mà nếu như tỉnh táo cậu nhất định sẽ cười khẩy mà khinh bỉ "giả bộ cao thượng". Nhưng có lẽ chính cậu cũng không ngờ, việc cuối cùng cậu làm trên đời lại là hy sinh vì kẻ khác, anh trai ngốc của cậu - Thor.
I assure you, brother. The sun will shine on us again...
Nếu như những gì Loki biết về Thanos là đúng, nếu như gã đã có thể tha cho một nửa thần dân của Asgard vậy thì giữa cậu và Thor, chỉ cần một người phải chết.
I'm Loki.
Prince of Asgard.
... Odinson
Lần đầu tiên, cậu dùng trí thông minh xảo quyệt cùng một phần liều mạng của mình để đánh cược. Để đổi cho Thor một con đường sống. Dù chỉ là một tia hy vọng mong manh. Nhưng mà... Chết tiệt! Cậu bắt đầu hối hận rồi, tên ngốc kia...
"Làm ơn, đừng rời bỏ anh..."
Sao cậu có thể để tên ngốc kia lại một mình chứ...?
Khi phi thuyền của Thanos chặn đầu họ, khi Thor và Hulk bị đánh bại, ngay cả khi cái chết không đến nhanh như cậu dự tính Loki cũng chưa từng hoảng loạn và sợ hãi như thế này. Vì cậu biết cậu đã chết, và cậu phải rời xa Thor...
Đôi lúc em có ghen tỵ.
Nhưng đừng bao giờ nghi ngờ rằng em không yêu anh.
"Loki..."
Âm thanh cuối cùng cậu nghe được là giọng nói khản đặc tuyệt vọng của anh khi gọi tên cậu. Giống như một lưỡi dao cùn đâm sâu vào tim Loki, khoét ra cả một lỗ hổng lớn. Trống rỗng.
Thực ra... em không muốn rời xa anh.
Xin lỗi, anh trai.
Xin lỗi.
Thor...
____
Đau...
Đó là từ duy nhất Loki nghĩ tới hiện tại, không kịp nhớ ra cơn đau đến mức choáng váng này thật vô lý khi cậu đã chết rồi.
"Hắn sao rồi?"
"Thần e là..."
"Hoàng tử! Thưa hoàng tử! Hắn còn thở!"
"Cố lên, Loki. Anh đưa em về nhà..."
Về nhà...?
Giống như vô số giấc mơ của Loki. Đôi mắt màu xanh như đáy biển sâu thẳm nhất, xanh như hành tinh mà anh hằng muốn bảo vệ, đôi mắt ấy ngập trong ánh nước nhìn cậu nghẹn ngào.
Em về nhà đi.
Đây có phải giấc mơ của cậu không? Cậu không nhớ có ai từng nói rằng sau khi chết cũng có thể mơ hay chưa.
Nhưng mà cơn đau này lại hoàn toàn chân thực. Đau đến mức như bổ đầu cậu ra làm hai nửa, như thể cả thân thể cậu vừa bị xé rách rồi ráp lại. Đôi mắt vừa yếu ớt mở ra đã tối sầm lại. Cậu chỉ kịp nhìn thấy một gương mặt quen thuộc tới giật mình, mái tóc dài màu vàng bạch kim bay trong gió và màu xanh của đại dương hiền hòa trong đôi mắt kia.
Loki vô thức gọi tên anh trong mê man bất ngờ ập đến.
Thor...
___
"Chuyện gì đã xảy ra vậy, con trai?"
"Con không biết. Khối Vũ Trụ Ma Phương bị trục trặc, có người tấn công tụi con. Loki, em ấy bị thương."
"Hoàng tử, người không nghĩ đó là do hắn bày trò sao?"
"Em ấy suýt nữa mất mạng đấy, Sif. Nếu như ta không đến kịp, em ấy đã chết rồi."
"Nhưng mà..."
"Được rồi. Dù bọn chúng là ai thì cũng đã bị tiêu diệt hết rồi, chuyện này tạm gác lại đã. Thor, chúng ta đã lấy lại khối Vũ Trụ Ma Phương, có rất nhiều việc cần làm đấy. Cửu Giới đang rất hỗn loạn, ta cần con đi tới cả chín cõi và dập tắt những cuộc phản loạn này."
"Còn về Loki thì sao, thưa Cha?"
"... Nó đã phạm phải tội lớn. Không thể không cho Cửu Giới một lời giải thích thỏa đáng được."
"Cha định hành quyết em ấy sao!? Không được! Con phản đối!"
"Thor, ta cũng không nỡ làm như thế với Loki. Nhưng con biết tính cách nó... Hơn hết, nếu như không xử lý công bằng chuyện này, Cửu Giới sẽ không thể tin phục chúng ta."
"Odin. Người thật sự muốn hành quyết Loki?"
"Frigga, ta đã nói nàng không cần tới đây rồi mà."
"Odin. Loki là con trai chúng ta. Thằng bé thuộc về ta, không ai được làm hại nó."
"Nàng..."
"Vậy nếu là con thì sao, thưa Cha?"
"Thor, con muốn làm gì?"
"Con sẽ tự mình dẹp loạn ở Cửu Giới, con không cần phần thưởng hay chiến công gì hết. Xin Cha tha cho Loki."
"... Được, ta đáp ứng."
"Cảm ơn Cha."
...
"Hoàng tử, người hôm nay sao vậy? Không giống người chút nào. Loki đã gây ra đại họa, những chuyện này là hắn đáng bị như thế."
"Sif, Loki dù làm sai chuyện gì. Em ấy vẫn là em trai của ta."
"Và hắn đâu có nghĩ người là anh trai khi đâm con dao đó vào người đâu?"
"... Ngươi có định đi cùng ta tới Cửu Giới hay đứng lại tám chuyện nào?"
Thor cầm lên Mjolnir và bỏ đi. Nhưng trong lòng thì trái ngược hoàn toàn với vẻ bình tĩnh trên mặt anh.
Sau vụ New York, không chỉ các thành viên của Avengers mà ngay cả Thor cũng vô cùng hận Loki. Bất chấp việc hết lần này đến lần khác Thor tin tưởng cậu thì Loki luôn lừa dối anh. Điều đó làm trái tim Thor nguội lạnh. Anh yêu quý Loki, nhưng dường như cậu em trai luôn dịu dàng thông minh sát cánh bên anh ngày nào đã tới một nơi nào đó rất xa, một nơi mà anh có cố gắng níu kéo thế nào cũng không thể quay về nữa.
Em ấy không còn là Loki của ngày xưa.
Đáng lẽ anh nên căm ghét cậu mới phải, đáng lẽ anh nên phòng bị cậu, tránh xa cậu. Nhưng khi Loki bị bắt đi, mọi khả năng tư duy của Thor dường như bị đình trệ. Anh không quan tâm đó có phải một trò lừa mới của cậu hay không, không quan tâm cậu có phải đang tìm cách giết anh thêm lần nữa hay không. Thor chỉ muốn... em ấy được an toàn thôi.
Và khi anh đuổi tới, tìm thấy cậu. Trời ơi, cậu nằm trong vũng máu. Máu từ trán, từ khắp cơ thể cậu chảy xuống như muốn nhuộm bộ quần áo xanh lục của cậu thành màu đỏ. Mặt Thor trắng bệch, và anh tự trách, vì sao không tìm thấy cậu sớm hơn, vì sao anh không thể bảo vệ cậu...
Trong khoảnh khắc, Thor đột nhiên mong muốn rằng đây thật sự là một chiêu trò của Loki.
Em ấy sẽ đứng dậy ngay mà. - Thor tự nhủ. - Và nhất định sẽ cầm dao găm xiên thận mình như bình thường em ấy hay làm.
Nhưng không, Thor chỉ thấy sắc mặt Loki trắng bệch do mất máu quá nhiều, cả người lạnh toát như một tảng băng, và bất động.
Khoảnh khắc mà Thor cúi xuống nhấc bổng Loki lên tay, đến anh cũng phải ngẩn người. Em ấy nhẹ bẫng, cơ thể mảnh khảnh của em ấy gầy quá, làn da trắng xanh yếu ớt khiến cậu như thể một con búp bê sứ, chỉ cần rơi xuống là sẽ vỡ tan.
Hình như anh đã chạm phải vết thương của cậu. Vì Thor thấy em ấy nhăn mày, mi mắt khẽ hé mở và mơ màng nhìn anh.
Ánh mắt đó làm bao nhiêu phòng vệ kiên cố mà Thor đã xây dựng từ bao bài học vì sự nhẹ dạ cả tin của mình nháy mắt liền sụp đổ.
Đôi mắt màu lục bảo dịu dàng nhìn anh, lại như ẩn chứa đau thương cùng cực, giống như vì sao trơ trọi giữa ngân hà, cô độc, không tìm thấy lối đi cho bản thân mình.
Khóe môi cậu khẽ mấp máy, mặc dù không ra tiếng nhưng Thor hiểu được Loki đang gọi tên anh. Trong lòng anh có thứ gì đó vừa trỗi dậy, tái sinh, thắp ánh sáng le lói yếu ớt cho con đường mịt mù phía trước.
Thor không biết suy nghĩ này của mình từ đâu tới, không quản đã bao nhiêu lần thất bại, lần này anh tin tưởng Loki.
__TBC__
By: Lam Vũ