Zsww Nam Phong Tự


Tháng mười.
Ánh nắng ấm áp buổi chiều mênh mông chiếu xuống, bóng tán lá cây bạc hà rọi xuống mặt đất, thiếu niên lười biếng nằm ở đầu cành cây nhìn ngọn cây cao cao đến xuất thần.

Một cơn gió từ đâu thổi đến vờn quanh da mặt khiến cho người ta thoải mái đến nỗi nheo nheo hai mắt, y nhàm chán quơ chân qua lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Một lúc lâu sau dưới gốc cây truyền đến một giọng nói dịu dàng, "Bảo bảo."
Vương Nhất Bác nghe tiếng hai mắt sáng rỡ hẳn lên, y chợt xoay người nhảy xuống khỏi cành cây, hai tay thon dài vững vàng câu chặt lấy cổ hắn.
"Sao lại ngồi một mình ngẩn người ở đây vậy?"
"Còn không phải vì Phồn Tinh dạo này rất bận sao."
Tiêu Chiến thuận thế vòng tay ôm chặt eo y, đôi mắt nhu hòa vừa nhìn y vừa nói, "Hết cách rồi, sinh thần phụ thân đương nhiên phải bận rộn, hết hôm nay ta sẽ hảo hảo bồi đệ."
"Đêm nay không phải Hoàng Thượng cũng tới sao?" Vương Nhất Bác thấy hắn gật đầu, cái đầu nhỏ của y lại rũ xuống, "Các huynh nhiều quy củ quá, ta sợ mình không cẩn thận mắc lỗi."

"Không sao, ta bảo vệ đệ."
"Nhiều khách như vậy..."
"Ta nói chứ trong đầu đệ nghĩ gì vậy..." Tiêu Chiến nhìn y cười cười sủng nịnh, "Yên tâm, bây giờ rất nhiều người ngoài kia đều biết đệ không có quy củ như thế nào, tất nhiên sẽ không tính toán với đệ."
"Tiêu Chiến!" Y giận dữ trừng mắt nhìn đối phương.
"Hay là...!ta xin Hoàng Thượng ban xá lệnh cho đệ, chịu không? Ha ha ha ha ha...."
Hắn vừa dứt lời đã nhìn thấy một thân ảnh non nớt loạng chà loạng choạng chạy tới chỗ hai người, "Đại bá, đại bá phụ!"
"Ninh Ninh, hôm nay đi cùng phụ thân cho con ăn món gì ngon nào?" Tiêu Chiến ôm lấy Tiêu Tư Ninh, trong mắt ngập tràn vui vẻ.
Không ngờ đôi mắt tiểu hài tử lại đảo một vòng, hai bàn tay trắng trắng mập mập duỗi ra về phía Vương Nhất Bác, nói, "Đại bá, Ninh Ninh muốn đại bá phụ ôm."
"Ngươi đúng là con nhóc không có lương tâm." Tiêu Chiến nhìn tiểu hài tử bày ra một cái mặt quỷ, để Vương Nhất Bác ôm lấy cô bé.
Một lớn một nhỏ vừa đi vừa nói chuyện, bầu không khí tràn ngập ý cười hạnh phúc, Tiêu Ý quay đầu nhìn bọn họ một cái rồi chậm chạp đi đến bên cạnh Tiêu Chiến.
"Huynh trưởng."
"Tiểu thiên kim của ngươi càng lớn càng dính Nhất Bác." Hắn bày ra bộ mặt trẻ con không thể dạy, nói, "Chuyện này không được, có thời gian ta nhất định phải nói chuyện với con bé một hồi."
"Sao vậy? Ngay cả nữ nhi của ta huynh cũng ăn giấm sao?"
Tiêu Chiến cười ra tiếng, thoải mái kéo một hơi dài tức giận, "Đó là tại ngươi không biết, ngươi đi lưu vong ba năm ta ở lại có bao nhiêu khổ cực.

Phụ thân suốt ngày lải nhải bên tai ta nói muốn bế cháu trai, nhưng ta biết kiếm cháu trai cho người ở đâu cơ chứ? May là ngươi trở về rồi, chớp mắt một cái Ninh Ninh đã lớn như vậy, còn có cả Dục Nhi nữa, có cháu trai cả rồi phụ thân cũng coi như hài lòng."
Tiêu Ý cũng cười cười theo hắn rồi trầm mặc đi một đoạn đường, hắn ta bất thình lình mở miệng, "Sở dĩ ta chỉ bị lưu đày ba năm là do huynh xin sao?"
Tiêu Chiến khẽ liếc hắn ta một cái, biểu cảm cũng không thay đổi quá nhiều.
"Mặc dù huynh không nói nhưng trong lòng ta cũng hiểu rõ với tội danh này của ta thì làm sao mới có thể lấy công chuộc tội, nhưng cho dù như vậy thì mức phạt cũng sẽ không nhẹ như thế."
"Đều là chuyện cũ, ngoại trừ Nhất Bác ra thì ta cũng không mong mỏi gì."

Tiêu Chiến nói chuyện vô cùng uyển chuyển tựa như hắn chỉ toàn tâm toàn ý vì bản thân, nhưng Tiêu Ý cũng ngầm đoán được dụng ý của hắn, hắn ta cũng không đáp lời, thật lâu thật lâu sau mới nhẹ nhàng phun ra hai chữ, "Đa tạ."
Người kia cười cười, "Ta cũng không phải vì ngươi mới làm, ngươi đó, đừng có chuyện gì cũng ôm hết về mình."
Tiêu Ý cười cười mấp máy môi không trả lời, hai người lặng lẽ đi được một đoạn liền thấy Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Tư Ninh chạy chậm đến chỗ họ.
"A Ý, con gái ngươi muốn đi vệ sinh!"
Lời vừa dứt hai người không hẹn mà cùng nhau bật cười, Tiêu Ý ôm lấy Tiêu Tư Ninh, hắn ta nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô bé hướng hai người vẫy vẫy tay, "Đi thôi."
"Đại bá, đại bá phụ! Chút nữa gặp lại!"
Tiêu Chiến thu lại tầm mắt trên hai thân ảnh vừa rời đi, bàn tay quen thuộc nắm lấy tay Vương Nhất Bác.
"Chiến ca, huynh có muốn nuôi một đứa bé không?"
Tiêu Chiến nhíu mày trên chọc, "Sao vậy? Lúc trước không phải đệ nói là không muốn nuôi sao?"
"Gần đây ở cùng Ninh Ninh cảm giác cũng không tệ."
"Nuôi một đứa nhỏ sẽ phải cùng nó ăn cơm, đi vệ sinh, đi ngủ, dạy nó học võ..."
Vương Nhất Bác nghe vậy liền bắt đầu do dự, "Hả...!nuôi một đứa bé phiền phức vậy sao?"
"Đúng vậy, còn phiền phức hơn cả Bánh Mật nữa." Tiêu Chiến thành thật gật đầu.

"Vậy ta không muốn nữa, phiền phức quá, lại còn bị nó tranh sủng." Vương Nhất Bác bỗng nhiên dừng lại, xoay người nhìn hắn, "Huynh, chỉ của một mình ta thôi."
Tiêu Chiến bị thái độ thay đổi vèo vèo của y chọc cho bật cười, hắn nhịn không được nâng tay vuốt mũi y một cái, "Nuôi một mình đệ đã đủ phiền rồi, cả đời ta chỉ nuôi một mình đệ thôi."
"Ta phiền phức lúc nào chứ?" Y bất mãn phản bác.
"Đệ tự nhìn đệ đi, buổi sáng muốn ta giúp đệ rửa mặt thay y phục rồi cho đệ ăn cơm, tất cả mọi thứ ta đều phải chuẩn bị, làm xong chính sự còn phải giúp đệ lau rửa sạch sẽ, rất nhiều phiền phức đó.

Vậy nên chỉ nuôi một mình đệ là đủ rồi..."
Hắn còn chưa nói xong Vương Nhất Bác đã đuổi theo hắn rùm beng một trận, "Tiêu Chiến! Huynh im miệng!"
"Ha ha ha ha ha ha ha..."
Một ngọn gió thu bất chợt nổi lên thổi bay những phiến lá khô xoay xung quanh chân hai người, đôi tình lữ dưới ánh mặt trời bày ra vẻ mặt ôn nhu nhất, rạng người nhất và mãnh liệt nhất, thân ảnh thiếu niên và thanh niên đan xen, quấn quýt mãi mãi không rời.
- ------------- TOÀN VĂN HOÀN ---------------.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận