Tác giả: Thiên Bình tỷ tỷ
Beta: Lam Vũ
28.
Trong hang núi ở dưới vách đá dựng
- Tóm lại mọi chuyện là như vậy. - Strange tường thuật lại quá trình điều tra và bỏ chạy của mình cho Loki và Aides cùng nghe.
- Tóm lại là chúng ta đã bị lộ sao? Chết tiệt! - Loki đứng bật dậy, không kiềm được mà mắng chửi.
Aides từ nãy đến giờ chẳng nói câu nào, chỉ thấy cậu ta cứ nhìn chăm chăm về phía Loki, cái nhìn dò xét làm Loki cảm thấy không được thoải mái và có vài phần khó chịu. Loki liếc nhìn đối phương, lúc hai ánh mắt chạm nhau khiến Aides ngớ người trong phút chốc.
- Loki! Ta vẫn luôn thắc mắc không biết em đã đi đâu. Vì sao em lại ở đây? Còn nữa, hình dạng này là sao? Hiện tại chỉ có ba chúng ta, sao em phải dùng phép biến hình? - Aides cất tiếng hỏi, hướng ánh mắt khó hiểu của gã lên người Loki.
- Đây mới là ta. Chẳng có thuật ngụy trang nào cả. - Loki thờ ơ đáp.
Vẻ mặt Aides trở nên sượng trân trong tích tắc. Ai mà ngờ được vị hôn thê xinh đẹp của gã, mới ngày hôm qua còn lộng lẫy trong bộ lễ phục màu lam khiến bao người đàn ông si mê, nay lại trở thành một gã đàn ông với thân hình cao lớn như thế này. Trong giây lát khiến Aides á khẩu không nói được câu nào.
Loki nhìn vẻ mặt của Aides cũng biết gã đang nghĩ về điều gì. Cậu cũng chẳng muốn quan tâm đến. Loki nhìn sang đứa trẻ đang ngồi yên trên giường, màu mắt của đứa trẻ cứ không ngừng chuyển từ màu xanh qua vàng và ngược lại. Cậu không hiểu là màu mắt thay đổi trong vô thức, hay là do có thứ gì tác động lên đứa trẻ này, không chỉ vậy, điều khiến Loki để tâm hơn, chính là khi màu mắt chuyển vàng, màu vàng ấy lại vô cùng giống với sắc màu của viên đá tâm trí trong kí ức của cậu.
- Ngươi là thứ gì? - Loki bước tới ngay trước mặt cô bé, chất vấn.
- Họ nói cháu được tái sinh từ một nửa món bảo vật. - Đứa trẻ ngẩng cao đầu để nhìn vào ánh mắt của Loki.
Cô nhóc ngạc nhiên khi nhìn thấy rất nhiều điều tồn tại sâu bên trong đôi mắt ấy. Nó rất đẹp, rất lạnh, nhưng lại giống như mặt hồ phủ một lớp băng mỏng, bên dưới lớp băng là dòng nước ấm áp dịu dàng. Thế nhưng đáy đôi mắt ấy có một sự bi thương nào đó mà em không hiểu được. Cả sự lạc lối, đơn độc nữa. Cô bé không hiểu vì sao mình có khả năng đọc vị tâm trí của Loki chỉ qua mỗi ánh mắt. Em chỉ biết từ lúc bản thân vừa mở mắt ra nhìn thế giới này thì cô đã có thể làm được điều đó.
- Tên cháu là gì? - Strange ngồi xuống cạnh giường cô bé, ân cần hỏi han.
- Cháu không có tên. Cháu chỉ nghe họ gọi cháu là thứ thực thể có tri giác. - Đứa bé nghiêng đầu nhớ lại.
Loki và Strange lập tức nhìn nhau như nhận ra điều gì đó.
- Nhóc con, bọn ta cần làm một chút phép thuật lên người cháu, sẽ không đau đâu, nhưng ta muốn hỏi ý cháu. Cháu có cho phép bọn ta làm điều đó không? - Stephen từ tốn cất giọng.
Cô bé ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của Stephen, lần này là ánh mắt của sự mong chờ và lo lắng. Từ lúc được sinh ra cho đến nay chẳng có ai hỏi em như thế cả. Bọn họ chỉ xem em như một sinh vật mang sức mạnh và cố mài mòn thứ sức mạnh bên trong em, nhưng họ chưa một lần đặt câu hỏi rằng liệu cô bé có cho phép họ làm điều đó không. Nhưng vị bác sĩ lạ mặt này thì khác. Chú ấy đã tôn trọng em.
Cô bé khẽ gật đầu một cách e dè, bàn tay hơi run lên khi nhớ về những cơn đau mà các ma pháp sư đã để lại trên người em. Strange đưa bàn tay to lớn của mình nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đang run rẩy kia, để cô bé không cảm thấy lo nữa.
Loki hít sâu một hơi, cậu từ từ đưa phép thuật của mình truyền hết vào bàn tay phải. Sau đó liền đặt nhẹ những ngón tay lên thái dương của cô bé, và bắt đầu đọc ký ức của cô.
Loki đã kinh ngạc khi nhận ra trong kí ức của đứa trẻ này có sự xuất hiện của Thor. Cậu thấy anh nằm bê bết máu trên đất, sau đó bị các pháp sư áp giải về hoàng cung. Sau đó thì Loki không còn nhìn thấy Thor nữa, chỉ thấy có một người phụ nữ sỡ hữu một đôi mắt đen huyền ảo được người ta gọi là Đại Pháp Sư. Cô nàng đó đã dùng đủ một cách để moi cho bằng được năng lượng trong người của đứa trẻ này.
- Ngươi là Viên đá Tâm Linh!? - Loki ngạc nhiên sau khi đọc xong kí ức của đứa trẻ ấy. Cậu vội vàng thu hồi phép thuật của mình.
- Ý cậu là đứa trẻ này đang giữ viên đá? - Strange khó hiểu nhìn Loki.
- Không, nó chính là viên đá. Một nửa viên đá tâm trí bị vỡ và đã sinh ra đứa trẻ này. - Loki vẫn còn kinh ngạc với lượng thông tin mình vừa tiếp nhận.
Strange cũng chẳng ngoại lệ sau khi tiếp nhận thông tin này. Tiền kiếp, viên đá tâm trí vốn được đặt vào trong cơ thể của một robot có tên là Vision, nhưng hiện tại lại biến thành đứa trẻ này. Hiệu ứng cánh bướm đã diễn ra từ lúc Strange tìm đến Loki sao? Không, khả năng cao là đã diễn ra từ trước đó khá lâu rồi.
- Ngươi không có tên sao? - Loki nhìn chăm vào cô gái nhỏ trước mắt.
Con bé không đáp, chỉ khẽ lắc đầu.
- Nhìn ngươi chỉ có một mẩu bé tí như vậy, cứ gọi là Tina đi. - Loki đánh giá một lượt rồi tự dưng bật ra cái tên ấy trong đầu.
Đứa trẻ ấy không nói gì chỉ ngồi đó cười ngốc, bây giờ thì cô bé đã có tên rồi, không còn bị gọi là thực thể có tri giác hay thứ gì tương tự nữa. Từ giờ tên của em là Tina.
...
Tại hoàng cung Rymal
- Vô dụng! - Lucifer ngồi trên ngai vàng, liếc mắt nhìn xuống đám đầy tôi của mình, âm vực thấp đến mức khiến người nghe rung mình.
- Xin Basileus thứ tội. - Sigren sợ hãi quỳ rạp xuống đất, đầu cúi sát xuống nền đất chẳng dám ngẩng lên.
Lucifer nâng ly rượu trong tay lên rồi từ từ thưởng thức, vị đắng chát xen lẫn vị cay nồng tràn ngập trong khoang miệng làm cho tâm trạng của Lucifer trở nên dịu lại. Nàng từ tốn đứng dậy, từng bước đi đến chỗ của Sigren, tiếng giày cao gót càng lúc càng gần khiến hắn ta càng khiếp sợ hơn. Lucifer dừng chân ngay trước mặt hắn, mũi giày của nàng ta đưa ngay trước mặt Sigren, từ từ nâng gương mặt hắn ta lên.
- Trong vòng 3 ngày không bắt được người, thì cái đầu này của ngươi cũng không cần dùng đến nữa rồi. - môi Lucifer cong lên một nụ cười xinh đẹp. Vẻ đẹp của quyền lực khiến cho kẻ đầy tôi như Sigren khiếp sợ.
Sigren vội vàng nhận lệnh, sau đó liền lui ra ngoài để tập kết binh mã, chuẩn bị đi bắt người. Sau khi Sigren lui xuống thì tướng Sandra lại hớt hãi chạy vào, vẻ mặt như vừa mới nhận được tin chẳng lành.
- Thưa Basileus, có chuyện không hay.
...
- Này Aides, mọi chuyện đã bại lộ rồi. Với tính cách của người đàn bà đó, ta không nghỉ ả ta sẽ buông tha cho vương quốc của ngươi đâu. - Loki trầm mặc một lúc rồi lên tiếng.
Aides lặng thinh, không đáp lời.
- Tôi nghĩ chúng ta nên đến Tartarus để chuẩn bị lực lượng phản công lại Rymal. - Stephen ngồi trên giường, vừa canh chừng Tina để cô bé ngủ yên giấc, vừa lo lắng về chuyện tương lai.
Aidies không đáp, gã từ từ đứng dậy đi về phía cửa hang, gã ngẩng đầu, đưa mắt nhìn về phía xa xa nơi cuối chân trời, ánh mắt phản chiếu ánh chiều tà như máu.
Vương triều của gã ư? Nơi đó đã diệt vong cách đây hai năm rồi. Do một cuộc bạo loạn, chỉ trong một đêm mà cả thành đã mất hơn nửa số dân. Đức vua của Tartasus lúc bấy giờ đã lo lắng sẽ có người lợi dụng chuyện này xâm lược đế quốc của họ nên đã lệnh cho Đại tế tư của Tartasus phong tỏa tin tức. Nhưng cách hắn ta phong tỏa tin tức là hiến linh hồn của hơn nửa số dân còn lại cho trận pháp của mình.
Loki và Stephen vừa nghe đến đây liền trợn to hai mắt, không dám tin vào tai mình. Rốt cuộc thì pháp sư của nơi này là thứ gì mà lại có thể làm nhiều trò hiến tế đáng sợ như vậy chứ. Đại Pháp Sư của Rymal thì hiến linh hồn và thể xác để hoàn thành vật bảo. Đại Tế Tư của Tartarus thì hiến linh hồn của những người dân vô tội để duy trì hòa bình cho đế quốc.
- Nói cách khác. Đế chế Tartarus huy hoàng trong lời đồn chỉ là một cái vỏ rỗng thôi. - Aides nở nụ cười, không quay đầu lại.
- Đúng là điên rồ mà. - Loki không nhịn được mà thốt lên thành lời.
Những kí ức đó, thực sự quá tồi tệ, Aides đến chết cũng chẳng quên, kẻ giật dây cho tất cả chuyện này, đẩy Tartarus vào chổ diệt vong, ép những người sống sót cuối cùng của Tartasus phải chôn chung. Đáy mắt của Aides hiện lên tia căm phẫn, ánh mắt tràn ngập sự lạnh lùng giống như những khối băng nghìn năm ở vùng đất chết.
Gã bò từ địa ngục trở về, chỉ vì một lý do mà thôi.
...
Lucifer sau khi nghe tướng Sandra hồi báo lại mọi chuyện ở Tartasus, mày liễu của Lucifer khẽ cau lại.
- Giống loài hạ đẳng như bọn chúng lại dám lừa ta sao? - Lucifer nhếch môi cười, nhưng sự tức giận hiện rõ lên trong từng ánh mắt.
Hai năm qua chẳng có lấy một tin tức gì từ Tartarus, những người nàng ta phái đi thăm dò đều biến mất không lí do. Thậm chí khi nàng ta cố gắng dùng ma thuật xâm nhập vào cũng không phát hiện điều gì khác thường, hóa ra là do có kẻ khác thao túng.
Nhưng so với chuyện truy lùng hai người kia thì điều khiến Lucifer lo lắng nhất ngay lúc này chính là Zagan. Nàng ta nhớ lại những chuyện xảy ra trong căn phòng thí nghiệm ấy, phải hy sinh một Đại Pháp Sư đứng đầu đế quốc mới đổi lại được một chiến binh trung thành như hắn. Zagan chính là át chủ bài của Rymal. Cũng là con dao hai lưỡi mà nàng ta dần để mất kiểm soát.
Lucifer nhất định không cho phép chuyện như vậy xảy ra.
- Chỉ cần có thể giữ lại Zagan, dù cho có phải hy sinh hết tất cả cá ma pháp sư đi chăng nữa ta cũng chẳng quan tâm. - Đôi mắt Lucifer hiện lên rõ tia tàn bạo của bậc đế vương.
Phải rồi, một kẻ đạp lên thi thể của người khác để leo lên ngai vàng như Lucifer thì sao lại thương tiếc cho sinh mạng của những tên thuộc hạ được chứ.