Vào một ngày âm u không rõ là sáng hay chiều, Shizuo nhìn thấy một cậu bé đang đi trên một con đường quen thuộc, bên vệ đường có vài cây anh đào xanh xanh. Đang là mùa hè, có lẽ vậy. Thằng bé tóc màu hạt dẻ lấm lem đất dừng lại bên một gốc cây chừng như đã rất già rồi, đoạn nó phủi đất cát ra khỏi quần áo rồi ngồi xổm xuống đất, không biết nó chăm chú vào điều gì khiến Shizuo - kẻ không thích quan tâm tới mọi sự - tò mò, gã nấp dưới một cái cây thấp xè, lấp ló trông ra thằng bé qua những tán lá đầy bụi và thoảng mùi hơi nước. Gã nhìn chăm chú, thằng bé trông quen mắt đó chứ, tự hỏi không biết là con nhà ai.
Những cơn gió ập đến cuốn theo bụi và lá cây đập vào người nó, nó dùng tay quệt qua loa đám bụi làm nó cay mắt rồi giậm chân gừ gừ gì đó, nó với lấy cái ba lô nhỏ xíu trên lưng dốc xuống đất đổ hết đồ đạc ra rồi nhẹ nhàng đặt một vật màu đen vào bên trong, thoạt nó ôm vào lòng và bắt đầu chạy, trời cùng lúc cũng đổ mưa tầm tã. Gã buông tán cây anh đào ra, vội vàng chạy theo.
Chạy một đoạn khá xa lên ngọn đồi gần đó thằng bé dừng lại ở một mái hiên của căn nhà cũ rồi lấy trong ba lô nhỏ ra một con mèo đen. Hóa ra là mèo bị bỏ rơi.
Shizuo bẻ lấy một nhành cây vừa vặn che được đầu gã rồi lại nấp sau một cái cây nhìn qua căn nhà, gã đoán nó bị bỏ hoang. Rồi gã lại nhìn thằng bé, nó dịu dàng ôm con mèo vào lòng giống như đang cố che chắn, sưởi ấm cho nó, cứ giữ như vậy đến khi mưa ngớt một ít khoảng năm mười phút sau đó, gã cũng đợi. Gã thấy nó cố lục lọi trong ba lô tìm thứ gì đấy. Chắc là sữa đi? Ý nghĩ chợt nảy lên đầu gã mà gã thấy cũng khá có lý đó chứ. Và gã đã đúng, có điều hộp sữa trong ba lô khi nãy nó lỡ làm đổ mất rồi, trời đang mưa to, nó cũng không thể quay lại chỗ khi nãy. Vậy là nó đành ngồi xếp bằng nâng con mèo nhỏ lên, bộ dáng như đang xin lỗi. Gã thấy vậy muốn đội mưa quay lại nhặt hộp sữa cho nó, không biết lòng trắc ẩn nào thôi thúc gã đến vậy, rồi gã lại nhìn thấy từ bên kia hiên nhà có một thằng bé khác tay cầm hộp sữa không nhanh không chậm đi về phía thằng bé ban đầu cùng con mèo nhỏ. Thằng bé như một vị cứu tinh với con mèo nhỏ, cũng như một vị anh hùng trong đôi mắt màu cà phê của thằng bé tóc nâu kia.
Shizuo giật mình, cả hai đứa nhỏ trông rất quen, cả khu đồi này và con đường khi nãy cũng khiến gã có chút hoài niệm nhưng cố mấy gã vẫn không thể nhớ. Gã bèn len lén tiến lại gần hơn để nghe ngóng.
"Cậu cứ nhận, tớ cũng không thích đồ ngọt lắm"
Cả hai cùng ngồi xổm xuống, đổ sữa ra cái nắp bình giữ nhiệt của bé tóc đen rồi cùng cho mèo uống.
"Haha cậu tốt thiệt nha!" bé tóc nâu cười ngô nghê rồi lại nói: "Tớ là Shizuo! Còn cậu tên gì?"
"Tớ tên là..."
"IZAYA! MÀY LÀM CÁI CHÓ GÌ Ở ĐÂY???"
Gã vừa bị Izaya trêu cho tỉnh giấc, thật tức chết mà! Gã muốn biết tên thằng bé mà gã đã quên từ lâu, thế mà lại...! Mà không, gã cũng vừa quên chính mình khi nhỏ đó chứ, đồng thời cũng quên là chân gã đang bị thương khá nặng, gã ngã một cái đau thấu trời xuống giường bệnh quàng theo cả ống dây kim truyền. Gã cảm giác chiếc kim truyền như vừa đâm vào xương làm gã bất thình lình la toáng lên khiến Shinra, Celty ba chân bốn cẳng chạy vào phòng. Ra gã cũng biết đau đấy!
Shinra vốn đang ở phòng thí nghiệm, nghe tiếng la anh nhanh chóng chạy qua xem thử, thấy cảnh tượng Shizuo tréo ngoe nằm trên sàn còn Izaya lại ôm bụng cười ầm ĩ. Ôi, vài tiếng đồng hồ trước anh vẫn nghĩ mình sẽ được thêm một hôm yên bình mà ngồi hàng giờ trò chuyện với Celty. Anh nghĩ có khi anh sẽ giống một người bạn xấu tính, nhưng Izaya đi mất anh lại mừng biết mấy, ấy là cái khi anh còn tưởng hắn trốn đi đâu vài hôm, không nghĩ là sẽ đi hẳn 2 năm vậy. Cũng không liên lạc được thế là anh tưởng hắn chết thật rồi!
Shinra chẳng có bao nhiêu buổi chiều yên ắng suốt gần mười năm nay khi mà Izaya và Shizuo cứ đánh nhau thế này. Ừ, nhưng mà...khi biết tin Izaya còn sống (dù mang thương tật) anh đã xúc động biết bao...cho đến vài phút trước anh nhận ra sau bao lâu thì mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Hầy, thật đáng để thở dài!
Shizuo nhăn mặt nằm co quắp dưới chân giường một hồi lâu bèn lồm cồm vịn giường ngồi dậy, gã đứng trên một chân, một tay giật hết mớ dây nhợ trên người ném qua một bên, gã chồm tới dùng tay bóp chặt xương hàm Izaya, nghiến răng nghiến lợi quét một đường từ trên xuống dưới rồi khựng lại trước màu đệm đen của chiếc xe lăn. Đôi mắt gã mở thật to, một đường nhìn chăm chăm xuống.
Izaya đem tay che đi đũng quần.
"Đều là đàn ông với nhau thật, cơ mà Shizu-chan cứ nhìn vậy thì cũng hơi..."
Hắn giả vờ mắc cỡ, còn làm ra vẻ mặt như vừa bị chiếm tiện nghi thật làm người nào đó thẹn quá hóa giận và chuyện gì tới cũng sẽ tới.
Gã chớp nhoáng đấm hắn ngã lăn quay ra đất khiến cả Densuke và Shinra đứng gần đó cũng không cản kịp. Gã xấu hổ hay giận dữ cũng đều chỉ có một bộ dáng như vậy, không thể phân biệt. Mà dù gã có giận hay xấu hổ đi chăng thì một đấm đó cũng thật đáng đời con bọ chét.
Gã đấm vừa xong thì cũng mất thăng bằng ngã uỵch lên người người kia, đầu úp xuống ngực áo hắn.
Tình cảnh éo le nhất mà cả thế giới có thể tưởng tượng ra chính là loại tình cảnh này.
Hắn ui ui mấy tiếng, cố đẩy gã khỏi người lại vô tình phát hiện dấu răng rướm máu mờ nhạt trên bả vai gã, dấu vết không rõ ràng nhưng đủ nhận ra là dấu răng của một người, hắn khẽ nhíu mày, cái nhíu mày đủ nhẹ nhàng để không ai trong phòng có thể phát hiện.
Không được bao lâu hắn lại giãn chân mày nghĩ ngợi một chuyện khác, có lẽ Shinra cũng có chú ý đến vết răng này, sau khi đẩy tên này ra hắn nhất định cùng Shinra bàn bạc về nó, hắn có linh cảm sắp sửa hốt được nửa lô bạc từ tay lão bà Ubume. Vừa nghĩ vừa dùng tay xoa bên má hơi sưng đỏ, hắn tự hỏi không biết có gãy cái răng nào không.
Còn người dưới ngực nãy giờ ấy mà lại tích cực im lặng, hắn đoán Shizuo lại bất tỉnh nên cũng không cố sức đẩy gã ra nữa mà cứ mặc thế cho Shinra và Densuke kéo gã lên, ừm kéo lâu một chút cũng được. Tự nhiên hắn lại có ý nghĩ vậy nhưng cũng mặc kệ không xua đi.
Hắn tiện tay rờ rờ tóc gã.
Mềm thật...
Đem Shizuo an bài tốt trên giường xong, hắn và Shinra ngồi riêng lại trong phòng và bắt đầu nói về chủ đề hắn quan tâm. Cả hai đều phát hiện điều kì lạ trên người Shizuo, tuy rằng không biết nó thì có liên quan gì đến những sự kiện gần đây nhưng dạo này Izaya khá tin tưởng vào trực giác của mình, chắc chắn hắn sẽ không điều tra bỏ công.
"Ngoài vết răng đó ra, tớ cũng tìm thấy mẫu máu của một người khác lẫn trên quần áo Shizuo, chỉ nghĩ là cậu ta ẩu đả với ai đó thôi"
Izaya lơ đãng vừa nghe vừa nhắn tin.
"Cho đến khi tớ phát hiện mẫu máu đó rất lạ, các tế bào hầu như đều có biến đổi khác thường, ừm còn có một loại virus cấu trúc kì quái!"
Izaya cất điện thoại nhìn anh.
"Tớ nghĩ nó đã gây biến đổi các tế bào, nhưng không rõ lắm nó sẽ gây hại gì cho vật chủ, tớ sẽ tiếp tục nghiên cứu"
Anh dừng lại một lúc, rồi mới nhỏ giọng.
"Một vấn đề nữa...dựa theo kết quả xét nghiệm máu của Shizuo-kun...trong máu của cậu ấy cũng có điểm lạ" Shinra cầm xấp giấy trên tay đặt xuống bàn, Izaya hơi nhíu mày nhìn lướt ngang, Shinra ngầm hiểu anh cần phải giải thích rõ ràng. Anh tiếp:
"Ừm...là một loại virus...tớ đoán đại khái là...cùng loại với virus lạ trong mẫu máu kia..."
Hắn tì cánh tay xuống mặt bàn đột nhiên trừng mắt chồm người tới.
"Làm giật mình...e hèm tớ nói là cấu trúc virus kia tớ chưa bao giờ gặp" Shinra đăm chiêu một lúc, lại tiếp: "Còn Shizuo-kun...tớ sẽ theo dõi thêm"
Izaya nhíu chặt mày không nói gì, sắc mặt hắn hơi trầm xuống. Vẻ đăm chiêu ít ai thấy này của hắn trong mắt Shinra lại không còn quá xa lạ. Người bạn duy nhất của anh, anh nhất định hiểu hơn bất kỳ ai khác. Trầm ngâm một hồi anh lên tiếng.
"Tớ nói này Izaya, sao không nói luôn? Cố chấp như cậu mà chân cẳng đã thành ra cái bộ dạng gì rồi..."
Hắn vẫn chìm trong suy nghĩ không để tâm tới anh, nếu có trả lời ắt hẳn cũng sẽ là câu 'Im đi!' đi? Vậy thì anh cũng không muốn nghe làm gì, chỉ lẳng lặng vỗ nhẹ vai hắn rồi ra ngoài.
Hắn chính là người cố chấp như thế. Đến độ mấy hôm nay hắn cũng không thèm tập vật lý trị liệu nữa, hắn nói rằng bao nhiêu lâu tập vẫn không có khả quan, có lẽ hắn sẽ để đôi chân mình như thế làm Ivankov ở nhà cũng bắt đầu thấy chán vì rỗi việc. Cả chiều hôm nay hắn ở nhà Shinra, nghe anh ta lải nhải mấy câu hỏi sáo rỗng mà hắn chỉ trả lời cho có, chẳng có tâm gì cả, vậy mà Shinra có thể liên tục tán dóc hàng tiếng đồng hồ không thấy mệt. Còn hắn thì bắt đầu mệt rồi, tai nghe bên này liền lọt hết qua bên nọ, ánh mắt không cố định cứ nhìn qua nhìn lại, thi thoảng ngó qua cửa phòng bệnh.
Cũng được hơn 2 tiếng đồng hồ rồi hắn vẫn kiên nhẫn ngồi, không hề giống hắn tí nào khi mà hắn không mắng Shinra nhiều chuyện hay phiền phức mỗi lần anh cao hứng nói chuyện tình cảm của mình với bạn gái. Celty cũng lấy làm lạ nhưng cũng không hỏi. Mãi cho đến khi có người gọi đến hắn mới đi.
Shinra cũng không quên hứa sẽ thông báo cho hắn nếu có thông tin mới.
Có lẽ chỉ anh biết hắn muốn biết điều gì nhất.
Rồi hắn ra cửa, sai Densuke bắt taxi quay về Shinjuku. Bằng một lý do nào đó hắn ngoái đầu lại nhìn cửa nhà Shinra lần nữa rồi mới đi hẳn.
Một người nào đó cùng lúc cũng vừa tỉnh dậy.
------
Buổi tối, căn hộ của Orihara Izaya, quận Shinjuku.
"Tự hỏi cơn gió nào lại đưa quý phu nhân tới đây?"
"Tôi muốn cậu xem cái này"
Izaya để ý, hôm nay bà ta không mang theo cái tẩu thuốc đỏ đặc trưng, thì cũng lạ thật. Khóe miệng hắn khẽ nhếch, dù là cơn gió chết tiệt nào đưa bà ta đến đây làm gián đoạn chuyện của hắn chăng nữa thì tốt hơn chuyện sắp đây nên là chuyện có ích. Hắn không mong muốn bà ta gọi hắn về gấp rút chỉ để giục hắn điều tra thật nhanh.
Ubume lấy ra một xấp ảnh buồn nôn chụp hơn mười cái xác thối rửa đang phân hủy kèm theo một tập hồ sơ, thoạt nhìn thì có vẻ như đây là tập hồ sơ đính kèm thông tin những cái xác kia.
"Đây là thông tin mật bên phía cảnh sát, trong đây là toàn bộ tên tuổi của các nạn nhân trong mấy vụ tự sát gần nhất"
Izaya khó hiểu nhìn bà. Có ai lại giúp đỡ người mình cố tình làm khó thế này??
"Ý của quý phu nhân là gì? Đây là đang giúp tôi?"
"Tôi muốn sớm điều tra ra chủ mưu càng nhanh càng tốt!"
Bà ta có vẻ tức giận. Nói mới nhớ, có tin đồn chồng bà ta cũng là nạn nhân của vụ tự sát tập thể này. Không ai biết vì sao cũng không rõ có người giật dây phía sau hay không. Từ hôm nhận kèo đến nay hắn chỉ điều ra theo cảm tính, không hề nghĩ là sẽ có ai đó đứng sau, nếu có thì cũng thật vô lý đi? Rõ ràng đều là tự sát. Vậy lý gì bà ta lại đinh ninh có người đứng sau như vậy? Hắn nhíu mày nhìn Ubume.
"Phu nhân đang đem tôi trở thành thám tử rồi đấy ~ bà có thể dễ dàng lấy được thông tin từ cảnh sát hà tất phải làm khó tôi vụ 500 triệu?"
Hắn khoác tay.
"Thật sự sao bà không tìm đến cảnh sát từ đầu? Chúng cũng điều tra không phải sao"
"Chúng là một lũ vô dụng. Bổn phận của cậu là điều tra theo giao kèo"
Nói rồi bà ta đứng dậy, trước khi đi còn ngoảnh mặt thỏ thẻ:
"...làm ơn"
----
Ivankov cặm cụi trên làm việc, anh lật tới lật lui từng trang hồ sơ vừa nhận được, ghi chép kỹ càng từng chi tiết.
1. Các thi thể đều trong giai đoạn phân hủy
2. Đều mất trung bình 2-3cm lưỡi, có dấu hiệu tự dùng răng gây sát thương
3. Các bộ phận đều không còn lành lặn do quá trình phân hủy
4. Phát hiện trong khoang miệng và thực quản các thi thể 1, 4, 8, 9,...có các bộ phận cơ thể người (ngón tay, chân,...)
5. Virus lạ trong mẫu máu
...
Izaya tích cực nghiên cứu xấp hồ sơ thông tin cá nhân một số thi thể vẫn đủ lành lặn để nhận diện, hắn ghi lại vào sổ riêng không sót một chi tiết nào. Có vẻ như hắn thật sự muốn làm kèo này đến cùng. Cứ cho là vì hắn thích vậy.
Hắn sẽ làm tất cả mọi thứ hắn nhắm tới, kể cả phải hi sinh sức khỏe hay mạng sống. Hắn sống theo tôn chỉ như thế.
Hoàn toàn là bao biện cho tính cố chấp của hắn thôi, tôn chỉ gì chứ.
Hắn để sẵn một đĩa ootoro lên bàn trước khi bắt tay làm việc, nhưng hầu như lần nào chúng cũng nguội ngắt vì bị bỏ không hàng giờ đồng hồ. Densuke cũng lười dọn dẹp, thế là ông mặc hắn mà làm việc của mình.
Hết mất gần một đêm miệt mài tìm kiếm mà mọi thứ cứ như vẫn chỉ tiến triển được 1 chút. Hắn thở dài một hơi, muốn chợp mắt một chút. Bỗng dưng nhớ ra cái gì, hắn mở hộc tủ lấy ra chiếc điện thoại màu đen (hắn dùng để liên lạc với người quen) trong hàng chục cái khác nhau mà hắn dùng 'hành nghề' môi giới tin tức. Hắn đã bỏ lại tất cả mọi thứ bao gồm cả chúng sau khi quyết định rời Nhật. Cũng đã hơn hai năm rồi.
Hắn cắm dây vào sạc khoảng 2 phút, hy vọng nó còn sử dụng được. Sau đó hắn mở hộp thoại kiểm tra mail, trên dưới chỉ toàn là tin nhắn của Shinra và đôi em gái song sinh của hắn. Đại loại như chuyện tình cảm buồn nôn của Shinra nhắn từ năm trước, rồi là tin nhắn xin tiền của Mairu với Kururi, hắn bỗng thấy mình quyết định thật đúng khi bỏ lại tất cả.
Và rồi một dòng thư thoại đập vào mắt hắn.
4-5-20xx
From: Shizu-chan
To: You
Title: Chết chưa?
[Mày đâu rồi? Chết rồi hả?] - 2 years ago -
Thế mà lại biết số hắn! Hắn không khỏi cười trộm. Đây là lo cho hắn đi? Đúng là hắn chẳng thể hiểu nổi sinh vật đơn bào này!
Tự nhiên hắn thấy thật muốn làm việc tiếp.
À sau khi hắn nhìn cái mail ấy cho đã đi đã.
Nhìn kiểu nào cũng giống nữ sinh trung học vừa được người ta nhắn tin cho đi?
Người ta yêu nhau cũng sẽ thế này à?
"Há há há!"
Hắn bật cười thành tiếng, ghế xoay đúng 3 vòng. Nghĩ cái gì thế kia.
Hắn có yêu ai bao giờ, làm thế nào biết yêu đương của nữ sinh trung học là cái quái gì! Đúng không nhỉ? Hắn cũng không biết nốt!
Ôi hóa ra hắn còn chẳng hiểu nổi chính mình!
Vậy là cả đêm đó hắn cứ nhìn điện thoại quên mất cả việc đang làm.
...
Sáng hôm sau, nhà riêng Kishitani Shinra, Ikebukuro.
"Shizuo-kun ~ khỏe không khỏe không?"
Shinra cầm trên tay bản fax và bản note tóm tắt của Ivankov anh vừa nhận được, Izaya gửi gắm hết cho anh, nói là muốn anh hỗ trợ Ivan nghiên cứu. Không hiểu sao anh lại nhìn ra mục đích khác nên nhanh chóng cập nhật tình trạng sức khỏe Shizuo cho hắn, đương nhiên là bị mắng cho một trận. Thôi kệ, xem như anh làm tích phước vậy. Lúc này anh đang chuẩn bị thay thuốc cho gã.
"Hỏi câu khác đi xem?!" gã gầm gừ.
"Aya thôi nào tớ quan tâm thôi mà!" nói đoạn anh bước tới mở cửa sổ.
"Chói quá! Đóng cửa đi Shinra!!" gã nhăn mặt.
"Mở ra cho sáng- Shizuo-kun??"
Gã nằm trên giường bắt đầu co giật run rẩy, mắt trợn trắng, tay nắm chặt lấy tấm drap nệm. Co giật dữ dội một cái gã lại văng xuống giường.
Shinra nhanh chóng chạy lại đỡ gã dậy liền bị gã bóp chặt cánh tay, dùng lực mạnh đến độ anh gần như nghe được tiếng gãy nát. Giấy tờ rơi đầy ra đất. Miệng gã mở to từ đầu đến cuối, mở to đến nỗi anh tưởng nó sẽ rách! Anh cố sức hô to gọi Celty vào giúp đỡ, trước đó tay đã với được ống kim tiêm chứa thuốc an thần trong tầm với cắm vào cổ gã, may mắn thuốc phát huy tác dụng kịp lúc!
Celty chạy vào dùng bóng đen trói chặt gã rồi chạy sang Shinra đang ôm cánh tay gãy, đau đớn đến trán ướt mồ hôi, anh thở hổn hển:
"Cái...cái quái gì đang...diễn ra...thế này!"
------
TO BE CONTINUE...
*Author's Note: xong chap nữa ~ hơi bị thính đó nhỉ ((: see ya next time ~~~
Mọi người đọc xong nhớ để lại comment (hay bất cứ cái gì đó có dấu tích người đọc) để tui có động lực viết lẹ lẹ có cho bà con đọc nha ~~ hú hú