Allnight

 Bầu trời bừng sáng trong cơn choáng váng của em.

Bản piano cuối cùng trong danh sách nhạc từ máy tính vang lên từng nốt nhạc êm ái, nhẹ nhàng chào đón ngày mới với nhiều niềm hi vọng; còn em vươn vai, ngáp dài, đưa mắt nhìn qua đống sách vở ngổn ngang trên giường và bàn học, tâm trí cũng liền bộn rộn một mảng.

Em thức trắng đêm mất rồi.

Quả thực có chút mệt mỏi, nhưng cảm giác lấn át tất cả bao gồm lí trí chính là sự trống rỗng lạ kì đến từ dạ dày và lồng ngực. Chẳng những vậy, hai mắt em cay xè vì nhìn vào màn hình điện tử quá lâu, chân như tê cứng lại khiến em không tài nào nhúc nhích nổi - thật không dễ chịu chút nào khi ngồi một chỗ cả đêm như thế. Huống hồ, nếu em nhớ không nhầm, từ 8 giờ tối hôm qua em đã yên vị nơi bàn học để luyện đề thi rồi.

 Thanh âm nước chảy xối xả ngoài bếp cùng mùi thơm dịu dàng của món cháo trứng do chính tay mẹ nấu gợi cho em cảm giác rằng "À, mình vẫn còn sống", vội vàng dọn dẹp đồ đạc trên bàn một chút trong khi dạ dày vẫn đang réo liên hồi.


 Em nhìn thấy người đã offline từ 5 tiếng trước, tự cười khẩy bản thân vì quá buồn ngủ mà gặp phải ảo giác, còn lầm tưởng tin nhắn từ bạn bè là do người gửi tới.

 Hoặc cũng có thể là vì quá nhớ người chăng?

 Nhưng em không dám nghĩ nhiều về chuyện đó. Em tiếp tục loay hoay với chồng sách vở và đống vỏ đồ ăn vặt rỗng tuếch, những bài học sẽ được giảng dạy trong hôm nay chầm chậm hiện lên trong đại não em như thước phim tua chậm khiến em chẳng còn dư hơi để tâm mấy chuyện không đâu.

 Em mở cửa phòng bước ra ngoài, mẹ nhìn em rồi bất ngờ lớn tiếng hỏi ''Mày thức trắng đêm hay dậy sớm thế ?'', và có lẽ cái nhún vai miễn cưỡng của em chính là câu trả lời ổn áp nhất mà em có thể đưa ra vào buổi sáng ngày hôm ấy. Mẹ đặt tô cháo trước mặt em, bên cạnh còn có một ly cà phê sữa nóng nghi ngút khói, nhíu mày căn dặn ''Sau này không được thức như thế nữa, lát học xong phải ngủ đi đấy'', chốc lát khiến em muốn bật khóc rồi ôm chầm bà ấy ngay lập tức.  

Nếu có một người ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc, lo lắng như vậy, em nghĩ việc thức trắng đêm để học cũng chẳng phải điều gì tồi tệ lắm.


Buổi sáng sớm đầu hạ bừng lên ánh nắng gay gắt dù chẳng nóng chút nào, cơ thể em vẫn còn lành lạnh nuốt từng thìa cháo liền cảm thấy sự hiện diện đầy ấm áp trong ổ bụng sau đêm dài ăn uống kiểu độc hại. Nếm thêm vài ngụm cà phê ngọt ngào đăng đắng, em mới thấy dễ chịu hơn với cảm giác được lấp đầy một cách đột ngột như vậy.

Và em mang bát bỏ vào chậu rửa, lững thững bước từng bước vào căn phòng ngủ phủ đầy nắng hạ khi đồng hồ vừa điểm đúng 7 giờ sáng. Em nghe thấy tiếng dép lê lẹt xẹt của bố trong phòng tắm, tiếng mè nheo của đứa em gái vẫn còn ngái ngủ, cả tiếng mẹ phàn nàn vì ai đó đã vứt rác trượt ra khỏi thùng; thoạt nghe có vẻ thật điên khùng, song em chợt có cảm giác bản thân dường như vẫn còn cố gắng được, vì họ đã đặt niềm tin lên em.

 Niềm tin ấy rõ ràng là động lực để em có thể tiếp tục hành trình của mình.

 Lòng tự tôn không cho phép em bỏ cuộc, chỉ cần vậy là đủ. Vì gia đình, vì bạn bè, vì người, và vì chính em. 

_______

Sắp hết fic gòi á mng : D Có ai có nhận xét hay suy nghĩ gì về tác phẩm này trước khi mình hé lộ plot vào chap cuối không ta ? 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận