Ái Nhân


Dì thấy hai người tựa vào nhau mà ngủ quên trên sofa nên đã gọi hai người dậy đi rửa mặt rồi vào ăn cơm chiều ,bốn người ngồi trên bàn ăn Gia Đinh Kì nói "Em có thể lấy trước tiền lương không".

Bảo như không hiểu gì quay san nhìn cậu ta chầm chầm rồi hỏi "Không phải chị bảo nhóc ấy đến giúp dì dọn nhà sao".

Tôi gắp cho cô ấy thịt sào ,đáp "Không ai làm không công bao giờ bảo bối à".

Gia Đinh Kì nói "Tuần sao là nhập học rồi mà còn một số đồ dùng em chưa mua".

Tôi nói "Ăn đi rồi chút tôi sẽ đưa tiền lương sao".

Lúc ăn xong tôi đi lấy tiền đưa cho nhóc thì bảo như nhìn cậu ta mãi nên đã làm cậu ta có chút sợ hãi và khi lấy tiền xong không ở lại rửa chén phụ dì mà đã đi thẳng về nhà ,tôi thấy cô ấy không được vui nên đã đi lại hỏi "Bảo bối sao thế".

Cô ấy khó chịu đáp"Chị lừa em ,chị bảo là phụ mà với lại ngày nào dì cũng quét dọn nên nhà cũng không có gì dọn cả vậy mà chị đưa tận một triệu trăm".

Bảo bối nhà mình đáng yêu quá và còn biết suy nghĩ nữa chứ ,yêu quá đi.

tôi nghiêm túc nói "Ây da cũng đâu có gì lớn đâu ,đừng giận mà".

Sáng hôm sao ,tôi và em dậy sớm làm bữa sáng em đang phụ tôi làm đồ ăn sáng thì nghe tiếng chuông cửa kiêu *tin tin tin* dì nghe tiếng liền đi ra mở cửa thì thấy anh và chị cùng 2 chiếc vali một cái màu đen và một vái màu vàng ,tôi tắt bếp rồi để thức ăn ra đĩa rồi cùng em đi ra xem thì thấy anh và chị đứng ở phòng khách.

Tôi giả bộ bất ngờ nói "Mày chuyển đến thật đấy à ,tao cũng đâu còn nhỏ nữa đâu mà cần mày phải trông coi chứ".

Đường An đáp "Không phải mẹ bảo chuyển đến ở chung ,để mẹ dễ đi thăm cả hai với lại để biết tình trạng sống của hai đứa có tốt không thì tao cũng chả đến đâu".

Đường An nghĩ : Không phải tên bác sĩ đó gọi ngay lúc mẹ ở nhà nên tao mới phải đến đây thôi chứ mày nghĩ tao muốn đến lắm hả.

Tôi lạnh lùng đáp "Vậy à ,sao mẹ lại không nói cho em biết".

Đường An không suy nghĩ mà nói ra "Tại mẹ bảo tao dấu mày mà".


Bổng anh nhận ra điều gì đó sai sai "Ủa khoang sao tạo lại nói ra rồi".

Mọi người im lặng nhìn anh một cách bất lức.

Dì thấy mọi người cứ đứng nói chuyện ,đồ ăn cũng sắp nguội rồi nên đã đi lại nói "Cô cậu lại ăn sáng đi không phải tí còn phải đi làm sao".

Tôi quay người đi vội vào bếp để chuẩn bị hộp thức ăn đem đi vì chị chị chủ bận nên tôi phải đến sớm hơn thường ngày.

Em ấy thì chạy vội lên lầu để thay đồ đi làm ,hai người kia đi từ từ vào bếp ngồi xuống dì thì bưng đồ ăn ra cho họ ,từ trên lầu em ấy chạy vội xuống đi nhanh vào bếp lấy hộp thức ăn tôi chuẩn bị và để trên bàn rồi chạy ra cửa tôi thấy vậy liền nói "Đi từ từ thôi ,chạy như thế té thì sao".

"Mà sao em đi làm sớm vậy".

Em chạy ra tới cửa nói lớn "Hôm nay là ngày đầu em phải đến sớm".

Tôi cất hộp cơm vào túi rồi chạy rồi chạy theo em nói "Đợi chị với ,chị đưa em đi làm".

Như có lẻ cô ấy không nghe tôi đã nói gì nên đã trả lời tôi bằng tiếng đóng cửa *rầm* cô ấy ra khỏi nhà thì liền bắt tắt xi đi làm.

Tôi cầm túi đi lại sofa lấy chiếc máy vi tính dưới bàn bỏ vào trong túi rồi đi thẳng ra cửa lấy chiếc áo khác và cây dù để cạnh tủ giày ,tôi nói "Tôi đi làm đây ,đồ đạc thì mày nhớ phụ dì đem lên phòng".

Đường An đáp "Tao là anh mày đấy nhá không phải bạn bè mày đâu mà ăn nói kiểu đó hả ".

Tôi lơ đi câu nói đó mà sỏ chân vào giày rồi mở cửa đi bộ đến chỗ làm ,đến chỗ làm tôi mở cửa bước vào tiệm rồi tôi sách túi đi lại chỗ bàn làm việc rồi ngồi xuống ,lấy chiếc mấy tính ra vừa làm vừa trông quán và đợi em trai chị chủ đem hoa tươi về ,tôi thấy có một cô gái bước vào định cuối chào quý khách nhưng nhìn kĩ lại thì đó là cô người yêu của tôi ,trên tay cô ấy còn cầm hộp cơm ,cô ấy nói "Chị à em san ăn sáng với chị đây".

Tôi bất ngờ khi cô bạn gái của tôi đang mặt đồng phục nhân viên tiệm bánh ngọt bên cạnh ,tôi ngơ ngác có chút không hiểu nên hỏi em "Em làm việc ở tiệm bên cạnh sao".

Em vui vẻ nói "Binh bong chị đoán đúng rồi".

Tôi thấy em vui như thế ,tôi cũng có cảm giác vui theo ,tôi hỏi "Vậy sao sáng em lại không để chị đưa đi làm".

Cô ấy nói "Em muốn tạo bất ngờ cho chị".


Tôi tự hỏi em có phải là ánh sáng mà thế giới này đã tăng cho tôi không.

Tôi hỏi em "Đi làm vui như thế sao".

Em gật đầu ,tôi cất chiếc máy vi tính san một bên rồi lấy hộp cơm trong túi ra ,chúng tôi cùng nhau ăn sáng ,ăn xong em đi về tiệm làm việc thì cậu em trai thiên tài trong mắt chị chủ đã về ,cậu ta nhìn thấy sắc mặt tôi rất tốt nên đã hỏi dò tôi "Chị trúng số à".

Tôi đi lại lấy hoa ,lặt bớt lá rồi gắm vào xốp cắm hoa ,theo giống mỏi giống và phun nước lên để không chúng có thể giữ được vẽ đẹp cả ngày ,cậu nhóc đó lại đi lại cạnh tôi hỏi "Chị không trúng số vậy sao sắc mặt tốt thế nhờ ,vừa tìm được kem dưỡng da tốt sao cho em xin một ít sài đi".

tôi nói "Nhóc tào lao quá đi ,đi ra chỗ khác cho chị đây còn làm việc nữa".

Nhóc ấy thấy suy đoán của mình không phải nên đã đi theo sao tôi thắt mắt hỏi "Vậy là chuyện gì mà làm chị vui thế em muốn biết".

Sao nhóc ấy phiền phức thế nhờ ,ui trời có ai không tới cứu tui đi tui sắp điên lên rồi.

Tôi im lăng làm việc một lúc sao nhóc vẫn cố gắng hỏi tôi thấy phiền nên định la nhóc thì em ấy bước vào tôi nhìn em ,em để hai tay ra sao lưng đi lại gần chỗ tôi nhưng gương mặt tràng đầy niềm vui nhưng em bổng tối mặt lại nói "Thằng kia mày là thằng nào hả".

Cậu nhóc có ngơ ngác ,mà cũng không chút do dự đáp "Em là em trai của chủ tiệm còn chị là ai".

Em ấy không vui rồi ,phải dỗ dành thôi ,không em ấy sẽ nghĩ lung tung mất.

Tôi đi lại ngần em nói "Nhóc ấy chỉ là em trai chị chủ thôi em đừng hiểu lầm ,mà em đem gì san cho chị sao".

Em ấy nhìn tôi vui tươi hỏi "Chị đoán xem em đem cái gì san cho chị".

Tôi đi lại gần em ,lấy bông hoa hồng cạnh tay tăng cho em ,nhóc ấy không đi theo mà đứng từ xa quan xát rồi cười một nụ cười nham hiểm ,em cầm lấy hoa nhưng tay kia vẫn để ra sao lưng.

Tôi mỉm cười nói "Em cầm gì thế cho chị coi với".

Em đặt bánh lên bàn một chiếc bánh gọt rồi nói "Em đem bánh gato cho chị này".


Nụ cười của em bổng chốc dừng lại và trở nên nghiêm túc chỉ tay về phía cậu nhóc kia "Tránh xa chị ấy ra và đừng có đụng vào cái bánh".

Em đi lùi lại nói với tôi "Chị phải ăn hết đó".

Ăn một cái chắt không sao đâu.

Em vừa ra khỏi cửa thì nhóc đi lại gần hỏi "Ai thế".

Tôi đi lại chỗ cái bàn rồi ngồi xuống mở hộp bánh ra cầm lấy cái muỗng bé xíu ,nói "Cô ấy là người yêu chị".

Tôi sắn chiếc muỗng xuống chiếc bánh mềm và nhiều kem rồi đưa lên miệng ăn ,cảm nhận tình yêu của cô ấy ở trong món ăn đó ,nó thật sự rất ngon nhưng không nên ăn quá nhiều.

Vừa nghe được câu nói đó cậu bé tỏa ngạc nhiên rồi lại mỉm cười ,nói "Thiệt sao ,chị có người yêu rồi à".

Tôi ngồi ăn hết chiếc bánh mặt kệ nhóc đang nói gì ,tôi vừa ăn hết chiếc bánh thì em ấy lại đi vào với gương mặt tươi cười bổng trở nên khó chịu nói "Tôi bảo câu không được tới gần chị ấy không nghe sao".

Cậu nhóc thấy cô ấy không thích nên lùi lại phía sau nhìn ,em ấy đi lại chỗ tôi và đặt lên bàn một ly nước ,tươi cười nói "Chị ăn xong rồi sao ,em đem cho chị trà đào này ,chị uống đi em về đây".

Uống một ly chắt không sao đâu ,nếu không uống thì cô ấy sẽ buồn mất.

Em đi về tiêm với nụ cười trên môi còn nhóc thì không lại ngần nhưng vẫn đứng từ xa nói rất nhiều ,tôi lại lơ nhóc đi mà uống trà đào vừa uống hết em ấy lại san cùng với một ly sinh tố kem có vẻ em khá hài lòng vì khoảng cách hiện tại nên vẫn rất vui ,em đi lại đặt ly sinh tố lên bàn rồi ngọt ngào nói "Chút em sẽ qua lấy cái ly sau".

Rồi vui vẽ rời đi.

Tôi cảm thấy hơi khó chịu trong người mà chắt không sao đâu chút là hết thôi ,tôi vẫn ăn hết lý sinh tố ,em ấy cứ đem đồ ăn qua liên tục ,nhưng tôi cũng cố chịu đựng và ăn hết chúng nhưng bụng tôi ngày càng đau.

Trên đường về nhà tôi cố gắng kìm cơn đau xuống để nói chuyện với em như thường ngày ,tôi nói "Em đem đồ ăn qua như thế chủ quán không la sao".

Em vương tay ôm lấy tôi rồi ngã đầu lên vai tôi ,nói "La chứ là bạn của anh em nên không giám đuổi em vì sợ anh hai giận ".

Về đến nhà em đi lên lầu thay quần áo còn tôi ngồi xuống ghế sofa tay đặt lên bụng ,đang khó chịu trong người mà trước mặt tôi anh với chị đang ân ái anh nhìn thấy tôi cứ đặt tay lên bụng nên hỏi "Mày ăn gì không tốt rồi hay là đói thế".

Anh nằm lên đùi chị vừa ăn vừa đút chị ăn ,chị thì đọc sách thấy tôi cứ để tay lên bụng sắt có chút không tốt nên hỏi "Em sao thế".

Anh bổng đứng dậy thấy Bảo Như đi xuống liền hỏi vì anh biết hỏi tôi cũng sẽ không chịu nói nên anh đã hỏi Bảo Như "Hôm nay em biết nhóc ấy đã ăn những gì không".


Thấy em ấy đi xuống tôi điều chỉnh tâm trạng một chút ,chị thấy anh có vẽ hoảng sợ nên hỏi "Có gì sao".

Trên lầu em ấy nói một số món mà tôi đã ăn thì vẽ mặt anh trở nên càng lo lắng ,hoảng sợ chạy đi tìm thứ gì đó ,anh lo quá nên quên mất bảo mọi người tìm phụ.

Chị thấy anh cứ lúc lục mọi thứ lên , nên hỏi "Anh tìm gì thế".

Anh nói "Mau giúp anh tìm điện thoại".

Chị lấy từ trong túi quần ra đưa trước mặt anh.

Anh chụp điện thoại gọi cấp cứu vừa gọi xong anh chạy lại chỗ của Minh Ngọc quá lớn "Con ngốc này sao không biết quan tâm sức khoẻ vậy hả".

Hai người thấy anh la tôi liền đi lại chỗ của anh lo lắng hỏi "Chị / em ấy bị sao vậy".

Lúc hỏi mắt Bảo Như có chút đỏ lên.

Anh im lặng không muốn trả lời ,vừa nghe thấy tiếng xe cấp cứu anh liền bế tôi chạy ra cửa ,hai người chạy theo nhưng anh lên xe cấp cứu cùng tôi còn hai người cũng hoảng hốt bắt xe đi theo.

Bảo Như đã bật khóc khi thấy tôi lên xe cấp cứu.

Dì An từ sau nhà đi lên ,không thấy ai cũng cảm thấy có chúc lo lắng.

Trên xe Bảo Như khóc lên oà lên trong đau khổ ,Bảo như vừa lo cho tôi mà cũng vừa hận chính bản thân mình.

Tố Vĩ ngồi bên cạnh thấy Bảo Như suy sụp tinh thần như vậy liền trấn an rồi vuốt lưng Bảo Như ,Bảo Như ôm măt khóc.

Một người luôn vui vẻ như em oà khóc lên làm cho Tố Vĩ có chút lúng túng không biết phải làm gì.

Tới nơi thì họ thấy Đường An cuối đầu ngồi ngoài phòng cấp cứu số hai ,Bảo Như chạy nhanh tra hỏi anh "Chị ấy sao rồi".

Anh ấy dù là một người đàn ông mạnh mẽ nhưng đã rớt nước mắt trước mặt mọi người ,anh ấp úng nói "Minh Ngọc ,đã ngất trước khi đến bệnh vệ ,hiện giờ đang cấp cứu".

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận