[Yunjae Fanfic] Ngủ Đông

Ánh nắng nửa đêm

Nơi đó vẫn xa hoa truỵ lạc, vẫn đêm đêm hát ca như trước. Ngồi ở vị trí VIP trên quầy bar dưới ngọn đèn mập mờ chớp nhoáng của Ánh nắng nửa đêm là một chàng trai mặc áo thun cổ chữ V khoét sâu cùng quần bò bó sát người, trong tay là chiếc bật lửa St Petersburg, Dupont 2003 – số lượng giới. Cho dù xung quanh là âm nhạc đinh tai nhức óc cùng mùi rượu xa hoa truỵ lạc, hắn vẫn ngồi im lặng như cũ có chút gì đó nhạt nhoà và cô đơn.

Kim JaeJoong bắt đầu khâm phục bản thân mình, khâm phục bản thân khi nhìn thấy ánh mắt rực sáng kia của ChangMin trong phòng bệnh đầy mùi thuốc khử trùng như có gì nghẹn lại ở cổ họng thế mà không thể nói lên một lời. JaeJoong có thể bát bỏ, có thể đối mặt với những chất vấn của ChangMin mà khàn giọng giải thích nhưng cậu vẫn không làm, cậu lựa chọn im lặng rồi sau đó dửng dưng mà rời khỏi nơi đó.

Giống như giờ phút này, cậu thế mà còn có tâm trạng ngồi ở Ánh nắng nửa đêm mà chậm rãi xuất thần

Còn nguyên nhân mà JaeJoong xuất thần thế này cũng gần như là vì ChangMin, thì ra trong mắt của nhóc ấy tình cảm mà cậu dành cho YunHo là thứ tình yêu nông nỗi? JaeJoong không hề phản bát ý kiến của ChangMin bởi vì cậu không biết phải bẻ lại lời của nhóc như thế nào, hay là

đối với phán đoán của ChangMin thì JaeJoong phải lập tức phủ định cái ý nghĩ của nó rằng cậu với Jung YunHo là loại quan hệ quấn quýt si mê.

Trong những lời của ChangMin, phân nửa thì đúng, một nửa còn lại thì sai. Lúc này đây, Kim JaeJoong bỗng nhiên không phân rõ được giới hạn của đúng và sai. Cậu cảm thấy mình có chút thất bại, có chút mất mát, cũng có chút cô đơn. JaeJoong quá quen với việc nắm chắc thắng lợi, từ trên cao mà quan sát tất cả, nhưng sau đó cậu bỗng nhiên lại phát hiện có nhiều việc chính mình cũng không có khả năng chi phối, chẳng hạn như việc Kim Mi In nằm viện hay là tâm tư của Shim ChangMin.

JaeJoong có thể đem tất cả suy nghĩ, tấm lòng của mình nói hết cho ChangMin nhưng bên cạnh giường bệnh mà Kim Mi In còn mê mang, trong cái tình cảnh đó thì lời của cậu, nếu nói ra thì cũng sẽ trở nên không hề có tác dụng mà còn là tràn đầy giễu cợt! Huống chi … huống chi … Seoul, Nepan, đảo Fiji liên tiếp trên những chặng đường ấy, Kim JaeJoong căn bản không thể phủ định vị trí của Jung YunHo trong lòng cậu đã quan trọng đến mức không thể nào dùng lí trí để xác định.

Uống vào một ngụm Vodka, hương vị xông lên tận khoang mũi, JaeJoong thở dài. Đối với Jung YunHo không phải là không có nghi ngờ, theo tin tức của I Rak thì mấy sự kiện xảy ra mà có cảnh sát chỉa mũi vào xét về thời gian quả thật YunHo không tránh khỏi việc bị “đánh dấu chấm hỏi”. Vì thế, Shim ChangMin đã sai lầm một nửa, Kim JaeJoong là người đứng đầu Hội Con Bò Cạp Vàng, dù cho cậu và YunHo có quan hệ gì thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc nhìn nhận sự thật của cậu. JaeJoong sẽ không vì trốn tránh sự phản bội mà lao vào tình yêu, càng không bởi vì cái thứ gọi là tình yêu mà đi trốn tránh cái sự thật rằng mình bị phản bội.

Chính là sự việc bên trong cũng không đơn giản như vậy, dù là có nghi ngờ nhưng là không chỉ riêng Jung YunHo mà thôi.

Cứ như vậy, trong lời nói của Shim ChangMin lại có một nửa là đúng. Bởi vì Kim JaeJoong có thể chứng minh sự thật, chứng minh Jung YunHo không phải là gián điệp. Cậu cũng không phải bị tình cảm che mờ lí trí, cậu cũng không phải sợ hãi cùng YunHo đứng trên hai chiến tuyến đối nghịch nhau, cậu phân biệt rất rõ ràng, cũng thật chắc chắn một việc. Chẳng hạn như, lúc ở Seoul

YunHo vì JaeJoong mà đua ngựa là sự thật, ở Nepan anh vì cậu mà lên sàn đấu là không hề giả, còn ở đảo Fiji người ôm cậu trên biển là YunHo càng không thể thật hơn.

JaeJoong nghĩ dù là có lấy tay che trời đến đâu thì cũng không thể nào từ đảo Fiji mà chạm đến việc của Hội Con Bò Cạp Vàng ở Hàn Quốc, thế mà lúc đó khi nghe ChangMin nói những câu như thế ở bệnh viện cậu cứ ngồi thừ ra mà không nói lại được gì. Ngay giây phút này Kim JaeJoong mới phát hiện, cậu có thể nắm trong tay mọi cục diện vấn đề, nhưng lại không thể dò xét được lòng người. Cậu đã đánh giá thấp lòng trung thành của Mi In đối với Hội Con Bò Cạp Vàng, càng xem nhẹ tình cảm của ChangMin đối với Mi In, cũng xem cạn vị trí của YunHo trong trái tim mình.

Đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve miệng cốc, Kim JaeJoong cảm thấy bản thân cần một chút thời gian để sắp xếp lại cảm xúc của mình. Cậu còn nhiều chuyện cần phải bình tĩnh mà suy nghĩ.

Ngọn đèn trong Ánh nắng giữa đêm trở nên trong trẻo nhưng tràn đầy lạnh lẽo, trên sàn nhảy thứ âm nhạc cuồng nhiệt lui tán nhường lại cho từng đôi tình nhân kề sát nhau lướt nhẹ theo điệu nhạc dịu êm.

JaeJoong lười biếng ngồi đó lạnh lùng từ chối những kẻ đang mon men đến gần để làm quen. Bài hát ngọt ngào văng vẳng bên tai dường như có chút quen thuộc, từng nốt nhạc tựa dòng nước nhỏ chảy vào màng nhĩ rồi chậm rãi chạm vào đến linh hồn, JaeJoong cảm thấy thật thoải mái! Trong đầu liền nhanh chóng nhớ đến nơi lần đầu tiên nghe bài hát này cách đây không lâu, vì thế khung cảnh đảo Fiji trong màn đêm, đến quầy bar ngoài trời như hiện lên trước mắt, còn có cả nụ cười nở bên môi Jung YunHo.

Ở Ánh nắng giữa đêm, ánh đèn không được rõ cho lắm nhưng mà chỉ cần một cái liếc mắt thì Kim JaeJoong liền nhận ra đó là Jung YunHo. Anh đứng tựa vào Jukebox(*) hướng về cậu mà yên lặng cười giống như sẽ vẫn mãi đứng nơi đó, cứ như thế chỉ chờ cậu ngẩng đầu.

Trở về Seoul đã hai ngày rồi không gặp, giờ phút này Jung YunHo vẫn là mặc chiếc áo khoác kia, ôm cánh tay đứng đó, ánh mắt lấp lánh rạng ngời như lần đầu gặp gỡ chỉ có điều giờ đây không có xù lông mà đối chọi lẫn nhau. Vốn là nguồn gốc của mọi phiền não nhưng Kim JaeJoong thất bại phát hiện ra khi mà YunHo xuất hiện thì những lo lắng trong lòng cậu không hiểu sao đã bị xua tan đi.

Đợi anh đi qua, JaeJoong nắm lấy áo khoác của YunHo, đưa mặt kề sát vào mũi người đối diện, giọng cậu xen lẫn ý cười

“Cưng yêu sao lại đến đây?”

“Ngài Kim đã hai ngày không đến M.J làm việc, tôi đây là đại biểu của toàn thể công nhân của công ty đến để thăm hỏi ông chủ!”

“Nhớ tôi sao? Như thế nào lại không gọi điện?”

YunHo nhìn theo ánh mắt của JaeJoong, nắm lấy tay cậu nhưng lại không nói gì. Bọn họ không phải là thứ tình yêu cuồng nhiệt tươi trẻ thưở học trò, không có nói những lời kích tình mãnh liệt, lại không có những giây phút nồng nàn ngọt ngào, bọn họ chỉ xem thường sống chết cùng trải qua nhiều thứ, bọn họ trong lúc đó thậm chí chưa hề nói một câu yêu nhau, cũng chưa bao giờ nói lời xin lỗi. Bọn họ không cần nói trắng ra tất cả để biểu đạt tình cảm, cũng không cần đem tất cả thứ gọi là tình yêu mà lập nên lời thề này nọ, càng không đeo lên mình cái mặt nạ giả dối mà theo đuổi lẫn nhau.

YunHo ngồi xuống vị trí kế bên JaeJoong rồi nâng ly rượu cậu vừa uống dựa vào quầy bar mà nhấp môi

“Trong Hội còn chuyện chưa giải quyết xong?”

JaeJoong im lặng không trả lời, cũng không phải vì YunHo đang bị nghi ngờ nên cậu im lặng không nói, nếu Jung YunHo thật sự là tay trong trong Hội Con Bò Cạp Vàng thì anh sẽ không hỏi những câu ngu xuẩn như vậy. Cậu không trả lời là vì chưa nghĩ ra lời nào có thể khái quát tình trạng cùng tâm tình của mình hiện giờ. YunHo dường như căn bản không thèm để ý đến câu trả lời của JaeJoong, anh buông ly rượu rồi nói

“Báo chí dạo này đều nói về chuyện hoả hoạn ở Busan, hoả hoạn cùng việc cảnh sát điều tra bình thường dẫn đến những rắc rối khác, bởi vì tính chất của tin tức lần này mà chính phủ có thể tham gia đến lúc đó Hội sẽ gặp phiền phức!”

“Đúng vậy, hai ngày nay là giải quyết về mặt chính phủ, thị trưởng mới của Busan thực nhát gan, càng gặp loại người này thì càng phiền toái!”

“Nhát gan còn không tốt sao?”

YunHo nhìn JaeJoong, mặc kệ là trong sáng hay ngoài tối thì quy tắt đàm phán cùng buôn bán đều tương tự nhau, YunHo thấy sắc mặt cậu có chút mệt mỏi nhịn không được mới hỏi

“Vừa đánh vừa xoa (**) sợ gì không hiệu quả?”

JaeJoong bỗng nhiên giương mắt nhìn YunHo, anh cũng không hề né tránh. Mặc dù ánh mắt JaeJoong vẫn như ngày nào nhưng nét mặt mệt mỏi vẫn làm cho YunHo nhíu mày. Ở đảo Fiji quá trình luyện tập tuy rằng cũng thật vất vã nhưng trong mắt của JaeJoong vẫn tràn đầy thoải mái làm cho YunHo rất vui. Vậy mà về đây chỉ có hai ngày Kim JaeJoong đã nhanh chóng trở lại là Quý ngài Kim đầy u ám.

Nhịn không được đưa tay sờ sờ hai bên má JaeJoong, chỉ hành động đơn giản như vậy mà đồng thời làm cho tim YunHo và JaeJoong tăng tốc đến loạn nhịp. YunHo đứng lên sửa lại quần áo

“Tôi đưa em về?”

JaeJoong lắc đầu

“Không được, tý nữa còn gặp người!”

“Ừ”

YunHo cũng không hỏi nhiều sau đó đứng dậy hướng cửa mà đi ra, đi được hai bước liền dừng bước, quay đầu lại nói

“M.J còn có tôi, yên tâm!”

Ngôn ngữ ngắn gọn đến mức JaeJoong không kịp trả lời liền chỉ nhìn thấy bóng dáng của YunHo biến mất sau ngọn đèn đầy sắc màu chập chờn mờ ảo

Chỉ trong nháy mắt đó, Kim JaeJoong nhận ra mình yêu Jung YunHo đến chừng nào.

Cứ hướng mắt về phía cánh cửa, lòng của JaeJoong bỗng nhiên loạn cả lên cho đến khi giọng nói lạnh lẽo của ChangMin gọi cậu hoà lẫn trong tiếng nhạc. JaeJoong mới quay đầu lại thấy ChangMin cũng I Rak đứng ở kia, ánh mắt của ChangMin cũng giống như giọng điệu của nó, đều lạnh như nhau

“Em thật do dự, tin tức này của I Rak chắc không nên nói với anh!”

Ba người cùng chuyển đến phòng VIP của Ánh nắng giữa đêm, âm nhạc không còn, ngọn đèn u tối, sự rực rỡ nhộn nhịp bên ngoài tạm thời bị ngăn cách. JaeJoong châm một điếu thuốc sau đó ngửa về sau dựa vào sofa động tác tỏ vẻ bất cần đời. I Rak giật mình, đối với chuyện của Hội Con Bò Cạp Vàng lần này tuy rằng hắn không rõ ý nghĩ của Kim JaeJoong nhưng vẫn cảm thấy được cậu không giống như trong tưởng tượng, tinh thần có chút sa sút.

“Điều tra được thời gian cùng địa điểm bọn họ liên lạc?”

I Rak gật đầu sau đó đưa tờ giấy cho JaeJoong

“Tuy rằng bây giờ còn không xác định được ai là người trong Hội Con Bò Cạp Vàng là tay trong cho cảnh sát, trong cục cảnh sát Seoul mà muốn tra dữ liệu của một người thì quá khó khăn. Nhưng là người phụ trách cao cấp nhất của bọn họ em có thể tập trung điều tra, hơn nữa theo kết quả cho thấy vị cao cấp này mỗi tuần có một ngày một giờ chiều sẽ đến cửa hàng này ăn bánh ngọt rồi ngồi trong chốc lát, tất cả đều đúng giờ không hề sai lệch. Mà xung quanh đều có cảnh sát bí mật bao vây”

Kim JaeJoong năm lấy tờ giấy, mày không đổi nhưng có chút cau lại hỏi I Rak

“Địa điểm xác định?”

I Rak kinh ngạc

“Em sẽ không đưa anh tin giả”

ChangMin liếc nhìn JaeJoong, nở nụ cười lạnh nhạt

“Thì ra anh vẫn còn nhớ rõ loại bánh ngọt của cửa hàng này!”

Mọi chuyện liên quan đến YunHo Kim JaeJoong phát hiện ra cậu thế mà từng cái từng cái sự kiện đều nhớ rõ ràng như vậy. Lúc đó cũng ở đây, cậu và YunHo cùng đối phó với hơn mười mấy người và đã thừa cơ lấy bóp tiền của anh, trong đó có chứa danh thiếp của cửa hàng bánh ngọt này!

“ChangMin em có chắc chắn người đó một trăm phần trăm là Jung YunHo không?”

ChangMin đứng lên thanh âm rất vững vàng

“Không có! Vì vậy nên em không hề muốn ầm ĩ với anh, nhưng là, ngày kia một giờ chiều em nhất định đích thân bắt hắn!”

Sau đó ChangMin chỉ đứng tại chổ hơi nghiêng nghiêng đầu, từ trên cao nhìn xuống JaeJoong

“Vì Hội Con Bò Cạp Vàng cũng vì người con gái vẫn còn nằm hôn mê trong bệnh viện, em mong anh đừng làm bất cứ chuyện hồ đồ nào, JaeJoong hyung!”

Nhìn bóng dáng kiên định của ChangMin, JaeJoong nắm chặt lấy tờ giấy bất đắc dĩ cười cười, chuyện hồ đồ? Là sợ cậu lấy việc riêng mà buông tha Jung YunHo hay là sợ cậu ngăn cản không

cho YunHo xuất hiện ở cửa hàng bánh ngọt vào thời điểm đó? Mở bật lửa, tờ giấy trong tay giờ chỉ là tro tàn, JaeJoong nhắm mắt lại không nói gì.

Jung YunHo nhìn thoáng qua đống tài liệu để ở góc bàn, sau đó uống một ngụm cà phê đắng. Từ ngày trở về từ đảo Fiji anh biết công ty đang phụ trách một case cực kì quan trọng, mọi công việc có thể kéo dài đều được tạm hoãn lại và anh đã lên kế hoạch chỉnh sửa lại cho hoàn thiện hơn case này. Nhưng mà sáng nay thư ký lại bất ngờ thông báo là có nhiều case gấp cần phải xử lý. Vì thế công việc của YunHo ngày càng tồn đọng, thời gian làm việc một ngày muốn hơn 15 tiếng đồng hồ. Đồng hồ trên tường kim ngắn sắp điểm đến số mười hai, YunHo mở ra tập tài liệu mới, nhìn thoáng qua rồi đánh giá case này căn bản không cần gấp lắm, lúc thư ký đưa anh đã thấy vậy, nhưng khi hỏi thì cô lộ vẻ khó xử nói rằng là Tổng giám đốc Kim giao cho, ngày hôm nay phải hoàn thành nhiêu đó công việc.

Nghĩ đến JaeJoong sắc mặt YunHo trở nên dịu dàng hơn, vỗ vỗ vào cái cổ có chút mỏi anh cầm lấy hai văn kiện cuối cùng trên bàn rồi đứng dậy ra khỏi phòng. Về nhà làm tiếp vậy, tuy rằng không biết JaeJoong vì sao lại giao cho mình trong một ngày gần như là liều mạng làm nhiều case như vậy, nhưng khi nghĩ đến cậu gần đây phải sứt đầu mẻ trán mệt mỏi đầy người mà xử lý công việc ở Hội Con Bò Cạp Vàng, YunHo như thế nào cũng không thể mặc kệ công việc trong tay được.

Lúc lái xe về đến nhà thì tinh thần đã có chút thoải mái hơn, khoá xe, đi về phía cửa nhà nhưng mới bước được vài bước liền ngừng lại, toàn thân dâng lên cảnh giác cao, YunHo trầm giọng hỏi

“Ai? Ai ở đó?”

Thấp thoáng ở lùm cây có người nào đó ngồi trên bồn hoa, khi nghe được giọng của YunHo thì chậm chạp ngẩng đầu lên. Tóc tai có chút rối loạn, sắc mặt cũng không được tốt. YunHo sau khi đã nhận biết người đó là ai nên dẹp đi cảnh giác mà bước đến nâng người đó dậy, cùng lúc chào đón anh là nồng nặc mùi rượu đập vào mặt làm YunHo không khỏi nhíu mày

“Uống không ít rượu đi?”

YunHo không biết bộ dáng suy sụp của JaeJoong bây giờ là đã đi đâu, uống rượu với ai mà ra thế này, cũng không biết cậu làm thế nào mà đến đây tìm anh được. Jung YunHo đứng trong bóng đêm nhìn Kim JaeJoong như thế trong lòng cảm thấy không thoải mái tí nào

JaeJoong nhìn YunHo sao đó nở nụ cười thật tươi, đưa tay bò lên ôm lấy cổ anh.

“Cưng yêu … Anh đã về!”

Giúp JaeJoong đi về phía nhà của mình, cậu vậy mà cứ im lặng dựa vào vai YunHo, úp mặt vào cổ anh không nói lời nào. Nhìn bộ dạng này của JaeJoong, YunHo thản nhiên nói

“Đem tất cả các case của công ty giao cho tôi làm trong ngày hôm nay, bản thân lại uống đến say như thế này. Ngài Kim, coi chừng tôi xin nghỉ việc!”

JaeJoong im lặng nở nụ cười, ôm cánh tay của YunHo ngày càng chặt. Đặt JaeJoong ổn định trên giường, cuối xuống cởi giày cho cậu mới phát hiện trên người của JaeJoong chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng, cả đầu ngón tay đều lạnh buốt. Cầm lấy tay JaeJoong, ủ ấm cho từng ngón tay ấy, cái con người vừa nãy còn nhắm mắt bỗng nhiên mở ra mà nhìn chằm chằm vào anh, con ngươi trong trẻo như chưa từng uống qua giọt rượu nào

“Làm sao vậy?”

Trong phòng im lặng như tờ, cho nên giọng nói của YunHo không tự giác mà thật dịu dàng, sau đó JaeJoong bỗng nhiên cười lên

“Không có gì hết, sợ anh từ chức bỏ đi rồi!”

Khoé miệng cong cong lên, YunHo liếc mắt nhìn cậu

“Ngủ đi hoàng tử, tôi ra ngoài làm cho xong hai cái case kia. Mặc kệ là có nguyên nhân gì mà ngài tìm tôi muộn thế này đều để ngày mai nói sau, bộ dạng của ngài giờ này, đúng là … chậc, chậc”

Còn chưa kịp đứng lên rời đi thì trên lưng YunHo liền cảm giác được một lực mạnh từ cánh tay ôm chặt lại, giọng nói JaeJoong từ phía sau làm trái tim anh chấn động run lên

“Không có nguyên nhân gì, nhớ anh … được không?”

Câu nói ấy làm YunHo có chút sững sờ, anh cúi đầu đưa tay nắm lấy tay JaeJoong.

“Kim JaeJoong, giờ khuya rồi, anh còn hai case chưa làm xong, đừng có mà dụ dỗ!”

JaeJoong buông YunHo ra bỗng nhiên lại cười

“Bởi vậy anh là người không thích hợp để tán tỉnh, mà là thích hợp với hành động trực tiếp!”

Lời còn chưa dứt thì YunHo đã bị áp đảo, ngồi trên người anh nhìn vào ánh mắt ấy, liền trút xuống những nụ hôn. Mùi rượu nặng làm YunHo có chút động tình, từ lúc ở đảo Fiji bởi vì JaeJoong phải nhận huấn luyện đặc biệt nên bọn họ vẫn chưa làm cái gì, còn khi về Hàn Quốc mỗi lần gặp mặt đều là vội vội vàng vàng. Giờ khắc này, người thương yêu lại ngồi trên người mình mang theo hương vị ngọt ngào của rượu cùng những nụ hôn nồng cháy, YunHo theo bản năng liền cảm thấy hưng phấn dâng trào.

Nụ hôn càng trở nên nóng rực, môi lưỡi giao triền tràn ngập hương vị ***, bàn tay hư hỏng tham lam tiến vào trong áo sơ mi của JaeJoong mới cảm thấy được làn da đó lạnh như thế nào. Quay người lại ôm lấy cậu, vị trí biến hoá làm cho động tác trút bỏ đồ cho JaeJoong thuận lợi hơn.

YunHo không biết hôm nay JaeJoong làm sao mà quyến rũ như thế, đôi mắt mở to long lanh đầy ma lực hút hồn người khác. Lúc tiến vào bên trong cậu, YunHo thậm chí còn cảm nhận được sự trêu ghẹo của JaeJoong. Hôn lên đôi cánh hoa đang hé mở, động tác dưới thân ngày càng mãnh liệt, cho dù lúc “quần nhau” ở nơi sình lầy tại Nepan, YunHo cũng không cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt và dịu dàng tột đỉnh như bây giờ.

Cho đến khi YunHo ghé vào người JaeJoong thở hồng hộc, cảm nhận được hơi thở gấp gáp ấm áp phản phất bên tai mình từ người dưới thân, trái tim anh bỗng nhiên như được lấp đầy. Rời khỏi thân thể JaeJoong, nằm ngửa ra kế bên cậu, YunHo kéo chăn đắp lại cho cả hai. Cả phòng tràn ngập hương vị kích tình cùng tiếng hít thở nhẹ nhàng.

Một ngày vùi đầu vào mớ công việc khổng lồ lại vừa phóng thích một lần, YunHo cảm thấy có chút mệt mỏi nhắm mắt lại muốn cứ như thế này mà đi ngủ luôn

Ngón tay lành lạnh dò xét trên bụng mình, mà bên lỗ tai JaeJoong không ngừng hôn lấy, YunHo vẫn mệt mỏi nằm đó không hề mở mắt mà nói

“Em không mệt sao? Còn đùa như vậy thì người lãnh hậu quả là em đó!”

Tuy rằng đã đe doạ như vậy nhưng trong giọng nói vẫn pha chút mệt mỏi, JaeJoong vẫn còn vuốt ve trên người YunHo, mỗi nụ hôn mềm nhẹ, ấm áp làm cho anh thoải mái cực kì, cho đến khi …

Đến khi cảm nhận được ngón tay đang nào đó đang có ý đồ lần mò xuống phía sau của mình thì YunHo mới trợn mở mắt dậy nhìn JaeJoong đã muốn ngồi trên người mình mà từ từ rải những nụ hôn trên ngực. Bắt lấy cái tay đang quấy phá ở phía sau, YunHo trừng mắt

“Nè …”

Tình huống như thế làm cho YunHo có chút kinh ngạc, cho đến bây giờ khi cùng JaeJoong làm tình thì anh cũng không nghĩ đến việc dùng phía dưới của mình, nhưng chính là ý đồ của JaeJoong quá rõ ràng làm cho YunHo chỉ biết là ngăn cản lại, trước mắt như lạc vào sương mù. Kim JaeJoong ở phía trên tóc có chút dài bởi vì vừa vận động kịch liệt mà mồ hôi chảy nhiều làm cho tóc tai hỗn độn bê bết dính lại trên trán, đôi môi bóng loáng đầy mị hoặc, bên cạnh đó âm thanh cũng thật ướt át

“Em nghĩ muốn anh!”

“Kim JaeJoong, cái này đùa không vui đâu!”

“Em muốn anh!”

“Em rốt cuộc là bị gì?”

JaeJoong không biết đào đâu ra sức mạnh cực lớn ngăn chặn lại một YunHo đang ra sức giãy dụa sau đó cuối người xuống đem mặt chôn ở hõm vai anh

“Em muốn anh … cưng yêu …”

YunHo hoàn toàn im lặng không biết nói gì, sau đó giọng nói JaeJoong ngày càng nhẹ nhàng hơn, như là nỉ non, yếu ớt làm cho anh cảm thấy lòng mình như tê rần cả lên

“Em muốn anh … rất muốn … rất muốn …”

Chính là trong phút chốc, Jung YunHo cảm thấy người trước ngực này làm tim anh đau đớn, không biết tại sao JaeJoong lại như vậy nhưng xung quanh cậu phát ra một loại bất an cùng cô đơn làm cho YunHo chậm rãi buông lỏng đôi tay đang ngăn cản cậu, sau đó ôm lấy JaeJoong. YunHo thừa nhận, JaeJoong như vậy làm cho anh chân tay luống cuống

Kết quả của sự ngầm đồng ý và nuông chiều chính là một đêm tham hoan! [Kay: ấu dè, bộ nãy hỗ công ư? Bạn Yun cũng bị đè *tung bông*]

Jung YunHo cũng không cảm thấy đau đớn mấy, so với việc đau về thể xác cũng không bằng đau xót từ trong trái tim.

Lúc mở mắt ra cho dù đã bị bức màn cực dày che lại nhưng ánh sáng vẫn tràn vào phòng đầy ấm áp, YunHo cử động thân thể ê ẩm của mình quơ tay lấy đồng hồ đặt tại đầu giường, vậy mà đã đến giữa trưa.

Quay đầu nhìn JaeJoong nằm bên cạnh dường như vẫn còn ngủ, sau đó YunHo đứng dậy không một chút chần chờ mà bước vào toilet tắm rửa. Trên giường, JaeJoong chậm rãi mở to mắt nhìn đồng hồ, hơn mười hai giờ rồi.

Đợi cho YunHo sạch sẽ đi ra thì thấy JaeJoong vẫn còn trần trụi mà dựa vào đầu giường hút thuốc, động tác cực kì hấp dẫn, nhìn JaeJoong ánh mắt sáng ngời, hai má hồng hồng, YunHo mỉm cười

“Dậy rồi?”

JaeJoong dựa vào đầu giường quay mặt lại nhìn YunHo, nụ cười cũng nở bên môi nhưng thanh âm khi nói chuyện có chút khàn

“Tỉnh sớm vậy, còn nghĩ anh sẽ ngủ đến tận chiều!”

YunHo đi qua, một tay đưa lên áp vào trán của JaeJoong vừa nói

“Qua mười hai giờ rồi, cứ ngủ hoài như vậy cũng không tốt, chút nữa anh có hẹn phải ra ngoài”

Con ngươi JaeJoong thoáng chút run rẩy nhưng cũng không nói gì, YunHo cảm thấy cái trán tiếp xúc với lòng bán tay mình có chút nóng

“Tối hôm qua em đến khi nào, đã uống rượu rồi còn ngồi ngoài gió!”

YunHo nhìn đồng hồ đã hơn mười hai giờ rưỡi nên đứng dậy thay áo sơ mi, đeo đồng hồ nhìn người đang tựa vào giường mà nói

“Ở tủ thuốc trong nhà bếp có thuốc hạ sốt, em uống với nước ấm rồi ráng ngủ một giấc!”

Mặc âu phục vào dáng vẻ đĩnh đạt đừng trước cửa nhìn JaeJoong

“Anh đi đây!”

JaeJoong cũng không hỏi YunHo đi gặp ai, nhìn YunHo như thế đến một câu cậu cũng không thốt nên lời. Chỉ là có chút mệt mỏi dựa vào đầu giường nhìn người đàn ông mạnh mẽ đó

Âm thanh đóng cửa vang vọng như cái búa đánh vào ***g ngực cậu, Kim JaeJoong nhắm mắt lại không hề cử động. Cậu thấy thật mệt cho đến bây giờ cũng không mệt như thế này, mệt đến trống rỗng. Mệt đến nỗi không muốn cử động, không muốn nói chuyện, không muốn suy nghĩ. Chỉ biết trơ mắt nhìn đồng hồ treo trên tường từng chút từng chút di chuyển, JaeJoong nhắm mắt lại làm cho đầu óc cùng con tim buông lỏng đi

Cậu không biết nói ra sao về chính bản thân mình, tại chiếc giường này, trong phòng này còn lưu giữ lại hơi thở *** mĩ của cậu cùng YunHo một đêm triền miên kích thích, JaeJoong ngửi được hương vị đó, trong lòng không biết là mình muốn cái gì. Cậu không muốn suy nghĩ, không muốn ở trong phòng này và giờ phút này mà nghĩ đến chuyện mai sau

Ngoài cửa truyền đến âm thanh vang động làm cho JaeJoong mở to mắt, cảnh giác được nuôi dưỡng từ nhiều năm làm cho JaeJoong từ trên giường lập tức đứng dậy. Lúc mở ra cửa nhà cũng là lúc YunHo định đụng tay vào tay cầm cánh cửa. Có chút mệt mỏi, đỉnh đầu còn lất phất vài hạt mưa bụi thoáng qua, YunHo nhìn người con trai đang đứng trước cửa mà sửng sốt nhưng lại lập tức nở nụ cười

“Làm sao lại ra đây?’

JaeJoong ngẩng đầu nhìn đồng hồ, một giờ bảy phút

Một giờ bảy phút

Cậu nhìn YunHo phẩy phẩy nước trên đầu sau đó đem đống đồ trong tay buông xuống, cởi giày bước vào nhà

“Vừa đi thì mới nhớ đến thuốc hạ sốt và các thứ trong nhà đều không còn, không lấy xe mà đi bộ đến tiệm thuốc gần đây mua cho em, vậy mà trời lại mưa!”

Đem nước cùng thuốc cảm đặt vào tay JaeJoong, nhìn cậu sững sờ đứng ở đó YunHo có chút nghi hoặc

“Làm sao vậy? Sao nhìn anh như vậy?”

Cầm lấy ly nước, nuốc vào viên thuốc đắng ngét nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt giống như trong nháy mắt, sợ anh biến mất. Sau đó, JaeJoong nhẹ nhàng, nở nụ cười thật tươi. Cảm thấy thuốc đắng trôi dạt nơi cuống họng làm cho cổ cùng tim cậu đều đau.

Di động vang lên, JaeJoong bước vào phòng ngủ cầm lấy nhìn thấy tên ChangMin thì cong cong khoé miệng mỉm cười

“YunHo ở bên anh!”

Giọng điệu cực kì an tâm như trút được hàng ngàn gánh nặng xuống, còn bên kia đầu dây, ChangMin không lên tiếng, sau vài giây im lặng, đối phương có chút không trôi trải mà mở miệng

“Anh … đến là, là Park YooChun”

Chú thích

(*) Jukebox: Chính là cái này

(**) Câu gốc là 甜枣少给两颗, 巴掌多打两下 (Ngọt tảo ít cấp hai khỏa, bàn tay nhiều đánh hai hạ). QT dịch thật sự Kay không biết làm sao TT.TT mong cao nhân chỉ giáo!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui