Allnight

 Tiếng chuông kết thúc giờ thi môn học cuối cùng vang lên, cơn mưa rào trút xuống mảng sân của ngôi trường xa lạ mà em đặt nguyện vọng vào. Sải chân bước từng bước về phía cổng trường, em nghe thấy những tiếng hò reo chúc mừng của các anh chị tình nguyện viên, nghe thấy tiếng cười vui vẻ của những người bạn đồng niên, nghe thấy cả hơi thở dài nặng nề của vài bậc cha mẹ khi nhìn thấy đứa con mình buồn bã vì không làm được bài. Giữa đám đông, em cầm trên tay chiếc ô màu tím biếc, nhanh chân tiến về phía người, khoé môi cong lên nụ cười dịu dàng hoàn toàn không chút phòng bị, tâm trí nhẹ nhõm thanh thản thật quá đỗi khó diễn tả.

 Nhưng người thì khác. Trên gương mặt mà em vẫn luôn mong mỏi được nhìn thấy mỗi thời khắc trái tim còn đang bộn rộn như có một đám mây đen lướt qua, cái nhíu mày của người như dập tất mọi niềm hi vọng trong em, niềm hi vọng về một tương lai hai ta cùng nhau trải qua những năm tháng cuối cùng của đời học sinh. Người ơi, xin hãy nói rằng người đã làm tốt bằng hết khả năng của mình, để cho cõi lòng em được lặng yên một chút.

À không, chẳng phải thế. Đôi mắt em thấy người buồn bực, trống trải và lo âu, mọi thứ hiện diện trên khuôn mặt của người dường như đã nói lên tất cả. Em không giỏi đoán tâm tư người khác, nhưng em biết người không vui, bởi vì em đã thầm lặng quan sát người 4 năm trời rồi.

Người không nhìn em, không nói chuyện với em, không mỉm cười với em. Song em lại nghe thấy tiếng người nói với em rằng, em đã làm tốt, em thật chăm chỉ và người muốn chúc mừng em.

Dẫu có là ảo giác, xin người, xin đừng nói như vậy, điều em vẫn luôn muốn nghe thấy từ người đó là vẻ tự hào thường trực trên khóe miệng người. Người ơi, người có biết, nếu trận chiến vừa qua kết thúc với sự thất bại thảm khốc của em, hoặc cái 'hạng 1' vô nghĩa mà em lúc nào cũng khao khát lại chẳng đạt được, có lẽ cả đời này em sẽ sống mãi trong niềm ân hận và tiếc nuối mất thôi. Nhưng giờ thì em nắm trong tay nó rồi, vì cớ gì em lại cảm thấy khó chịu đến như vậy?


Bản thân không xứng với ngai vàng, chỉ bằng một chút cố gắng liền đạt được, liệu chính người cũng đang hoài nghi năng lực của em dù chẳng nói ra chăng?

Nếu là vậy, đành rằng người và em không có duyên số.

Rốt cuộc, khoảng thời gian ta cùng nhau bước đi trên một con đường rải nắng hè, cùng nhau nói về tương lai rộng mở phía trước với biết bao niềm hi vọng, cùng nhau nỗ lực dưới một mái trường mà hiện tại em đã gửi gắm thanh xuân của mình vào đó - lại là những thời khắc ta bên nhau cuối cùng.

Đôi lúc em mong rằng, ước nguyện ngày sinh nhật có thể được những bà tiên trong truyện cổ tích phù phép và trở thành sự thật. Em đã ước hai ta có thể cùng đồng hành lâu hơn nữa dù chỉ một tháng hai tháng, đủ để em có thể kể cho người nghe về những mối suy tư mà em ấp ủ trong lòng suốt chừng ấy thời gian ôm mối tình này. Nhưng cuối cùng, ước mong mãi mãi chỉ là mong ước, và rồi mối quan hệ của hai ta 'chính thức' trở thành bạn học cũ.


Em tự hỏi, vì cớ gì mà em lại được quyền đòi hỏi những thứ như vậy ? 

Trong khoảnh khắc em lặng người đi vì thái độ của người, người lướt qua em một cách vô tình, hóa tất thảy kỉ niệm đẹp giữa hai ta trở về hư vô hoặc vốn dĩ nó chỉ có trong tưởng tượng của em. Những người bạn xung quanh cũng bước theo người, rời khỏi tầm mắt của em một cách chóng vánh, và em một lần nữa lạc lõng giữa đám đông.

Nhưng rồi em bừng tỉnh; và rồi, em chợt nhận ra hai ta chưa bao giờ gặp lại nhau kể từ tháng 5 ấy.

Tình yêu tưởng chừng nhỏ vô cùng ấy cũng theo cơn gió hạ oi nồng mà rời khỏi cuộc sống của em, đau lòng như màu tím biếc của cây hoa bằng lăng, đau lòng như vạt áo trắng muốt phảng phất hương nắng của người.

Hoàn chính văn, 1/10/2021


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận