Anh Là Đồ Xấu Xa FULL


Vào đúng lúc tiếng chuông vang lên báo tới giờ tan học thì bầu trời xầm xì đổ mưa to trắng xóa, Khải vì cai sữa mẹ từ sớm nên trước nay sức khỏe cũng không được tốt, dễ ốm vặt, cậu rùng mình một cái đưa tay lên xoa với nhau, đứng lùi lại tránh mưa hắt vào người, bé con kia thì lại chưa thấy ra, lâu quá đi ~
anh lạnh không ạ?
Mặt Khải xanh như tàu lá chuối giật mình quay sang bên cạnh thì thấy bé con tay cầm chiếc ô nặng trĩu cố gắng dơ lên che cho cậu, Khải nhăn mặt nói: lâu thế?
em xin lỗi ạ!
Khải thấy bé con xị mặt ra cũng không làm mặt nặng mày nhẹ nữa, chỉ cầm lấy chiếc ô mà hỏi: lấy đâu ra đây?
Như cười tươi nói: em mượn bác bảo vệ đó ạ!
Khải cũng gật gù, hai anh em che chung một chiếc ô lững thững đi về, Như nép bên cạnh anh, gió cũng chẳng tạt được tới mặt nhiều lắm, chỉ có tóc tai là bay tùm lum mặc dù sáng đã được mẹ bện cho rất cẩn thận rồi, bé con nhăn mặt túm gấu áo anh cố gắng bắt kịp nhịp bước chân, Khải liếc nhìn sang cũng đi chậm lại một chút, nhưng cả hai chính là vừa mới ra khỏi cổng liền bị một tên vô cùng to cao quệt ô, tên kia mặt nhăn nhúm hùng hổ chặn lại: hai tụi bây học lớp mấy?
Như tròn xoe mắt lại chớp nhẹ một cái rồi reo lên: a~~ lần đầu tiên em thấy đầu gấu ngoài đời thật đó anh! ngầu thiệt á!
...
Đuôi mắt Khải có chút giật nhẹ quay sang nhìn cái đứa vừa mới phát biểu liều bên cạnh, giờ cả hai có gộp sức lại cũng chẳng táng nổi tên trước mặt đâu: tránh ra đi!
a ha! gan ghê nhỉ? giờ mày va vào tao rồi mày dùng giọng điệu đấy nói với tao sao?
Như khó hiểu nhìn tới: rõ là anh va vào tụi em trước mà!

con nhỏ này im mồm đi! Hai đứa mày không muốn ăn đập thì nộp đồ ra đây!
Như vừa nghe xong liền lục hết túi áo lại tới cặp sách trong sự bàng hoàng của Khải..
kẹo nhé?
Tên béo kia nghe xong liền tức tới đen mặt gầm lên: mày trêu tao đó hả? nay tao phải cho hai đứa tụi mày một bài học mới được! chúng mày có biết tao là ai không?
Khải thở dài chốt một câu chán nản: thần kinh!
Câu nói vừa dứt cũng là lúc Khải đủ khả năng nhận thức được cái việc tên béo kia hùng hổ lao tới, một tay vung thật mạnh về phía trước mà gầm lên: chúng mày chết đi!
bộp....
Tên béo giật mình nhìn cánh tay to của mình bị một bàn tay nhỏ nhắn túm chặt lấy, bản thân hắn cũng chẳng thế nhúc nhích thêm được cen ti met nào cả, Khải tròn mắt nhìn bé con trước mặt, nghe chừng cũng dũng cảm ghê đi nha~ người thì to bằng 1/10 mà bạo vậy luôn!
đau đau đau!!!!
Tên kia chảy cả nước mắt Như mới chịu bỏ tay, đôi mắt đen láy linh động, mặt có chút xị xuống: em hơi lỡ tay ạ! kẹo đền bù cho anh này!
Tên béo bị một con bé tí mới học lớp một bắt nạt liền cảm thấy vô cùng nhục nhã liền gào lên khóc, Như túm lấy anh chạy thẳng cẳng tránh phiền hà không mọi người lại nghĩ hai anh em bắt nạt tên đó thì toi luôn ~
lén học võ từ khi nào thế?
Như cười hì hì lắc lắc đầu: không có đâu ạ! những người mập mạp thừa cân nhìn thì to vậy thôi nhưng yếu lắm í ạ! đấy là anh hiền thôi ý..

chứ không anh cũng đập cho tên mập đó một trận luôn rồi!
...!
Cả hai kéo nhau chạy đến trạm xe, tay Như vẫn nắm chặt lấy cổ tay anh, mãi đến nhà với chịu buông, bé con thu gọn ô đặt bên hiên nhà, đoạn mới quay sang, mặt có chút ngạc nhiên, Khải vẫn còn loay hoay tháo giày, thấy bản thân vô cớ bị soi liền nhíu mày nhìn sang: sao thế?
ban nãy em thấy cổ tay anh nóng lắm!
Khải hừ một cái, xếp gọn giày lên rồi bỏ vào trong nhà: chẳng liên quan!
Bữa tối vẫn bình thường như mọi ngày, cả nhà quây quần bên nhau trong không khí ấm cũng tuyệt vời ngày mưa bão, nhưng hôm sau bố với mẹ đi công tác hết rồi, chỉ còn mỗi hai anh em ở nhà tự chăm sóc nhau, trọng trách cao cả này tất nhiên lại thuộc về Khải, nhưng sau một giấc ngủ dài có phần nặng nhọc, thì Khải quả thực đã ốm luôn rồi!
Cậu nhăn mặt, tính dậy xem có gì ăn để lấp đầy bụng đói không thì lại thấy một mẩu giấy nhỏ được đặt ngay cạnh đầu giường...

đây là hộp âm nhạc! anh mở lên thì nó sẽ phát nhạc cho anh nghe! cháo mẹ nấu từ sáng sớm nên cũng nguội rồi! anh ăn tạm nhé! à! trưa em sẽ đi mua cháo ở nhà bác Lan cho! mẹ dặn bác ấy rồi! giờ em phải đi học đây! anh đừng đi đâu nhé!
Khải hừ một cái, vứt tờ giấy qua một bên rồi cầm cái hộp nhạc bé con để lại lên, ngắm nghía một hồi cũng loay hoay mở, âm thanh du dương phát ra, bài hát gài sẵn trong đây cũng hay lắm, cái này..

chẳng biết con bé kiếm đâu ra nữa.

Khải nặng nhọc nằm lại vị trí cũ, càng nghe mắt càng díu lại nên chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay..
Lúc tỉnh dậy cũng 10 giờ trưa rồi, ngồi một mình trong phòng, Khải lại cảm thấy có chút lẻ loi, cảm giác này gần như lúc mẹ cậu bỏ đi theo một người đàn ông khác và để lại hai bố con cậu đứng đấy, có thể bản thân cậu luôn cho rằng cậu là người lớn nhưng chung quy lại cũng chỉ là đứa trẻ chưa từng trải, hai mắt cậu bất giác đỏ hoe..
anh....?
Khải giật mình dụi dụi mắt mấy cái đoạn nhăn mặt quay sang: sao thế?
Như len lén nhìn tới: anh mới khóc đó sao?
Khải nhíu mày nhăn mặt: lảm nhảm gì đấy hả?
Như chắc chắn bản thân nhìn thấy ban nãy anh khóc nhè đó! có thể anh không muốn để bé thấy thôi, vì anh trước mặt mọi người đều là một người chín chắn hết á, vậy nên Như cũng không dám ho he gì thêm, chỉ để gọn cặp sách lên bàn mà nói: em xin cô về trước một chút để lấy cháo cho kịp giờ ăn trưa! em nộp đơn xin nghỉ học cho cô chủ nhiệm anh rồi ạ! lát nữa em sẽ quay về trường..

giờ em xuống đổ cháo ra bát cho anh nha!
Khải nhìn bé con với bộ dạng lít chít, tay cẩn thận đem túi cháo chạy xuống nhà kia liền vô thức mà mỉm cười, nhưng vẫn không quên dở giọng khó ở nói vọng xuống: để bỏng bố sẽ đánh tôi đấy! làm cho cẩn thận vào!

Vừa dứt câu, cậu cũng nghe thấy âm thanh trong trẻo đáng yêu kia vọng từ dưới lên: em nhớ rồi ạ!
Chưa đầy năm phút đã thấy Như dò dẫm bước cẩn thận vào trong, hai tay thì bê tô cháo để lên bàn, còn đang loay hoay thổi phù phù cho cháo nguội bớt thì nghe anh nói..
này...
Như vẫn không quay sang mà ngoan ngoãn nói: anh cần thêm gì ạ?
chân bôi thuốc chưa?
Như ngạc nhiên, tới động tác thổi cũng dừng lại hẳn, bé con tròn xoe mắt cười rạng rỡ quay sang: dạ chân em sắp khỏi rồi ạ! anh không cần lo lắng đâu ạ!
Khải hừ một cái khinh khỉnh nói: ai lo? thấy chướng mắt mới hỏi vậy thôi!
Bé con chớp đôi mắt to tròn cười nói: dạ! hì hì..
để đấy đi! đã ăn gì chưa?
Như chạy tới cặp lôi hộp cơm ra, đoạn ngồi sụp xuống đất, dựa vào thành giường ngoan ngoãn ngồi ăn: em mời anh dùng bữa ạ!
Khải nhìn bát cháo nóng với hộp cơm nguội ngắt kia chỉ gật gù mấy cái, chí ít thì cũng ngoan đấy nhỉ? không đáng ghét hay phá phách như ban đầu cậu tưởng tượng...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận