[ 12 Chòm Sao ] Sát Mệnh.

Song Ngư ung dung nhìn người vừa xuất hiện trước mặt mình, mà Trịnh Đình Phi cũng chẳng ngờ tới cậu thế mà chạm mặt với người bản thân không thích nhất trong lớp. Dưới tình huống này, hai bên đột nhiên án binh bất động khiến không khí cũng trở nên trì trệ, cứ như chỉ cần một trong hai nhúc nhích dù là nhỏ nhất, chắc chắn sẽ là kẻ thua cuộc trong một cuộc tranh đấu vô hình nào đó. Nhưng trong hoàn cảnh xung quanh rình rập hiểm nguy, hai người cũng không có được bao lâu để ở trong chuyện cá nhân của mình. Trình Đình Phi thấy ở sau lưng của Song Ngư có đến ba bóng đen vác búa tiến tới, trái tim tất nhiên không kiềm được đập điên cuồng. Có điều cậu ta chẳng muốn lên tiếng cảnh báo, bởi vì có suy nghĩ với khoảng cách này nếu người bị giết trước chắc chắn sẽ là Song Ngư chứ không phải mình. Trình Đình Phi có chút chiến thắng trong lòng, chỉ cần vào lúc Song Ngư bị bổ thành hai thì bản thân nhanh chân chạy đi là được, vừa thắng được trận tranh đấu, còn suôn sẻ loại bỏ được đối phương từ lâu mình đã luôn gai mắt.

Mà bên này, ánh mắt điềm nhiên của Song Ngư bỗng nhiên trở nên thật quái dị.

Trình Đình Phi kinh hãi không ngờ tới, ba bóng đen kia thế mà như không nhìn thấy Song Ngư ở đó, chúng đi lướt qua cậu mà nhắm đến cậu ta, giơ búa lên.

''Không thể, chẳng lẽ...''

Trình Đình Phi trừng mắt với Song Ngư, trước khi bị chém thì đã may mắn tránh thoát được rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh về hướng an toàn, các bóng đen vác búa cũng lập tức đuổi theo. Chẳng biết cậu ta đã luồn lách cắt đuôi kẻ địch bằng cách nào, nhưng đều khiến Song Ngư hơi ngạc nhiên là Trình Đình Phi lại lần nữa giáp mặt với cậu.

''Ồ.'' Song Ngư có phần thưởng thức, bởi vì nhìn kiểu nào cũng thấy là cậu ta cố tình trở lại tìm mình.

''Giao ra đây...'' Trình Đình Phi gắt gỏng, ánh mắt loé lên tia thèm khát, khẳng định: ''Thẻ Mệnh mà mày đang giữ.''

Song Ngư nghe thế nhưng không vội đáp.

Tất nhiên Trình Đình Phi cũng không có kiên nhẫn chờ Song Ngư lên tiếng, cậu ta như thú hoang lao tới con mồi, nhưng hành động lại đầy sơ hở nên Song Ngư đã dễ dàng tránh được.

Song Ngư cười nhạt, bấy giờ mới chịu nói chuyện.

''Thẻ Mệnh à, hình như...tao không có giữ đâu.''

''Láo toét!''

Trình Đình Phi gào lên, cậu ta ghét cay ghét đắng cái thái độ lúc nào cũng nhởn nhơ nhưng thật sự trong lòng luôn tính kế đoạt lợi của Song Ngư. Giống như vừa rồi, nếu không sở hữu thẻ Mệnh thì Giang Song Ngư làm sao được bóng đen bỏ qua như thế, lại còn nói không có, bộ tính lừa trẻ con ba tuổi sao?

''Sống thật với mình đi Song Ngư, con người bây giờ của mày là đang muốn lừa gạt ai đấy?'' Trình Đình Phi bỗng nói điều kỳ lạ, đối mặt với Song Ngư càng thêm phần chán ghét.

Song Ngư bỗng hạ xuống nụ cười, khuôn mặt an tĩnh thường ngày của cậu bỗng tăng thêm u ám lạnh lẽo.

''Mày nhiều lời thật!''

Mắt thấy Song Ngư đột nhiên bước đến gần, Trình Đình Phi bỗng dựng hết cả tóc gáy, bất giác nhớ đến năm xưa từng xảy ra ẩu đả với Giang Song Ngư, còn suýt nữa biến thành phế nhân, nên khó tránh một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng. Nhưng nghĩ lại đây là không gian Sát Mệnh, có thể chết bất kỳ lúc nào thì chẳng lẽ cậu ta còn phải lo ngại một Giang Song Ngư nữa sao?

Trình Đình Phi như được tiếp thêm dũng khí, thẳng lưng đối đầu với Song Ngư.

Song Ngư đến đủ khoảng cách cần thiết rồi, đột nhiên cười híp mắt, đồng thời giơ lên chiếc thẻ tối màu.

''Tao nói rồi, làm gì có thẻ Mệnh nào. Thấy không?''


Trình Đình Phi:...

Lừa gạt, dối trá!

Nếu mang thẻ Sát, vì sao Giang Song Ngư không bị bóng đen tấn công?

Nhưng nói mới nhớ, ngày đầu tiên đối đầu với zombie, Giang Song Ngư cũng một đường đến lớp rất sớm và thuận lợi. Cứ như, cậu ta là ngoại lệ của Sát Nhân vậy.

''Mày, không lẽ là đồng bọn của Sát Nhân?'' Trình Đình Phi cảnh giác.

Song Ngư thở dài ngao ngán, nói: ''Không có suy nghĩ nào thú vị hơn nữa à?''

Nhưng đúng thật Trình Đình Phi không thể có đáp án nào khác, ngoài chuyện Song Ngư có thể là tay trong của Sát Nhân. Mà Song Ngư bị đội nồi như thế cũng rất buồn cười, cậu không tin Trình Đình Phi có thể vẽ chuyện tài như thế, nói: ''Nếu tao mà là tay trong của Sát Nhân, thì sẽ không lộ liễu đến mức để một thằng như mày phát hiện. Và nếu như tao thật sự là người của Sát Nhân cài vào, chắc chắn từ giây phút đầu tiên mày nhìn thấy tao, mày sớm đã chết không toàn thay rồi!"

Dứt lời, Song Ngư cũng mặc kệ Trình Đình Phi nghĩ gì về mình mà điềm nhiên đi lướt qua, không cần thiết phải lãng phí thời gian với kẻ này thêm nữa. Cậu còn có người mà mình phải bảo vệ mà!

.

Cũng trong cùng thời điểm đó, Thiên Bình và Bảo Bình vẫn đang vất vả để tìm Hộp Sinh Tử, Thực Hồn bên cạnh thì dốc hết sức để bảo vệ cả hai khỏi các bóng đen nhắm đến. Đột nhiên, có một thân lao ra từ căn phòng nọ làm Thiên Bình lẫn Bảo Bình không khỏi giật mình, Thực Hồn còn suýt nữa chém đến nhưng Thiên Bình nhanh mắt hơn thấy kia là con người thì lập tức cản Thực Hồn lại.

''Thêm vài lần như vậy nữa, tôi nghĩ mình đứng tim chết là cái chắc.'' Bảo Bình thở phào, cô trước đó đã tưởng mình đi đời rồi, nên tự nhiên cũng lo ngại những thứ thình lình xuất hiện như thế.

Thiên Bình nghe vậy thì cười xòa, nhìn lại Kim Ngưu đứng đó có phần không ngờ tới. Dường như khi càng muốn tránh né nhau, lại càng bị đẩy vào thế chạm mặt nhiều hơn. Rõ ràng vừa nãy khi thấy đối phương gặp là Thiên Bình, trong mắt Kim Ngưu đã loé nhanh qua một tia hụt hẫng, giống như người cậu đang rất muốn thấy không phải là cô.

''Hai người, tìm thấy Hộp Sinh Tử chưa?'' Kim Ngưu vờ như không có gì, hỏi.

Nhưng Thiên Bình im lặng, Bảo Bình bên cạnh thì chỉ nhún vai một cái. Sau đó, Kim Ngưu cũng không dài dòng mà chỉ đường cho hai cô biết vị trí của Hộp Sinh Tử ở đâu, bảo rằng mau khẩn trương vì thời gian chẳng còn nhiều nữa. Cậu cũng không định đi cùng hai người, giúp đỡ xong thì đã đi trước. Nhưng không ai biết Kim Ngưu đã ngoảnh đầu lại, lúc này nhìn bóng lưng dần xa của Thiên Bình cậu mới lộ ra vẻ phức tạp như có điều cần nói lại chẳng biết phải mở lời làm sao. Rốt cuộc thì, vấn đề giữa hai người một lần nữa lại không thể tháo gở.

Chắc có lẽ vì Thiên Bình là người đã cứu mình một mạng, nên dù Bảo Bình không khi nào xen vào chuyện người khác nên hiếm hoi lại chủ động hỏi han khi thấy Thiên Bình cứ trầm mặc từ lúc gặp Kim Ngưu đến giờ, trong khi trước đó cô bạn vẫn hay lên tiếng nói chuyện.

''Cậu không thoải mái à?''

Nghe Bảo Bình hỏi, Thiên Bình ngạc nhiên đôi chút rồi khẽ cười xua tay, trả lời: ''Không đâu, mình chỉ là đang lo không biết Thiên Yết có tìm được Hộp Sinh Tử rồi chưa thôi.''

''Là vậy à!''

Thiên Bình nói là thật, cô cũng không biết làm sao để truyền tin nếu Thiên Yết vẫn còn đang chật vật ở đâu đó. Đến khi hai người tìm đến được chỗ phòng vệ sinh theo lời của Kim Ngưu rồi, trước khi để người khác nhìn thấy Thực Hồn, Thiên Bình phải thu hồi năng lực.


''Cảm ơn ngài vì đã bảo vệ tôi suốt đoạn đường vừa rồi.''

Thực Hồn đang dần tan đi, ông đáp: ''Ta đã rất vui vì có thể bảo vệ chủ nhân, xin hãy bảo trọng. Tạm biệt!''

Bảo Bình ở sau lưng Thiên Bình cũng âm thầm rũ mắt cúi đầu một cái.

Sư Tử lúc này mới nhìn thấy hai cô bạn đang tiến tới, còn có nhóm của Ma Kết.

''Nó ở phòng cuối cùng.''

Sau khi trút bỏ được phiền toái, Thiên Bình có hỏi Sư Tử rằng Thiên Yết đã đến đây chưa, nhưng Sư Tử lại lắc đầu.

''Tôi không thấy cậu ấy, gần hết mọi người đã bỏ thẻ rồi, bây giờ chỉ còn vài người nữa thôi.''

Thiên Bình lo lắng, đang định đi tìm em gái thì lại nhìn thấy Song Ngư tiến đến gần, câu đầu tiên mà Song Ngư hạ thấp giọng nói bên tai Thiên Bình, chính là an toàn của Thiên Yết.

''Đừng lo, Thiên Yết có thẻ Mệnh.''

Mặc dù ở trong Sát Mệnh bất kỳ ai cũng có thể thay đổi nửa chừng để lừa gạt nhau, nhưng lời nói của Song Ngư lại luôn làm Thiên Bình cảm thấy rất an tâm, bởi vì cô luôn cảm nhận được mọi sự chân thành nhất của cậu ấy đối với mình.

''Cảm ơn Song Ngư.''

Song Ngư mỉm cười híp mắt.

Không lâu sau đúng như lời Song Ngư khẳng định, Thiên Yết cùng Bạch Dương trên đường đã gặp được người biết vị trí Hộp Sinh Tử rồi được chỉ dẫn đến đây. Nhưng khi Thiên Bình nhìn thấy vết thương trên mặt Thiên Yết thì sửng sốt, người có thẻ Mệnh thì sao có thể bị tấn công được.

''À cái này, thật ra...'' Thiên Yết cũng không muốn giấu giếm chị gái chuyện được Song Ngư đổi thẻ, cô thành thật kể lại đầu đuôi, nhưng lại bỏ qua chuyện bị Du Tử Oánh lừa.

Cũng may, lúc đó Du Tử Oánh không tát trúng bên mặt có vết thương của cô.

''Thoát được một kiếp rồi.''

Bạch Dương vừa ra khỏi phòng vệ sinh đã ngã gục, cậu dựa tường, nhìn những người khác. Bỗng chốc, Bạch Dương lặng thinh.

Bởi vì, cậu nhìn thấy tình trạng của Phùng Hiểu. Đối diện với người bạn bị thương đến không còn ý thức nữa, tất nhiên là người hời hợt đến đâu cũng sẽ sinh lòng chua xót. Hẳn là, Phùng Hiểu đã rất đau đớn.


Thật đáng ghét!

Sát Mệnh, thì vẫn còn diễn ra dài dài.

.

''Có thể nói lý do, vì sao cậu lại đổi thẻ với Thiên Yết không?''

Từ lúc biết được sự thật, Thiên Bình không ngừng đặt câu hỏi trong lòng về hành động của Song Ngư, cô có chút không hiểu được nên sau cùng đã quyết định hỏi thẳng cậu.

Song Ngư cười nhẹ, đứng bên lan can nghiêng đầu nhìn Thiên Bình, từ tốn đáp: ''Nói sao nhỉ, chắc là...mình muốn bảo vệ những điều mà Thiên Bình yêu qúy.''

Mở tròn mắt ngạc nhiên, Thiên Bình không nghĩ tới câu trả lời của Song Ngư lại tình cảm như thế. Cô có chút bỡ ngỡ, cũng cảm thấy áy náy trong lòng, nói: ''Mình rất biết ơn Song Ngư vì đã giúp đỡ Thiên Yết, chỉ là nếu vì vậy mà cậu bị thương, mình cũng sẽ thấy vô cùng có lỗi.''

Song Ngư khẽ cười, trong ánh mắt như đang vui vẻ hỏi: ''Thiên Bình lo cho mình sao?''

Thiên Bình thành thật gật đầu, từ khi bị đưa vào Sát Mệnh thì cô đã cảm nhận được một điều, rằng Song Ngư cứ hay âm thầm bảo vệ cho cô mà không cần bất kỳ điều kiện nào, cũng chẳng muốn sau này cô phải đền đáp gì cả. Cậu luôn chú ý đến an toàn của cô, sẽ sẵn sàng lao ra trở thành bia chắn để cô được bình an, bởi nên mới khiến Thiên Bình không thể ngừng cảm thấy lo lắng, sợ rằng cậu sẽ vì mình mà rơi vào nguy hiểm vào một lúc nào đó.

''Đừng lo, mình sẽ không bao giờ bị thương được đâu.''

Thấy sắc mặt Thiên Bình buồn rầu, Song Ngư lập tức trấn an. Nhưng trong lòng Thiên Bình vẫn còn những điều hỗn loạn, cô thật sự không biết bản thân có điểm nào xứng đáng để được Song Ngư đối xử hết lòng như vậy. Quan hệ giữa hai người vốn dĩ không tính là quá thân thiết, chỉ là năm nay cùng bàn mới có dịp tiếp xúc nhiều hơn một chút mà thôi.

Thiên Bình nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được vì sao, đành ngập ngừng lên tiếng hỏi: ''Cậu...''

Nhưng khi thấy ánh mắt của Song Ngư bỗng nhiên chòng chọc nhìn ra phía sau mình, Thiên Bình cũng vô thức xoay đầu ngó theo. Đằng kia, Trình Đình Phi lại đang gắt gao nhìn về phía bên này.

Song Ngư với Trình Đình Phi có mâu thuẫn gì sao?

Mà những người còn lại cũng lần lượt đã tìm được đến nơi, kể cả nhóm của Du Tử Oánh. Khi hai bên chạm mặt nhau, Thiên Yết trong lòng rất căm giận, tay cũng nắm chặt thành quyền. Mà Du Tử Oánh lúc thấy Bạch Dương đang ở đây cùng với Thiên Yết, trong lòng thầm chắc người tấn công Lâm Đại Sang và đưa Thiên Yết đi chính là Bạch Dương.

Cô ta hừ lạnh một cái, bỏ đi. Nhưng Thiên Yết biết, mọi chuyện chắc chắn sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy, Du Tử Oánh hẳn sẽ nhiều lần nữa nhắm vào cô, thậm chí là cả Bạch Dương.

''Phiền rồi.''

Bạch Dương than thở, nhưng rồi sau đó lại bổ sung thêm: ''Trước sau gì cũng phải đối đầu nhau để tranh giành sự sống, không liên quan đến cậu.''

Vẻ mặt mang lỗi vì đã làm liên lụy Bạch Dương của Thiên Yết bỗng vơi dần đi, cô như được an ủi, khẽ cười nói: ''Cảm ơn cậu.''

Bạch Dương nhìn cô một cái rồi thôi, cũng không đáp lại gì nữa.

Trong giây phút chỉ bằng một cái chớp mắt, ánh sáng loé lên rồi tắt đi, lúc mọi người có lại ý thức thì đã thấy bản thân đã trở về phòng của mình mà không hề được báo trước. Có vẻ, đã hết thời gian ''chơi''.

Ma Kết lo muốn chết, sốt ruột tình trạng của Phùng Hiểu nếu không được cấp cứu sẽ nguy hiểm, nhưng cô không ra khỏi nhà được, vì vậy trước mắt dùng điện thoại bàn để gọi cho Phùng Hiểu xem thế nào. Không ngờ, bên kia Phùng Hiểu bắt máy thật.


''Ma Kết, có chuyện này lạ lắm.'' Phùng Hiểu sờ lên vết thương bị chém bởi bóng đen, sau đó trượt mồ hôi lạnh, nói: ''Vết thương biến mất rồi, mình cũng không thấy đau đớn gì cả.''

!!!

Ma Kết sửng sốt, chuyện này là sao?

Không chỉ hai người, sau khi trở về hiện thực Sư Tử cũng đứng trước gương để kiểm tra sau lưng mình, thế mà cậu hoàn toàn không bị gì cả.

''Chẳng lẽ...''

Sư Tử vừa phát hiện ra một sự thật đáng mừng.

Kề đó, Kim Ngưu cũng nhanh chóng liên lạc với Song Tử, sau khi biết cô vẫn bình an vô sự thì thở phào nhẹ nhõm. Đình Bách Vỹ cũng báo tin lành, hôm nay cậu là người có thẻ Mệnh.

Bảo Bình vừa trở về, mệt mỏi cả người chỉ muốn đi ngủ luôn, cái khác để mai tính.

Cự Giải trước đó cũng đã gặp được Hồ Nhiễm Anh đang trốn và đưa cô bạn đến nơi cần đến, sau khi trở về thì chén nhẹ vài ly mỳ.

Hai chị em Thiên Bình và Thiên Yết cũng kinh ngạc khi vết cắt trên má của Thiên Yết bỗng nhiên lặng mất, mà Lý Trân Phương nửa đêm dậy uống nước nhìn thấy phòng Thiên Yết còn hé cửa sáng đèn, bà đi vào khuyên con gái đi ngủ sớm thì lại thấy hai chị em này đang chăm chú nhìn nhau.

''Hai đứa giờ này còn chơi trò gì thế?''

Nghe tiếng mẹ, Thiên Yết giật mình, lúng túng. Thiên Bình bình thản đứng lên, nói: ''Không có gì đâu ạ, Thiên Yết gặp ác mộng nên con qua xem thế nào thôi, dì cứ đi nghỉ đi, con lo cho em là được.''

Lý Trân Phương nghe vậy thì gật đầu, bảo hai đứa đừng thức nữa rồi quay trở về phòng.

Thiên Yết và Thiên Bình ngó nhau, chợt phì cười. Mừng rồi, cả hai còn lo không biết giải thích về vết thương như thế nào với bố mẹ nữa.

Cũng là thời điểm đó, Bạch Dương vừa về đã nhảy lên giường, vươn vai một cái lập tức rơi vào giấc ngủ.

Xử Nữ thì thay đồ, rửa mặt rồi mới đi nghỉ.

Song Ngư lại nằm trên giường nghĩ ngợi gì đó, bỗng nhiên lại nở một nụ cười mãn nguyện.

Chỉ có Nhân Mã vẫn còn sức, vừa được dịch chuyển trở về phòng thì lập tức sử dụng máy tính để truy cập vào một trang web mua bán, cậu dường như không thể chờ đợi đến sáng để làm điều này được.

Tất cả những thành viên khác, ai nấy cũng đều uể oải cả tinh thần lẫn thể chất.

Kết thúc ngày thứ hai với Sát Mệnh, số người tham gia là: 34 người.

Số người chết: Không có!

Hết Chương 21.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận