Ái Nhân


Em ấy tỏ ra thích thú ,nói "Thật sao".

"Nhưng sao lime thì màu xanh còn lemon lại màu vàng".

Tôi đáp "Chúng là hai giống rùa khác nhau mà".

"À mà chị chỉ biết giống rùa của lemon mà thôi ,còn lime thì chị không biết là rùa gì nữa".

Em ấy không hiểu nên đã hỏi lại "Không phải chị mua sao".

Tôi đáp "Không phải chị mua lime là thầy dạy cắm hoa đã tặng cho chị".

Tôi thấy hai đứa ở ngoài lâu cũng không tốt nên đã lấy hai tay bế lemon lên đi ra phòng khách ,nhưng họ lại không ngồi đó mà đi theo tôi ,tôi quay lại nói "Tôi đem rùa về nhà mới nghĩ ngơi các người đi theo làm gì chứ".

Bảo Như nhìn xung quanh rồi chỉ tay vô cái bể ở góc tường nói "Cải bể ở kia là nhà của chúng sao".

Tôi gật đầu rồi bế lemon đi lại chỗ đặt cái bể bằng kính dài hai mét rộng một mét năm mươi ,dưới đáy lót một lớp các và được gắn máy đo nhiệt độ nước ,nước thì được lọc trước khi vào bể nhiệt nước từ hai mươi bốn độ c đến ba mươi độ c nhiệt độ trong bể từ hai mươi bảy độ c đến hai mươi tám độ c phía trên bể kính được lắp đèn UV - B bật 12 tiếng trên một ngày.

Tôi để lemon vào căn nhà mới ,định quay người đi bế lime lại để vào bể nhưng khi tôi quay người qua thì thấy Đường An bế lime bỏ vào bể ,thế là tôi quay san kia lấy ít hạt bỏ cho hai con ăn và thêm trái cây cho lime và lemon.

Đường An nói "Bác sĩ lục nói lâu rồi mày không đến bệnh viện chuyện này là sao".


Tôi để hạt và trái cây vào hai chiếc khay một bên để táo một bên để hạt bỏ để hạt rồi chia làm hai phần ,tôi nói "Sức khỏe còn tốt không phải đến bệnh viện làm gì cả ,nhưng nếu để cô ấy biết chuyện này tao không tha cho mày đâu".

Tôi bỏ đi lại chổ ghế sofa rồi ngồi xuống nói chuyện với Bảo Như.

Đường An nghĩ : Nói chuyện với mình cái măt cứ như tản băng đông cứng ,còn khi nói chuyện với người yêu cớ như dòng suối nóng ấy ,ấp áp diệu dàng.

Anh vừa đi lại gần chỗ ghế sofa định ngồi xuống nhưng mông chưa chạm ghế thì có chuông cửa *tin tin tin* mọi người ngồi im nhìn về phía anh ,dì An đi từ không bếp ra thấy vậy nên nói "Để dì ra mở cửa".

Đường An đưa bàn tay ra trước mặt rồi nói "Dì ngồi xuống đi để cháu đi mở cửa".

Anh vừa đi ra phía cửa thì có một cậu nhóc đi vào anh ta có vẻ khó chịu hỏi "Ai cho cậu vào".

Cậu nhóc ngơ ngác đứng đó không biết anh là ai và đang có chuyện gì.

Dì thấy vậy liền chạy tới nói "Cậu ấy là hàng xóm".

"Cậu ấy !.

".

Tôi thấy dì không biết phải giải giải thích vì sao nên tôi đã đứng lên nói "Cậu ấy đến dọn nhà phụ dì vào cuối tuần tên Gia Đinh Kỳ giới thiệu với cậu đây là ! !.

.

".

Tôi nói xong rồi ngồi xuống còn dì và cậu nhóc kia thì bắt đầu làm việc nhà ,Hạ Đường An vừa ngồi xuống nhất ly nước lên uống ,nhưng khi nghe câu hỏi của Bảo Như ,anh có vẻ rất ngạc nhiên mà sém sặc nước.

Bảo Như hỏi "Bánh bao chị không phải họ Tô sao còn anh ấy họ Hạ mà ,sao chị nói anh ta là anh chị được".

Tôi định trả lời thì Đường An đã dành hỏi "Cô nhóc biết Minh Ngọc bao lâu rồi".

Tôi thấy em không trả lời mà đang suy nghĩ xem tôi đã hiện diện trong cuộc sống của em bao lâu rồi.

Có lẽ trong tìm thức Bảo Như tôi đã xuất hiện rất lâu làm cho cô quên rằng tôi đến từ khi nào.

Tôi đáp lời Đường An "Lâu hơn mày năm năm".


Đường An lại càng tỏ ra ngạc nhiên hơn ,nói "Hả ,vậy là hai người quen nhau từ năm 9 tuổi sao".

Bảo Như ngạc nhiên nói "Lâu vậy rồi sao".

Tôi gật đầu nói "Bảo bối sao em cũng ngạc nhiên thế".

Thời gian trôi qua nhanh thật mới đây mà mình và cô ấy đã hai mươi rồi ,Tôi cầm bình nước lên rót cho em uốn để bình tĩnh.

Tố Vĩ hỏi lại "Cô họ Tô anh ấy họ Hạ sao hai người lại là anh em".

Tôi thấy chị ấy có chút khó chịu có lẽ chị không thích người con gái khác thân với người yêu của mình.

Tôi đáp "Trước đây tôi họ Tô nhưng giờ tôi Họ Hạ".

"Với lại tôi có người yêu của mình ,sẽ không động vào đồ của cô dù cô cho tôi cũng không cần".

Tôi vừa nói xong thì em ấy xem đồng hồ nhưng khi thấy thời gian thì có vẽ hoảng hốt kéo ghế đứng dậy chạy nhanh về phòng ,tôi thấy vậy liền có chút lo lắng nên đã đi theo em lên phòng mới bước lên được phân nữa cầu thang thì em chạy xuống với một bộ đồ thanh lịch, trên tay cầm cầm chiếc túi xách và áo khoác chạy thẳng ra cửa mà không nhìn tôi cái nào ,tôi đi xuống đi theo em bước chân của em nhưng trước khi rời khỏi nhà em đã nhớ ra chưa nói gì với tôi nên sợ tôi lo lắng nên trước khi rời nhà đã nói "Em đi phỏng vấn việc làm đây chút nữa em sẽ về".

Vừa hết câu em mở cửa chạy ra ngoài bắt tắt xi mà quên cả đống cửa ,tôi định đi ra đống cửa lại nhưng tôi ghe có người gọi tên nên đã quay người lại và thấy Đường An và Tố Vĩ đứng ngày trước mặt ,Đường An nói "Ngày mai tao sẽ chuyển tới đây ở".

Tôi chưa nói rằng mình đồng ý hay không thì anh và chị đã rời nên tôi cũng kệ mà đi vào xem lime và lemon thấy hai đứa khỏe tôi cũng yên tâm rất nhiều ,đang nhìn hai đứa con của tôi thì nghe có người rù rì bên tai hỏi "Giống rùa gì vậy ạ".

Tôi không bất ngờ lắm ,đáp "Con rùa vàng là tai đỏ ,rùa cạn còn con rùa xanh thì tôi không biết nữa".

Tôi qua san thấy Đinh kì ,nói "Cậu có thể đi phát ra tiếng được không ,có cần tôi phụ giúp gì không".

Gia Đinh Kì nói "Không cần đâu làm một chút nữa là xong thôi mà".


Vừa nói xong cậu ta đi làm việc làm việc ,chỉ có một mình tôi đứng đây cũng buồn ,thế là tôi đi đọc sách một lúc lâu sao đó Bảo Như đã về ,em ấy rất vui và chạy lại ôm tôi nói "Bánh bao à em đậu rồi".

Tôi mĩm cười nói "Chúc mừng em".

Tôi ôm lấy eo em ,rồi để em ngồi lên đùi tôi ,nói "Ngày mai anh và chị sẽ chuyển đến đây ở".

Em ấy vui vẻ nói "Được thôi".

Nhưng một lúc sao đó em ấy khó chịu hỏi tôi "Sao họ lại chuyển đây ở chứ".

Em ấy có vẻ không thích Đường An và Tố Vĩ lắm.

Tôi cũng không biết nói gì nên đã lãng san chuyện khác.

"Để chị đi nói với dì dọn căn phòng trống".

Tôi đứng dậy đi tìm dì để nói chuyện dọn phòng còn em ấy thì đi lại xem lime và lemon.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận