*Dã ngoại(1)- Hình ảnh quá khứ, ân nhân...
Ngày mới đến. Sáng. Trong căn biệt thự màu rêu to lớn ở phía Bắc thành phố, không gian trong phòng khách do bốn nhân vật gây ra với tâm trạng không thể nào 'trái ngược hoàn cảnh' hơn lúc này. À nói đúng ra thì chỉ có nhỏ, gương mặt xinh xắn kia đáng lẽ phải vô cùng vui vẻ để mở đầu cho ngày mới mà bản thân háo hức từ lâu nhưng ngờ đâu lại bị thay bằng vẻ hầm hầm, chán chường. Ba nhân vật còn lại tuy cũng có phần khó chịu nhưng đa số là vẻ thảnh thơi trước không khí ấm áp, trong lành của buổi sáng ngày cuối tuần tuyệt vời!
Một loạt chuỗi việc được đặt ra trước mắt nhỏ. Đầu tiên là câu nói lễ phép của bà quản gia khiến cho tâm trạng của nhỏ tăng phần ức chế rằng 'Cậu chủ quý quái của họ đang trong trạng thái ngon giấc', sau đó là sự đùn đẩy, thuyết phục và... cuối cùng là hiện tại nhỏ đang chuẩn bị bước vào căn phòng của thủ phạm khiến cho khởi đầu ngày mới 'tuyệt vời' của nhỏ trở nên very bad-hắn- Thiếu gia Trần Thiên Bảo chết tiệt!
Sammy!-Vừa đặt tay lên nắm cửa, sau lưng nhỏ vang lên tiếng gọi với lại của Shaily. Quay người lại định hỏi có chuyện gì nữa thì nhỏ liền nhận được nụ cười hiền khẩn khoảng cùng với câu nói ngắn-Cố giữ bình tĩnh nha!
Vậy thì hãy cầu nguyện cho hắn đi...-Nhỏ nhếch môi nói lửng rồi mở cửa.
Đành quay lưng bước xuống cầu thang, Shaily bắt gặp ánh mắt hiếu kì của Ken muốn hỏi mọi chuyện sao rồi? cùng với vẻ mặt vô cùng bình thản đang nhâm nhi tách trà của anh ngồi ở ghế sô-fa phòng khách. Nhún vai một cái, cô cười nhưng chưa kịp nói gì thì...
Cầu nguyện cho thằng Thiên Bảo...''-Anh đặt tách trà xuống bàn và 'thuật lại' gần như nguyên văn câu nói vừa rồi của nhỏ.
Vô cùng chính xác. Xem nào...-Shaily gật gật đầu, ánh mắt của Ken ánh lên vẻ khá lo lắng. Rồi cô đưa tay ra xoa cằm giả vờ 'đăm chiêu' và bắt đầu đếm-3...2...1...
TRẦN THIÊN BẢO! ANH DẬY NGAY CHO TÔI!!!!!!!!!!-Trùng khớp một cách hoàn hảo. Tiếng hét như 'sư tử gầm' vang lên khiến căn biệt thự chấn động gần như run run- 'Động Đất'
Và tình hình hiện tại là đây: nhỏ bước vào, hắn đang tình trạng cuộn tròn như quả bóng trong chiếc chăn ấm áp thoải mái kê đầu lên cái ngối êm ái trên cái giường to đùng màu cà phê. Quả thật sau tiếng hét kinh thiên động địa, hắn cũng từ trên giường mà ngã xuống đất.
AAAA!! Kẻ nào dám phá giấc mộng ngàn thu của.....của...tta.....-Sau hồi cả thân hình to lớn được ôm đất thoải mái khi chưa kịp tỉnh giấc và cuối cùng định hình lại mọi chuyện, hắn bật dậy hét lên định sự tử kẻ to gan nhưng ngờ đâu gương mặt trước mắt hiện ra với hai tay chống nạnh làm hắn khó mà thút thít nổi những từ cuối. Mở mắt to hết cỡ đến mức tỉnh ngủ tức thì, hắn vừa ngạc nhiên vừa sợ sợ trước gương mặt cảnh báo rõ ràng hai chữ 'NGUY HIỂM' lắp bắp từng chữ-Sam...Sammy... sao... sao... em lại... ở đây...!!
Tôi không ở đây thì ở đâu?! Chỉ tại tên chết tiệt như anh, đang làm cái quái gì mà để ọi người khổ sở chờ đợi, hẹn sẵn giờ từ trước mà cuối cùng lại không thấy bóng dáng đâu, điện thoại thì khóa máy... Sắp gần 9h sáng rồi đó có biết không hả??? Bộ anh tính hủy hoại chuyến dã ngoại mà tôi vô cùng mong chờ sao chứ??!!!!!- Bộ mặt hình sự nãy giờ cố gắn kìm chế giờ như đụng phải ngòi châm, bất ngờ phun trào chửi rủa thẳng vào mặt hắn không thương tiếc.
Em...em...bình...bình tĩnh đi-Hắn ấp úm, mồ hôi mẹ mồ hôi con mới sáng được bài tiết thi nhau chảy đầm đìa trên trán.
Không bình tĩnh gì cả!! Tôi cho anh 15'... Chuẩn bị lẹ cho tôi...!!!-Cơn giận của nhỏ lúc này thật sự đã lên đến đỉnh điểm, cảnh cáo gay gắt nhỏ làm hắn từ một Trần Thiên Bảo cao ngạo mà giờ đây đành ngoan ngoan lép vế chạy nhanh vào phòng tắm ngay lập tức.
Đứng trước gương đánh răng, hắn định thần, giờ mới hiểu ra mọi chuyện. Có trách thì cũng chỉ tại vì nhỏ. Nhỏ đâu biết gần đến sáng hôm nay hắn mới chỉ có thể chợp mắt vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ và thời gian còn lại của đêm hắn dùng để đấu mắt với trần nhà. Suy nghĩ! Hix, giờ thì thảm rồi. Sáng nay dậy trễ, mọi người đợi đã lâu còn nhỏ?! Nhỏ giận. Thật sự rất giận, không cần đến vẻ ngoài dịu dàng nào nữa! Mà hồi trước giờ nhỏ có bao giờ dịu dàng với hắn dù chỉ một chút như với người ta đâu...
Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ cảnh cáo mà lúc nãy ba người kia đùn đẩy, nhỏ thả mình ngồi bịch xuống chiếc ghế salon, nghĩ mệt. Bình tĩnh chưa nhỉ? Chưa hẳn đâu, nhưng đã khá ổn. Lần đầu tiên vào phòng của con trai, nãy giờ lo xã giận mà quên mất giờ mới phát hiện thấy... kì quá! Nhỏ đưa mắt lướt nhìn xung quanh căn phòng của hắn, trừ cái giường chiến hắn vừa mới nằm ra thì mọi thứ đều rất GOOD: gọn gàng, sạch sẽ(hơn cả phòng nhỏ), tinh tươm không tí bụi. Chợt, một thứ thú vị thu hút ánh mắt nhỏ ngay vị trí nằm giữa góc phòng. Nhỏ bước lại gần với dáng vẻ hiếu kì. Thật thú vị một kệ sách zic zắc cách điệu bằng gỗ, để đầy thứ: từ những quyển sách lớn nhỏ chuyên sâu, đồ lưu niệm kì quái nhưng dễ thương rồi đến cả những quyển album nho nhỏ. Với tay lấy đại một quyển album, nhỏ lật từ trang... Và toàn là hình hắn từ lúc còn nhỏ xíu với cái tã bim bim rồi đến tiểu học, cấp 2 cũng có hình với F.Boy nữa... nhỏ phát hiện ra một điều là trong mọi tấm hình đó, cái nào cũng thấy nụ cười tỏa nắng khó kiếm của hắn nhưng từ khi gần cuối cấp 2 nụ cười đó đã biến mất và thay thế bằng vẻ lạnh lùng, đơn độc đến băng giá, hệt như lần đầu tiên nhỏ gặp hắn... lật tiếp để xem trang cuối thì... Cạch... hắn từ phòng tắm bước ra... Nhỏ chưa kịp xem gì với trang cuối cùng liền giật mình quay lại...
Cô đang làm gì vậy?-Và trong mắt hắn lúc này đây. Chuyện gì thế này? Với vẻ giận dữ hắn vội vàng chạy lại giật cuốn album từ tay nhỏ, ánh mắt trừng lên muốn đốt cháy đối phương.
Tôi...tôi... chỉ...-Nhỏ nhất thời chưa biết phản ứng sao trước hắn
Sao cô lại tự tiện đụng vào đồ của người khác hả?-Hắn nạt nhỏ một cách mạnh bạo. Nhỏ giật thót, run run, quả thật lúc này hắn trở nên đáng sợ, khóe mắt có vẻ rưng rưng nhưng chưa hẳn là vì sợ hắn mà là sự bất ngờ đến kinh ngạc. Nhỏ vốn không phải là đứa nhát gan có thể khóc vì một lời nạt đáng sợ nhưng đứng trước hắn lúc này đây, một cảm giác mình là người có lỗi lại len lói trong lòng. Hắn giật mình, bất chợt khó xử trước đôi mắt của nhỏ-Tôi...tôi xin lỗi!-Và lần đầu tiên ba chữ xin lỗi thốt ra tư kẻ kiêu ngạo.
Không sao! Là tôi sai... tôi xuống trước đây, anh lẹ đi. Tôi không muốn mọi người chờ-Thay đổi thái độ, giọng nhỏ đều đều nhẹ nhàng, rồi quay lưng bước thẳng. Cạch, cách cửa đóng lại nhẹ nhàng nhưng có cái gì đó... khó chịu vang lên từ đáy lòng của người đóng. Hắn trầm tư, mở cuốn album trên tay, trong trang cuối cùng mà nhỏ sắp xem đó. Một tấm hình nhỏ được đặt ngay ở chính giữa, tấm hình duy nhất và cuối cùng lưu lại nụ cười hạnh phúc của hắn cùng... NÓ của hai năm trước.... Haiz... tiếng thở dài nhẹ mang theo những vẫn vương ở hiện tại và cả quá khứ.