"Kể cả khi đã biết sẽ có một ngày như hôm nay, cậu ta vẫn sẽ quay lại. Cậu luôn hiểu bạn mình, Kishitani"
Câu nói cuối cùng trước khi anh đại Awakusu-kai quay lưng bước đi vào lần từ biệt ở phòng khám Ikebukuro.
Shinra hiểu rất rõ hàm ý trong câu nói của Shiki. Anh không thực sự mong sẽ có ngày này. Thế nhưng...
Tỉnh dậy khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, Shinra dời tầm mắt đến 2 người trên giường bệnh, thở dài. Anh đến bên cạnh cửa sổ đưa tầm mắt đăm chiêu trông ra khung cảnh xa xăm phía sau màng sương đọng trên cửa kính tầng hai của căn nhà, thở ra một hơi, hơi ấm làm tấm kính mờ đục một chốc lát, cho đến lúc làn sương mờ tan đi anh vẫn không nói được một lời nào. Anh không rõ loại virus kia có giết chết người ngay không, hóa ra bao lâu nay theo cha học tập anh vẫn không học hỏi được gì cả. Nghĩ ngợi một lúc Shinra lại nhìn hai kẻ trên giường, cũng nên hoài niệm một chút gì đó tạm thay cho mớ áp lực đang đè nặng đôi vai anh vậy. Hai năm trước cũng ngay tại đây và khung cảnh này, thật điên rồ rằng thời gian trôi nhanh như chỉ mới vừa hôm qua mà thôi, hai kẻ cố chấp cứ thế mà lại có thể yên bình với nhau trên hai chiếc giường giữa không gian kín nồng nặc mùi cồn, ngột ngạt như thế lại làm anh lại cảm thấy có chút lãng mạn.
Shinra đến kiểm tra Izaya một chút, cũng quá may mắn cho một kẻ rắc rối, con vật kia đã không cắn trúng chân hắn, chí ít thì nó đã chết trước khi kịp dùng bất cứ lực cắn gì lên chân hắn ta, xui xẻo hơn đối với hắn ắt hẳn phải là việc hắn cư nhiên ngất xỉu như thế giữa đám nhầy nhụa xác chuột trước mặt mọi người như vậy. Lòng tự tôn của hắn Shinra dường như đã quen thuộc từ lâu. Lại nhìn đến một Shizuo đang bị "xiềng xích" trên giường, mớ dây nhợ đó sẽ chẳng mảy may gì đâu nếu gã ta tỉnh dậy. Thoạt nghĩ, anh thở ra một hơi dài, đến mức thu hút sự chú ý của Ivankov và Densuke phía bên kia căn phòng.
Chạng vạng tối hôm sau nữa, Ivankov mang ra chiếc lọ đựng xác con chuột quái dị kia soi dưới ánh đèn bàn, bộ lông thấm đỏ quện vào những thớ thịt bị acid ăn mòn của nó. Anh nhắm mắt nghiền ngẫm, Shizuo - mấu chốt duy nhất bọn họ có, vẫn chưa tỉnh dậy, phía ngoài thành phố vẫn hàng ngày đưa tin các vụ mất tích, tự sát. Izaya tỉnh dậy vẫn vui vẻ ăn phần ootoro hắn đặt mua của Simon lúc chiều, vẫn một bộ dáng bất cần như vậy, nhưng anh để ý hắn có vẻ đã ăn món yêu thích chậm rãi hơn bình thường, dù sao anh cũng là một kẻ nhạy cảm. Một ít lâu sau, Ivankov đem chiếc lọ đưa cho Shinra xem, những cái cau mày cũng đủ làm không khí ngột ngạt trong phòng bị đè xuống từng chút một.
"Tôi phát hiện những con vật nhiễm loại ký sinh lạ này có phản ứng với ánh sáng" - Ivankov nói.
"Kể cả khi chủ thể đã chết ư?" - Shinra sững sờ.
Ivankov không đáp, chỉ một mạch đem chiếc lọ đặt dưới đèn cạnh giường rồi bật lên. Cái xác không nguyên vẹn bỗng động đậy, giãy giụa và bắt đầu co giật mạnh mẽ, nó chọc mũi vào cái lỗ trên bụng nơi bị acid ăn rục từ hôm trước, rúc đầu vào trong ổ bụng của nó như để tránh ánh sáng của chiếc đèn bàn. Khi Ivankov tắt đèn đi thì nó không động đậy nữa, hoàn lại là một xác chết như cũ.
"Nó sợ ánh sáng??" - Shinra sửng sốt hỏi.
Ivankov gật đầu, anh nói cả hai sẽ phải nghiên cứu thêm nữa để chắc chắn hơn. May mắn thay góc phòng Shizuo đang nằm đều được che các góc bởi những tấm màn màu trắng, phòng may mắn cũng kín sáng nhờ tòa nhà cao tầng đối diện, hiển nhiên cũng không ai muốn phải lấy gã quái vật kia ra làm thử nghiệm cả.
'Không dám nghĩ đến hậu quả xảy ra, cứ phòng là tốt nhất!' - Shinra đã nói như vậy. Ấy mà dường như những lời cảnh báo và Izaya lại chẳng hề liên quan với nhau, bằng chứng là 1 giờ sáng hắn đã lăn xe đến cạnh giường Shizuo khi mọi người đều đã đi ngủ ở những giường bên cạnh. Hắn tiện tay cầm lên chiếc kính râm màu xanh tím gã hay đeo từ bàn bên cạnh, chỉ cầm trên tay như vậy, không nói lời gì.
Densuke vẫn luôn gác ở bên ngoài cửa phòng, nhất cử nhất động có lẽ chỉ có ông mới biết, nhưng dù sao ông cũng sẽ giết hắn ta khi đã hết hạn hợp đồng, Densuke cũng chẳng muốn để tâm tới chuyện đời tư của hắn lắm đâu, có lẽ ông sẽ xuống căn tin mua một cốc cà phê để uống cho tỉnh rồi quay lại. Thang máy lúc một giờ sáng từ tầng 5 xuống tầng trệt vào căn tin bệnh viện sẽ chẳng chật ních như mọi ngày, ông đoán vậy, thế nhưng thang máy dừng lại ở tầng 3, một người đàn ông trung niên bước vào, ông ta mặc kimono màu xanh đen đã hơi sờn cũ, nước da có phần trắng hơn những người trạc tuổi khác ở Nhật, đầu tóc hơi rũ xuống toát lên vẻ rất mệt mỏi. Ông ta bước vào trong rồi đứng yên đối diện với Densuke, không ấn tầng nữa, Densuke đoán có lẽ ông ta cũng xuống cùng tầng với mình, chỉ khẽ đóng thang máy và cùng đi xuống. Căn tin ở bên góc trái hành lang, chỉ cần đi vài ba bước là đến nơi, Densuke ấn mở thang máy rồi bước ra, người đàn ông mặc kimono cũng đi ra cùng nhưng lại rẽ phải đi vào một dãy phòng tối mịt, lạnh lẽo. Densuke lấy làm lạ, vừa nãy thoạt nhìn phía sau cổ ông ta như loang lỗ máu, đi được hai bước ông liền lén nhìn người đàn ông phía sau.
Chẳng có ai cả. Đập vào mắt ông là một dãy phòng tối mịt, không có người, cũng không có đèn, những gì còn lại hiện hữu trước mắt ông chỉ là một làn sương lạnh. Densuke hơi rợn người không rõ nguyên nhân, đăm chiêu nhìn về phía dãy nhà chữ I cố tìm người đàn ông trung niên khi nãy. Rõ ràng người đó rất chậm chạp, ấy thế mà lại biến mất quá nhanh, Densuke đăm chiêu, có lẽ ông đã tưởng tượng nhiều. Vội xua đi suy nghĩ rùng rợn trong đầu, ông mua một ly cà phê từ máy bán hàng rồi bấm thang máy quay trở lại phòng VIP 4, trừ bỏ Izaya đang cắm cúi với 3 chiếc điện thoại để làm công việc của hắn, lúc này mọi người đều đã đi ngủ. Ông không có ý định sẽ kể chuyện này cho ai, dẫu sao chuyện vừa nãy đối với những con người trong căn phòng này mà nói cũng không khác gì một trò cười. Densuke nằm trằn trọc trên giường nghĩ ngợi về dãy phòng ở tầng trệt, quái lạ thay, không một ai chú ý đến nó vào ban ngày cả. Chẳng hay ngủ một giấc rồi ngày mai lại tính, ông khép lại đôi mắt đã hơi mờ, cảm thấy lành lạnh, không biết có phải do không có ánh đèn làm người ta cảm thấy lạnh lẽo hay không, nhưng mà nghĩ lại lúc nãy ở tầng 3, người đàn ông kia cứ như đã lướt vào thang máy vậy...
------------ ~~ ------------
To be continued...
*Note: Tui đã out 2 năm mà vẫn có các bạn chờ tui :((( tui rất rất xin lỗi đã phải treo đến ngày hôm nay, mà cũng xin tạ tội với mọi người là chap này có hơi ngắn, nhưng cũng mong tạo được ít cảm giác gì đó cho mọi người ạ :3 tui vừa lập trình lại mạch truyện và sẽ update sớm thôi, mong mọi người vẫn ủng hộ tui nhe! Nhớ comment cho tui ý kiến với nha 🙋 Yêu mọi người dữ luôn ❤❤❤