Ái Nhân


Trên đường về nhà Tố Vĩ hỏi Đường An "Tại sao chúng ta phải chuyển đến đó ở chứ ,nhà chúng ta cũng đâu nhỏ".

Hạ Đường An trả lời thẳng thắn không chút do dự "Anh cần phải theo dõi ,quan sát thức ăn hàng ngày của Minh Ngọc".

Tố Vĩ nghe lại càng tức giận "Anh quan tâm cô ta như thế làm gì".

Đường An suy nghĩ : Không có phải trong lòng anh chỉ có mình em mà thôi ,anh qua tâm nhóc ấy vì nhóc ấy có bệnh ,anh chỉ yêu mình em thôi hay giờ mình nói cô ấy biết ,chứ để hiểu làm như thể này thì sẽ có vấn đề lớn mất.

Đường An nắm lấy tay của Tố Vĩ để xoa dịu nỗi tức giận của cô ,anh nói "Anh nói với em không được để cho bạn gái của Minh Ngọc biết đâu đấy ,không thì nó sẽ bóp chết anh đấy".

Tố Vĩ suy nghĩ : Em mông anh sẽ không làm em thất vọng có đúng không ,anh sẽ không làm thế đâu đúng không Đường An.

Tố Vĩ gật đầu và cố lắng nghe anh nói "Có gì thì cứ nói ra hết đi".

Anh thở một hơi dài rồi nói "Cái nhóc Minh Ngọc đó bệnh mà không chịu lo gì cả ,hai tháng rồi không đến chỗ bác sĩ nên bác sĩ gọi về nhà ngay lúc mẹ ngồi cạnh điện thoại làm việc thế là mẹ nhất máy và biết được chuyện nhóc ấy không đi bệnh viện nên là mẹ bắt anh đi tìm và ở cạnh để nhắc nhở nhóc".

Tố Vĩ hỏi Đường An "Cô ta nhìn có vẻ rất khoẻ mà ,chẳng giống bệnh gì cả".

Đường An có vẽ khó chịu khi bạn gái phán xét người khác thông qua vẽ bề ngoài ,Đường An nói "Anh biết em không thích nhóc ấy nhưng mà dù gì cũng là em gái anh ,sao em lại có thể phán xét người khác qua vẽ bề ngoài chứ".


Thấy anh khó chịu cô cũng im lặng không nói gì nữa nhưng thấy cô không hỏi nữa nên anh giải thích với cô "Anh và nhóc ấy chẳng có gì cả ,chỉ là anh em thôi ,tại nhóc là LGBT nên anh không thích người khác phán xét thôi ,anh hứa sẽ giữ khảng cách mà được không".

Anh cũng đã tự mình giải thích cô cũng tha lỗi nên đã gật đầu ,thấy cô gật đầu anh liền trở nên rất vui mà ôm lấy cô ,rồi ngủ thiếp đi trên đùi cô.

Tại nhà của Minh Ngọc.

Tôi nói chuyện với dì xong rồi đi ra phòng khách thấy cô ấy đang xem lime và lemon ,cô ấy thấy tôi đi lại thì đã hỏi "Này chị vẫn chưa giải thích tại sao chị và anh ta cùng họ Hạ đó".

tôi đáp "Không trốn được rồi".

Em ấy có vẻ giận nhưng lại rất đáng yêu ,tôi đi lại ôm eo rồi ngã đầu lên vai em rồi nói "Em rất muốn biết sao".

Em ấy gật đầu.

Tôi đơn giản đáp "Đơn giản là vì chị đổi hộ khẩu san nhà của anh ta thôi".

Em ấy kéo tôi lại ghế sofa rồi để tôi ngồi xuống và nói "Chị kể em nghe quá trình đi được không".


Em lắng nghe tôi kể.

"Vậy chị kể đây.

Cuối năm lớp 9 tôi tỏ tình với em dù em đã đồng ý nhưng khi tựu trường tôi vẫn phải chuyển về quên để học trường mới ,thì tôi đã tìm được một người đồng ý làm bạn của tôi bạn ấy tên là Hạ Đường An năm lên lớp 11 trong thời gian tôi thi học kì hai thì ba đã đọc nhật kí của nên đã phát hiện tôi là les và thuộc cộng đồng LGBT ,ông ấy không chấp nhận việc mình có đứa con gái như thế ,còn mẹ thì đã biết lâu rồi ,hình như là từ lúc tôi thích em thì bà ấy đã biết nhưng không nói gì cả chỉ im lặng và quan sát tôi mà thôi ,hôm đó lúc đi học về nhà tôi và ông đã cải nhau một trận lớn.

Ba chỉ tay về phía tôi nói "Tao không chấp nhận một đứa con gái không ra gái trai không ra trai như mày ,mày là đứa dị hợm và kinh tởm".

Tôi đã tổn thương năng trước lời nói đó của ông ,tôi nhìn thẳng vào mắt ông ấy có vẻ tức giận ,lúc đó tôi không kìm được mà nói lớn "Ông lấy cái quyền gì nói tôi chứ".

Ba tức giận quát lớn vào mặt tôi "Tao là ba mày đó tao sinh ra mày để mày nói như thế sao".

Tôi thấy thật nực cười và cũng rất tức giận trước câu nói đó nên đã không kìm được mà nói ra hết tất cả mọi thứ trong lòng "Ông nói ông sinh ra tôi nhưng ông đã bao giờ thực hiện tốt nghĩa vụ làm cha đó của ông chưa ,tôi hỏi ông lúc tôi vừa sinh ra ông đã ở đâu ,ông không ở cạnh mẹ và tôi mà là ở cạnh người tình của ông ,ông bỏ mặt mẹ con tôi cho đến khi mẹ rời đi ông lại đuổi theo bà nhưng ông vẫn không biết lỗi lầm của mình mà qua lại với nhân tình cũ đã vậy còn sinh ra đứa con rơi đó nữa chứ ,ông thử nghĩ xem từ lúc tôi đến thế giới này thì ông đã cho tôi tình thương bao giờ chưa ,ông đã đã từng đóng tiền học phí cho tôi chưa ,ông từng mua sách vở quần áo cho tôi chưa ,tất cả điều đó ông điều chưa từng làm cho tôi ,còn lúc tết đến biết bao nhiêu là thứ cần chuẩn bị thì ông lại không ở nhà để phụ mẹ mua đồ ,làm đồ cúng nhưng ông lại không ở nhà mà lấy tiền đi cho đứa con riêng và con bồ nhí ,ông chưa từng cho tôi tình thương nhưng lại rất yêu thương người con riêng đó ,ông chưa bao giờ đưa tiền cho mẹ để chăm tôi giời lại lôi cái nghĩ vụ làm cha ra nói với tôi sao".

Tôi đã bật khóc khi nói ra ,nó giống như tất cả nổi đau khổ tụ lại một điểm vậy ,nó làm chị rất mệt ,mệt đến mức thở không nổi.

Ba tức đến mức nói không thành lời "Mày mày!.


đứa con bất hiếu".

Chị rất tức giận mắt đỏ hết cả lên và nói "Tôi là thành phẩm ông tạo ra nhưng ông lại không chấp nhận được vì nó không hoàng hảo vậy sao ông lại để tôi sống chứ ,thà ông bóp chết tôi khi vừa chào đời còn hơn để tôi chịu mọi đau khổ thế này".

Ba đã tác chị một cái rất mạnh và nói lớn rằng "Mày có biết việc mày làm thì tao đây sẽ bị hàng sớm lán diền cười nhạo ,xúc phạm không hả ,sao mày không biết nghĩ gì hết vậy".

chị tức giận nắm chặt tay lại nói "Tôi đây dám đối mặt với chính bản thân mình và không sợ người khác cười thì ông sợ cái gì".

Ba không biết nói gì thêm ,thì dơ tay lên định tác tôi thêm một cái nữa nhưng lại bị tôi chụp lấy tay tay ông ,nhìn thẳng vào mắt ông và nói "Ông không phải người tức người nên tức ,bây giờ tôi là người phải tức mới đúng ,sao tôi lại có một người cha như ông chứ".

Lúc đó tôi rất giận bỏ đi vào phòng để ông đứng đó ,tôi vô phòng lấy hết quần áo đồ đạc quan trọng bỏ vào balo ,lúc thấy tôi đi ra khỏi phòng ,trên vai khoác chiếc balo.

Ba chỉ thẳng vào mặt tôi nói "Mày đi luôn đi ,đi khuất mắt tao".

Mẹ đi lại nắm chặt lấy tay chị lo lắng hỏi "Con đi đâu vậy trong người không có tiền mà còn muốn bỏ nhà ra đi sao".

Tôi đặt tay lên tay mẹ thì ba kéo mẹ lại tôi không do dự mà quay người rời đi ,lúc tôi đi ra khỏi cổng thì mẹ từ trong chạy ra nắm lấy tay tôi nhét vào trong lòng bàn tay hai trăm nghìn rồi nói "Vài bữa ba con nguôi giận rồi hẵng về".

Lúc đó tôi gật đầu cho mẹ yên tâm ,tôi lấy hai tay nắm chặt tay mẹ nói "Con cám ơn mẹ đã nuôi con , con sẽ trả ơn lại cho mẹ".

Lúc đó tôi không còn nơi nào để đi nên đã ở nhà của Đường An ,lúc đầu tôi đã sợ mẹ của Đường An kì thị LGBT nhưng ngược lại với suy nghĩ của tôi bà ấy không kì thị mà còn muốn nhận tôi làm con nuôi ,bà còn rất thương tôi ,tiền học phí của tôi cũng là bà ấy đóng năm lớp 12 ,tôi đã xin vào làm tiệm hoa gần nhà tiền lương tháng đầu chị đã đưa bà một ít còn lại thì gởi cho mẹ cũng tại năm lớp 12 tôi đã đổi hộ khẩu san nhà họ Hạ.


Nếu em muốn hỏi chị có hối hận khi nói ra những lời đó không thì không bởi vì nếu chị không đấu tranh cho bản thân mình thì chả ai đứng lên giúp chị nói ra cả".

Em ấy nắm tay rồi ngã đầu lên vai tôi buồn bã nói "Xin lỗi em không nên để chị nhớ lại những kí ức không vui đó".

Em nhìn tôi nhưng lại rụt rè không giám hỏi vì sợ tôi buồn.

Tôi nói "Có gì thì cứ hỏi".

Em ấp úng hỏi "Từ đó tới giờ chị chưa về thăm mẹ ruột sao".

Tôi đáp "Chưa từng".

Em ấy lấy tay rờ lên má rồi ôm lấy người tôi để an ủi nhưng lại chợt nhớ ra điều gì đó nên đã hỏi thêm "Chị đưa hết tiền cho hai mẹ rồi thì sao có tiền mướn nhà thế ,không lẽ chị vay nặng lãi sao".

Em ấy quan tâm mình sao ,lo lắng cho mình khi ngồng ngáng tiền nhà sao ,đúng là vợ chị mà ,cưng chết đi được.

Tôi gõ đầu em ấy rồi nói "Tiền thì vẫn đưa nhưng đó là tiền làm ở tiệm hoa còn viết lách là tiền chị để dành cho bản thân mình nữa ,nếu không thì tiền mướn nhà và mua đồ ăn ,mướn giúp việc thì không lẽ phải đi xin mẹ nuôi sao ,chị thích sài tiền của chính mình hơn với lại đâu thể để mẹ lo hết tiền từ học cho đến tiền nhà được".

Em ấy nhìn tôi với ánh mới ngưỡng mộ nói "Nói chị giỏi thật có nhiều tiền như thế ,mà sao đó giờ em không biết người yêu mình là đại gia chứ".

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận