Anh bước đến sờ vào chiếc bàn trang điểm vẫn còn mới giống như chưa từng được động đến.
Thậm chí còn chẳng có gì đặt trên đấy, cũng phải Tư Niên chưa trang điểm bao giờ thì cô dùng đến nó để làm gì.
Và ngoại trừ tủ đồ với giường ra thì Tư Niên cũng chưa từng động vào thứ gì trong căn phòng đó trừ lúc dọn dẹp.
-Xem ra...cô gái vẫn nghĩ mình là người làm.
C-cái này…"
Đột nhiên anh phát hiện một bức ảnh cũ , anh nhanh tay lấy thứ trên tủ đồ xuống.
"Tại sao còn sót lại? Mình rõ ràng đã dọn dẹp hết rồi.
Vậy…Lục Tư Niên, cô ấy thấy rồi?!"
Khi nghe tiếng động vào đồ đạc,Tư Niên đã như lờ mờ thức giấc, cô ngồi dậy lấy tay dụi mắt mình nhìn về phía Vũ Lăng.
- Ca...cậu chủ đang làm gì á…-
- Cô, tôi! Không...tôi không có làm gì..
"Cái...ảnh đó,tôi nói là sẽ trả cho cậu mà tôi quên ă...cậu mang về phòng mình đi."
Quả thực Tư Niên đã thấy nhưng cô biết gì chứ.
Chỉ cảm thấy cô gái trong ảnh thật sự rất xinh đẹp.
Cô bây giờ vẫn chưa tỉnh táo, ít nhất cũng có thể dỗ để cô ngủ tiếp.
- Được được, tôi lấy rồi.
Cô ngủ tiếp đi, tôi về phòng.
- Vâng, cậu chủ ngủ ngon ạ.
Nói dứt lời, cô lại nằm xuống ngủ tiếp.
Giây phút xác nhận Tư Niên đã ngủ, Vũ Lăng thở phào nhẹ nhõm.
Anh lấy hết tất cả bức ảnh xuống rồi quăng thẳng vào thùng rác trước nhà, cũng cẩn thận kiểm tra xem có sót không rồi quay lại phòng mình.
" Cũng may là phát hiện kịp thời.
Mình rốt cuộc cũng không hiểu bản thân tại sao lại hốt hoảng như vậy, rõ ràng là một người không quan trọng.
Mình làm sao vậy.
"
Nghĩ rồi anh cũng ngủ thiếp đi ,đêm nay là một giấc mơ đẹp.
----------------------------
Sáng đến,Tư Niên đã tỉnh giấc, sắp xếp căn phòng sạch sẽ rồi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng.
- Chào Dina, hôm nay thức sớm quá ta.
Vũ Lăng do được một giấc mộng đẹp nên thức dậy tinh thần cũng thoải mái.
Anh từ từ bước xuống lầu đã cảm nhận được mùi thơm các món ăn.
Cũng mau chóng nhìn thấy Tư Niên đang chơi với Dina dưới lầu.
- Cậu chủ, bữa ăn đã chuẩn bị xong.
À cà phê của cậu nữa.
Nói rồi cô bỏ Dina xuống mang ly cà phê lên cho Vũ Lăng cũng không kịp để anh nói thêm gì.
- Cái đó, gần tới giờ rồi.Tôi xin phép lên chuẩn bị.
Cô đi thẳng lên lầu tắm rửa thay đồ rồi chạy xuống lầu mang giày vào.
Trong bộ dạng gấp rút của Tư Niên cũng biết, cô làm xong bữa sáng, chờ Vũ Lăng xuống mới dám ra khỏi nhà.
- Gấp lắm à?
- Vâng,cậu chủ buổi sáng tốt lành.!!!
Cô nói to, vừa mang xong giày, cô mở cửa đi ra khỏi nhà.
Còn Vũ Lăng lại có cảm giác hơi khó chịu ,thường ngày nói chuyện đã ít mà hôm nay vừa thấy mặt là biến mất nhưng mà hình như lúc trước anh đâu quan tâm nhiều đến vậy.
Vũ Lăng bỏ đũa đi về phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài, vừa lúc thấy Minh Thành mở cửa cho vào xe, thậm chí còn thấy rõ họ cười đùa với nhau rất vui vẻ và thân thiết.
Trong lòng anh đã khơi lên khá nhiều cảm xúc kì lạ.
Nhưng rồi cũng với gạt sang một bên chỉ bởi vì Minh Thành cũng là bạn lâu năm của anh, càng lớn chuyện càng không tốt.
- Cảm ơn anh đã đến đón em.
- Em nhờ rồi, anh chắc chắn sẽ giữ lời.
Nhưng phải thể hiện tốt đấy.
Vừa nói Minh Thành vừa lái xe.
Xong sau cuộc trò chuyện ấy thì cũng đến nơi.
Tư Niên bước xuống xe đã nhìn thấy Châu Liên đang đứng phía cửa, Minh Thành tạm biệt cô muốn rời đi nhưng có tiếng gọi.
- Anh Minh Thành, anh vào trong xem em trình diễn đi.
Chị Châu Liên bảo không thành vấn đề á.
- Anh thấy vậy không thích hợp cho lắm…
Em cũng lỡ xin rồi, anh vào nha.
Tư Niên nói thêm.
Đột nhiên có tiếng vọng từ xa truyền tới.
Là Châu Liên nhắc nhở Tư Niên vào chuẩn bị trước khi lên
- A, em đi trước, anh nhớ vào nha.
Nói rồi cô đi vào trong, bỏ lại Minh Thành còn đang suy nghĩ, được một lúc thì tiếng gõ vào cửa xe đã khiến anh quay về hiện thực.
- Bác sĩ đây là không phải muốn phụ công sức của nàng nhỏ đấy chứ?
Châu Liên cười nhẹ.
- Tôi thấy không thích hợp cho lắm dù sao cũng là buổi diễn quan trọng của cô ấy.
- Tư Niên không nghĩ được nhiều như thế đâu.
Cô ấy đến xin tôi cho anh vào là tôi biết cô ấy muốn anh nhìn thấy bản thân đã cố gắng thế nào.
Bác sĩ anh đạt được phúc phần mà cả Dục Vũ Lăng còn chưa có được đấy.
Minh Thành bấy giờ lại rơi vào trầm tư, nhưng cuối cùng anh cũng quyết định xuống xe đi vào trong, bên ngoài bây giờ chỉ còn Châu Liên, nhìn từng bước Minh Thành đi vào mà không ngừng suy nghĩ.
" Hai người là anh em chí cốt nhưng rồi sẽ có một ngày bị sự ngây thơ của một cô gái nhỏ mà đối đầu với nhau.
Chỉ mong hai người đừng làm ảnh hưởng đến nàng nhỏ của tôi."
Buổi diễn cuối cùng cũng bắt đầu.
Minh Thành cùng Châu Liên ngồi trên ghế khán giả, thêm cả vài giám khảo mà cô ấy đã nói với Tư Niên.
" Không biết cô ấy có căng thẳng lắm không." Minh Thành nghĩ.
Tiếng nhạc vang lên Tư Niên cũng từ trong cánh gà bước ra, một cô nàng nhỏ với nét đẹp hoàn mỹ không phấn chỉ điểm tô một đôi môi hồng nhạt mỏng manh nhẹ nhàng và thuần khiết.
Những ban giám khảo bắt đầu nghiêm túc đánh giá về Tư Niên trước mắt.
Tiếng xì xào của các giám khảo không ngừng lâu lâu lại nghe được tiếng cảm thán nét đẹp của Tư Niên.
Còn cô lúc này khoát trên người một bộ váy trắng tinh tế thêm phần thuần khiết nhưng vẫn có chút thể hiện mạnh mẽ ở phần cổ cùng những bước đi uyển chuyển trên sàn diễn.
" Haha,có một kẻ bị hút hồn luôn rồi.
Đúng là nàng thiên nga xinh đẹp mà mình tốn công đào tạo."
Châu Liên nhìn khuôn mặt Minh Thành nghĩ.
Buổi trình diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay của ban giám khảo và chính Châu Liên cũng khá hài lòng về kết quả này.
- Cảm ơn ạ.
Tư Niên đi xuống khỏi sân khấu, được tự mình nhận thành quả tập luyện của bản thân.
- Màn trình diễn này rất tuyệt.
Bạn chắc chắn sẽ sớm trở thành một người mẫu có tiếng trong giới Người Mẫu, chúc bạn thành công.
Ban giám khảo lên tiếng.
- Tôi rất thích phong cách của bạn, chúc bạn thành công.
- Cảm ơn ạ.
Tư Niên hơi cúi người cảm ơn và rất vui mừng vì thành quả mình đạt được.
Châu Liên cũng đi đến bắt đầu nói chuyện với ban giám khảo còn Tư Niên thì từ từ đi đến chỗ Minh Thành còn đang ngơ ra.
- Anh Minh Thành, sao anh nhìn chằm chằm em vậy?
- À không, hôm nay em đẹp lắm."