Khải năm nay chớm sáu tuổi, bắt đầu vào lớp một, bố mẹ thì li dị từ khi cậu chỉ còn một tháng nữa thôi sẽ tròn hai tuổi, một thân bố gà trống nuôi con ròng rã cũng đã mấy năm, cuối cùng bố cũng quyết định tiến thêm một bước với cô đồng nghiệp cùng công ty.
Bản thân Khải chính là vì còn nhỏ, còn chưa hiểu chuyện, nên nghe tới việc bố sẽ tái hôn, trong lòng cậu lại vô cùng ấm ức với suy nghĩ cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ của hai bố con sau này nhất định sẽ không còn được như trước nữa...
Càng gần sát ngày mà đôi bên hẹn sẽ gặp mặt, Khải với bố mỗi ngày đều cãi nhau vô cùng đều đặn, tính khí cậu vẫn còn chút bướng bỉnh, một phần cũng là do chuyện hôn nhân của bố mẹ tan vỡ.
Sau ngày cuối cùng tranh chấp đấy, Khải cũng chỉ biết thuận theo ý muốn của bố cậu, nhưng bản thân thì tự nhủ sẽ không bao giờ chấp nhận cái việc đấy!
Cuối cùng thì vào một ngày đẹp trời chẳng mưa chẳng bão, chỉ có chút nắng hắt qua cửa sổ, lúc lại bất chợt có cơn gió dịu nhẹ thoảng qua, hai bố con chính là đang dọn nhà thì nghe thấy tiếng chuông cửa, Khải biết chắc chắn người bên ngoài là ai nhưng vẫn lì lợm chùi nguyên một chỗ trên sàn chẳng chịu nhúc nhích, bố cậu không thấy con dừng tay liền quay lại: Dì tới rồi! con ra mở cửa mời Dì với em vào nhà nhé!
Khải hậm hực ném khăn vào xô nước, không quên xách gọn qua một bên rồi mới tiến ra ngoài với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ.
Chính là lúc cánh cửa vừa mở ra, thứ đầu tiên đập vào tầm mắt cậu chính là một cô bé nhỏ xíu với đôi mắt to tròn đen láy cùng với hàng mi dài cong vút len lén đứng sau lưng mẹ mà nhìn cậu.
Khải còn chưa kịp rời mắt thì bố đã nói vọng từ trong ra với nét mặt vô cùng rạng rỡ: hai mẹ con mau vào nhà đi!
Người phụ nữ trước mặt ăn mặc giản dị, nét mặt vô cùng ôn nhu, trìu mến nhìn Khải: Khải đẹp trai dễ cưng quá nè ~ Dì chào con nha!
Khải nhíu mày quay đi, bản thân vô tình trở thành đứa bé chẳng có chút lịch sự tí nào.
Cả ba người sau khi đã vào tới bên trong nhà, người phụ nữ kia lại cười tươi nhìn đứa con gái bé bỏng xinh đẹp của mình: Thiên Như! con chào dượng đi con! chào anh Khải nữa nè!
Bé con nhỏ xíu nhưng vô cùng lanh lợi, bé tiến về phía trước cúi rạp đầu một cái lại ngước lên lễ phép nói: con chào Dượng ạ! em chào anh ạ!
Khải nhìn bé con kia lại khinh khỉnh nghĩ bụng..
nhìn gì chứ? đáng ghét!
Bố Khải nhìn cậu con trai với vẻ mặt khó ở kia liền vỗ vỗ vai cậu nói nhỏ: Con mau chào Dì với em đi!
...
Mọi người đều lẳng lặng nhìn theo dáng vẻ hậm hực khi Khải chẳng nói năng gì mà bỏ lên phòng, bố cậu bất lực nhìn theo mà lắc đầu: thằng nhóc này...
không sao đâu anh! có lẽ con nó chưa quen! một thời gian nữ sẽ tốt hơn thôi ạ!
Bố Khải mỉm cười nhìn tới: cảm ơn em đã nghĩ cho thằng bé!
đúng là miệng lưỡi đàn bà! đạo đức giả!
Khải nghĩ thầm rồi chui vào phòng đóng rầm cửa lại, mọi chuyện dưới nhà cậu cũng chẳng muốn biết, dù sao thì mai hai người họ sẽ chuyển đến đây ở hẳn, vì cả hai cùng làm một công ty, cũng quen biết nhau một thời gian không ít, nên số tiền gom góp được cũng đủ tu sửa lại căn nhà mà hai bố con cậu đã ở mấy năm nay.
Nhà mới thì cũng khang trang, sáng sủa hơn trước rất nhiều rồi, tính ra vừa kịp sửa nhà xong thì cũng đã đến lúc chuẩn bị vào năm học mới, Như kém Khải một tuổi nên năm sau mới phải đến trường.
Tới nửa năm học nốt mẫu giáo lớn, Như đã tập tành học viết chữ, người kèm thì tất nhiên là anh trai rồi ~ Khải nghiễm nhiên lại có thêm một cái đuôi nữa đi a~
anh ơi! em viết chữ này được chưa ạ?
Khải khó chịu quay sang, bé con này mới tập viết được tháng mà chữ đẹp một cách kinh dị anh ơi...!chữ kia viết thế này phải không ạ?
Việc cũng chẳng có gì to tát nhưng cứ năm phút lại quay sang một lần, mặc dù viết đúng hết, Khải từ khuôn mặt khó ở kích hoạt sang chế độ đại ma vương lườm Như một trận, Như sợ anh giận nên vội quay đi chỗ khác, cũng không có quay sang hỏi anh nữa.
để yên cho tôi học! còn nói nữa là tôi cắt lưỡi đấy!
Khải sau khi nói xong, cũng mới chuyên tâm làm nốt bài tập toán nhưng khổ một nỗi tới bài có độ khó khá cao thì cậu lại bị vướng mắc giải mãi, tẩy đi tẩy lại cũng không xong..
cái này cộng gộp và dùng tính chất kết hợp sau đó chuyển sang trừ đi là ra đó anh!
Khải tới khi làm theo cách của Như mà ra kết quả liền ngạc nhiên quay sang, dù sao thì con bé cũng mới có năm tuổi, tại sao mấy cái này lại biết được nhỉ? Viết chữ đẹp đã lạ rồi...!giờ lại cả giải một bài toán mà bản thân Khải là một trong những học sinh suất sắc nhất lớp cũng còn chưa giải được nữa..
Như chớp chớp mắt bi bi bô bô quay đi chỗ khác: một cộng một là hai..
mẹ em dạy thế ý ạ!
...______________________________
Đến năm Thiên Như đi học thì vất vả rồi, cả hai phải đi học bằng xe buýt.
Khải là anh nên phải hướng dẫn đủ thứ, chưa kể tới việc đưa bé con này tới tận lớp học rồi mới được phép lên lớp mình, đám bạn nhỏ cùng lớp Như trông thấy thì bĩu môi chu mỏ nói qua nói lại..
lại được anh trai đưa đến kìa! ghanh tị thật!
Khải đẹp trai ghê ý ~ ước gì tớ cũng có anh trai như anh ấy!
Khải sau khi kiểm tra Như đã ngồi yên vị đúng vị trí được cô sắp xếp cho thì mới quay trở lại lớp của mình, anh đi rồi, tới lúc Như lôi cặp sách ra mới nhớ tới hộp cơm trưa mẹ cất công chuẩn bị cho hai anh em mà bé lại quên không kịp đưa cho anh nữa..
có lẽ lát phải qua lớp anh rồi ~
reng........reng.....
Khải xếp gọn sách vở xuống ngăn bàn, còn đang định mở cặp lấy hộp cơm thì mới phát hiện ra bên trong lại chẳng có hộp cơm nào cả, hình như bé con kia lại cầm cả hai luôn rồi!
Bấy giờ Đào ngồi bên cạnh, thấy mọi người đã đem hộp cơm để lên trên bàn hết thì trước mặt Khải lại trống trơn, cô bé ngạc nhiên: cậu quên mang cơm rồi sao?
Bạn Lan cũng từ đâu xuất hiện: cơm của tớ nhiều lắm! cậu ăn cùng tớ nha!
Chưa được một lúc thì tất cả các bạn gái trong lớp đều ào ào dồn lên bàn Khải, trong lúc đó thì Như vẫn miệt mài tìm lớp của anh trai, vừa nghe thấy tiếng ồn ở phòng học cuối dãy, bé con hai tay ôm hộp cơm chạy ù tới, cái này bé đoán thôi nhé vì anh rất thu hút các bạn gái luôn ý!
Như đứng trước cửa lớp rồi mới tròn xoe mắt nhìn, đột nhiên có một anh đi tới cười tươi lắm: em tìm ai sao?
Như ngoan ngoãn gật gật đầu nhìn lên: em đưa cơm cho anh Khải ạ! sáng em quên chưa đưa cho anh ấy!
Khải trong đám đông náo nhiệt lại vân có thể nghe thấy tiếng quen quen liền đứng phắt dậy nhíu mày đi ra: lâu quá đấy!
em gái Khải hả?
Khải liếc nhìn cậu ta, rồi đến con bé ngốc ngếch trước mặt kia không nói gì, chỉ im lặng nhận hộp cơm rồi quay vào trong, mặt bé con hơi xị xuống, anh như vậy là không muốn coi bé là em gái rồi ~
em về lớp đây ạ! em chào anh ạ!
chào em nha!
Như mỉm cười vẫy tay rồi lon ton chạy về lớp, dáng điệu vô cùng dễ thương làm người kia nhìn mãi cũng không chịu rời mắt, chỉ vô thức cười mà thốt lên một câu: đáng yêu quá!
Khải cau mày nhìn tên lớp trưởng vừa mới phát biểu liều kia, không biết vì lí do gì mà bản thân lại có chút hậm hực vô cớ, mấy cô bạn ban nãy còn háo hức tưởng lấy lòng được cậu thì ai ngờ con bé kia lại đem cơm lên đúng lúc, tất cả đều tiu ngỉu quay về chỗ ngồi của mình xử nốt cho qua bữa trưa.
Như lẩn thẩn bước vào lớp mà không để ý tới xung quanh thành ra vấp chân mà ngã sõng trên mặt đất, đầu gối cũng vì thế mà bị xước một chút, bé con phủi phủi hai chân đứng dậy mới quay lại nhìn, chỉ thấy mấy bạn nữ đứng đó tủm tỉm cười, vẻ mặt có chút hả hê, Như nhíu mày quay về chỗ ngồi của mình.
Chiếc váy đồng phục dài chính là phát huy tác dụng che vết thương rất tốt đi nha! chứ để anh biết anh sẽ nạt một trận cho mà coi ~~.