Bảo Như ngồi trên ghế sofa xem tivi ,cô nhớ lại chuyện hồi sáng liền hỏi dì An "Dì An cậu ấy làm ở đâu vậy ".
Dì An đem một dĩa trái cây vừa gọt xong từ trong bếp ra để xuống bàn nói "Hôm nay trời nóng nên trưa nay tôi có đem ít trái cây tới chỗ làm cho cô Minh Ngọc, cô có muốn đi cùng không".
Bảo như ngồi ăn táo nghe dì hỏi liền vui mừng nói "Dạ có".
Bảo Như nghĩ : sắp gặp cậu ấy rồi có cảm giác nôn nóng thế nào ấy.
Buổi trưa ,Bảo Như đứng trước cửa nhà đợi dì ,vì dì quên hộp trái cây nên đi vào lấy ,Bảo Như nóng vội nói "Dì ơi nhanh lên đi".
Dì An đi từ trong nhà ra ,trên tay sách một chiếc giỏ ,dì đáp "Rồi rồi dì ra rồi đây ,đi thôi".
Thấy dì đã đi ra cô liền khoá cửa nhà lại và đi theo dì và hỏi "Chúng ta đi bộ sao".
Dì đáp lời Bảo Như "Um nơi làm cô Minh Ngọc làm việc cũng khá ngần nên không cần phải gọi xe".
Hai người đi bộ dưới những hàng cây xanh mát.
Ở trong một tiệm hoa nhỏ ,tôi đang bó hoa cho một vị khách nữ ,một bó hoa hồng vàng ,chị chủ tiệm thấy liền nói "Em bó hoa cũng khá đẹp đấy nhưng chưa đẹp bằng em trai chị bó đâu".
Tôi ngắm bó hoa vừa hoàng thành rồi và rất ưng ý ,tôi đáp "Em không biết em chị bó đẹp không nhưng chắt chắn không đẹp bằng thầy em đâu".
Chị chủ đi lại và đặt lên bàn một tách cà phê nóng rồi hỏi tôi "Ông ấy bó hoa đẹp lắm sao".
Tôi cằm ly cà phê lên định uống nhưng lại bỏ xuống rồi đáp "Không phải đẹp hay không mà là rất đẹp".
Tôi cầm điện thoại lên xem thời gian thì đã là mười giờ ba mươi ,tôi nhớ mình có hứa với bảo bối là sẽ đưa cô ấy đi chơi và sắm ít đồ ,nên tôi xin chị chủ "Chị à tí em về sớm nhé ,chiều em có hẹn rồi ".
chị chủ nói "Um chị biết rồi".
Tôi thấy có khách đi vào liền cúi đầu chào thì nhận ra đó là cô người yêu và Dì giúp việc nhà tôi.
Tôi cảm thấy có chút bất ngờ nhưng cô ấy lại rất vui mà đi lại chỗ tôi ,cùng với dì An đi phía sau.
Bảo Như giấu tay sao lưng để giấu một thứ gì đó ,hỏi tôi " Chị biết em đem gì tới cho chị không ".
Em ấy đáng yêu quá đi ,thật sự muốn ôm chầm lấy em ,rồi hôn liên tiếp vào má và môi em.
Tôi không trả lời câu hỏi của cô ấy mà chìm vào suy nghĩ của bản thân nhưng rồi tôi chợt nhận ra điều gì đó lạ nên tôi hỏi lại cô ấy "Sao hôm nay bảo bối của tôi lại gọi tôi là chị vậy".
Tôi ngã người về trước ,tiến gần lại gương mặt có chúc ngượng ngùng ,đỏ ửng của em ấy chỉ cần tiến lên một chúc nữa là tôi có thể hôn lấy bờ môi mềm mại của em rồi.
Em ấy liền nói làm cho bầu không khí ám muội này tiêu tan "Em đem hoa quả đến cho chị này".
Tự nhiên cảm thấy ghét cái bàn này ghê ,chỉ thêm chút nữa là hôn được em rồi.
Tôi nhìn san bên cạnh rồi kéo chiếc ghế kế bên rồi ngồi xuống thấy dì An và em ấy vần đứng nên tôi nói "Hai người đứng làm gì ngồi xuống đi".
Tôi quay đầu san nhìn chị chủ tiệm nói "Sao chị không đi lấy nước mời khách".
Tôi vừa nói xong chị không nói gì mà đi vào lấy trong lấy nước ,tôi quay về phía em ấy nói "Chiều chị sẽ về sớm đưa bảo bối đi chơi được không".
Cô ấy vui đến mức hiện hết lên gương mặt sự hạnh phúc ,em để lên bàn một hộp trái cây rồi nói "Vậy em về đây".
Tôi cúi người lấy cây dù ở trên giá treo ,đưa em ấy và nhắt nhở "Trời nắng như thế hai người đi sao không đem theo dù vậy ,cầm lấy đi".
Cô ấy cầm lấy cây dù rồi cùng dì An đi ra cửa và đi về.
Chị chủ đi từ trong ra trên tay cầm hai ly nước trái cây ,lúc ra chị nhìn xung quanh không thấy họ đâu nên chị đã đem hai ly nước lại đặt lên bàn rồi hỏi tôi "Hai người đó đâu rồi".
Tôi mở chiếc hộp em đưa tôi ra và đáp lời chị "Họ về rồi".
Chị chủ vô tư lấy miếng táo trong hộp của tôi và ăn một cách ngon lành ,chị chủ vô tư nói "Trời nóng mà ăn trái cây uống nước ép mát thật đấy".
Chị ấy lấy thêm một miếng táo nữa và nói với tôi "Em đây là phận nhân viên thì đừng có sai chị ,coi chừng bị trừ lương đó nha".
Tôi bình tĩnh cầm ly nước lên uống ,nói "Em biết rồi nhưng mà chị ăn đủ chưa vậy".
Chị cầm ly nước ép lên uống một ngụm lớn ,rồi hỏi "Người đó là ai vậy ,người yêu em ".
Tôi lấy miến táo mà em đem tới cho tôi và ăn trong hạng phúc ,tôi đáp chị "Um ,đúng vậy".
Tôi lại ăn thê miếng táo nữa còn chị chủ thì không tin nên đã nói lại "Thật á ,em có người yêu à".
Tôi hỏi lại chị chủ "Có gì lạ sao ạ".
Chị vội vàng đáp " Không ,rất bình thường"Tôi hộp lấy táo nhưng phát hiện không còn miếng táo nào cả.
một giờ ,tôi thu dọn đồ dùng của mình để chuẩn bị về thì chị chủ hỏi "Em làm gì vậy".
tôi đáp lời chị "Em về ạ".
Tôi lấy đồ đi ra cửa.
Về đến nhà tôi thấy cô ấy đang ngồi trên ghế xem hoạt hình nên tôi đi lại gần và hỏi "Đang coi hoạt hình gì thế".
Cô ấy nghe tiếng liền quay san nhìn rồi cười tươi chạy lại ôm lấy tôi ,mặt cô ấy úp vào ngực tôi dụi dụi và ngực ,tôi nói "Em biến thái à".
Cô ấy ngước lên nhìn tôi nói "Ngực chị mềm thật".
Hai tay tôi nắm lấy má cô ấy và cưng nựng ,rồi nói "Em đi thay đồ đi chị đưa em đi chơi".
Vừa nghe đi chơi là em ấy liền chạy nhanh lên lầu thay đồ ,rất nhanh thì em ấy đã đi xuống với chiếc áo hoodie màu trắng rộng có tay thỏ phối với chiếc quần yếm kèo một chiếc túi xách và đôi giày bata trắng.
Cô mặt như thế thì dễ thương quá mức rồi ,muốn nhào cắn em ấy quá.
Tôi đi tới hỏi em "Em muốn đi đâu trước nào".
Cô ấy trầm tư suy nghĩ rồi bảo "Đi khu mua sắm".
Lúc đi ra cửa tôi lấy cây dù trên tủ giày bỏ vào túi ,hai người chúng tôi đón xe tắt xi đến khu mua sắm lớn ở đây ,cô ấy vui vẻ như một đứa trẻ được đưa đến khu vui chơi vừa xuống xe cô ấy đã nắm tay tôi chạy vào sảnh ,vừa bước vào ta sẽ thấy một tấm bản đồ chỉ phân khu nhìn sơ qua thì em liền nắm tay tôi đi lên thang cuốn ,vừa lên lầu hai em ấy xa vào lưới của một cửa hàng mô hình nhân vật hoạt hình thế là từ một giờ ba mươi cô ấy ở đó lựa chọn cho tới ba giờ ,thấy cô vẫn ở trong thế là tôi đưa thẻ cho cô ấy ,rồi đi san quán ăn ở đối diện cửa hàng để mua ít nước uống ,vừa bước vào khu ăn uống nhìn sơ qua xung quay thì thấy cậu bạn thân cũng là anh trai hiện tại của tôi ,đang ngồi ở cạnh cửa sổ ,thấy thế tôi đi lại đó rồi ngồi xuống ghế ,anh ta ngước nhìn tôi ,nói "Sao mày ở đây ,mấy tháng nay mày đi đâu vậy ,sao không liên lạc được ,rồi còn vức hai con rùa lại cho tao nuôi".
Tôi lấy chiếc điện thoại ra và gởi địa chỉ cho anh ta ,tôi đáp "Tao mướn được nhà rồi vậy nên mày đem lemon với lime đến địa chỉ này đi".
Tôi đứng dậy để rời đi thì thấy một cô gái bước đến sau lưng anh ta ,tôi lịch sự cúi đầu chào rồi đi lại chỗ quán nước mua hai ly nước và về lại chỗ tiệm mô hình thì thấy cô ấy đang đợi tôi ở trước cửa tiệm ,tôi Đi đưa cho cô ấy ly nước ,cô đưa lại thẻ ngân hàng cho tôi.
Tôi ân cần hỏi cô ấy "Còn mua gì nữa không".
Cô ấy lắt đầu.
Tôi đưa lên lầu ba mua dụng cụ học tập mua sắm xong tất cả mọi thứ ,chúng tôi đi về nhà ,lúc đi vào phòng khách thì nhìn san thấy trên bàn ở phòng bếp có rất nhiều trái cây.
Dì từ ngoài đi vào nói "Để dì đi làm đồ ăn hai đứa đi tắm rồi xuống ăn".
Tôi nắm tay em ấy đi lên lầu thì em đứng lại hỏi "Dì à sao mua nhiều trái cây vậy".
Dì An nói "À vì cô Minh Ngọc rất thích ăn trái cây và uống nước ép nguyên chất nên dì mua nhiều một chúc".
Cô ấy quay san nhìn tôi.
Tôi nói "Đi thôi".
Cô ấy đi phía sao tôi lên trên lầu tôi và em về phòng để tắm vệ sinh cá nhân.
Dù là người yêu ở chung một căn nhà nhưng chúng tôi vẫn ngủ riêng hai phòng để cho đối phương có thời gian thích ứng với cuộc sống chung.
.