Anh Là Đồ Xấu Xa FULL


Như sau khi đã chắc chắn anh đã ăn hết tô cháo mới an tâm tới trường, vừa mới bước lên bậc đầu của xe buýt, cặp bị vướng vào cửa mà cả người bị kéo ngược ra phía sau, bé con được người phía sau đỡ lấy liền quay lại cúi đầu cảm ơn rối rít: cháu cảm ơn ạ!
ha ha ha...
Như tròn mắt nhìn lên..

ơ..

hóa ra người đỡ bé không phải người lớn hay cô chú gì cả, anh ấy nhìn cũng quen lắm! Thấy Như còn ngơ người, anh ấy xoa xoa đầu bé con rạng rỡ nói: đáng yêu ghê! sau chú ý lúc lên xe nha!
Thấy hai đứa trẻ bé xíu xiu lại vô cùng xinh xẻo dễ thương nên mọi người đều vui vẻ nhường chỗ cho hai anh em, Như ngồi cạnh anh tốt bụng ban nãy mất một lúc mới quay sang: nhìn anh quen lắm ạ! anh tên gì ạ?
Anh tên Lâm! ở ngay cạnh nhà em luôn đó! Bình thường thấy em hay đi cùng anh trai mà! anh đâu rồi?
Anh em bị ốm rồi ạ!
ra vậy!

Như phải công nhận một điều là anh Lâm rạng rỡ như hoa ý, anh Khải thì lúc nào với bé cũng nhăn nhăn nhó nhó, nhưng mà anh đẹp trai hơn anh Lâm nhiều luôn ý!
Xe dừng trước cổng trường, Như nhanh chân chạy xuống, không quên chào anh Lâm rồi ù té lên lớp, thật may vì vẫn kịp giờ học, Như thở phào một hơi tự nhủ nay nhất định phải về thật nhanh còn chăm anh nữa, anh có ốm nặng hơn bố mẹ sẽ buồn lắm.
Như sau khi đi trả sổ cô để quên trên lớp về vào tiết học gần cuối, người hôm trước vừa ngáng chân cô bé nay lại tiếp tục dở trò đó tiếp, Như khó hiểu nhìn sang, cái này không có trò gì mới hay sao?
cậu vui tính thật đấy!
Cô bạn kia hất cằm quay đi, Như quay trở lại vị trí ngồi của mình, tính ra cũng chẳng yên ổn được nhiêu lâu thì xung quanh lại xì xào bàn tán sau lưng cô bé..
này này! nghe nói hôm trước có người nhìn thấy nhỏ đó bắt nạt đầu gấu trong trường đấy! anh ấy còn khóc nữa cơ
con nhỏ đó không bình thường đâu!
không chơi với con nhỏ đó nữa! rõ hôm trước còn thấy sụt sùi lúc ngã mà hôm nay đã như vậy rồi..

trở mặt nhanh thật..

tẩy chay nó đi!
chẳng phải mấy người bình thường vẫn không chơi với tôi hay sao????
Như gật gù nghịch nghịch cây bút trên bàn, dù sao thì chỉ cần anh là đủ rồi đi a~~~
Tan học..
Nay Như lại trên chuyến xe cùng anh Lâm, mọi khi cô bé cũng không hề thấy anh ấy trên cùng chuyến xe đâu! Cả hai cùng nhau về nhà, suốt chặng đường cũng không nói chuyện gì nhiều vì Như trưa không được ngủ nên gật gù suốt, tới lúc đứng trước cổng mới cúi đầu chào, anh Lâm xoa đầu cô bé rồi cũng hướng về phía nhà mình.

Như chạy tót một mạch lên phòng anh, chỉ vừa tới chân cầu thang thôi đã cảm thấy sởn da gà dựng tóc gáy, bé con rùng mình một cái lại đi lên gọi lớn: anh ơi!!
...
Khải mặt đằng đằng sát khí quay sang làm Như sợ, bé con lủi thủi nem nép phía cửa..
vừa làm gì trước cổng?

dạ?
ai?
Như bấy giờ mới sực nhớ tới vội nói: a! anh Lâm ạ! anh ấy sống ngay cạnh nhà mình nè anh!Khải có chút khó chịu nói: anh em? thân gớm ấy nhỉ?
Như là Như biết anh giận rồi nhé! Thái độ kia lộ rõ mồn một kìa, nhưng một bên thì vẫn sợ anh giận rồi sẽ không chơi cùng nữa nên bé con rơm rớm khóc òa lên: anh giận rồi! không muốn chơi với em nữa...!hức...hức
im ngay! muốn bẻ gãy răng không hả? nhìn cô tôi thấy ốm nặng hơn rồi! lại còn xoa đầu cười toe cười toét..
Càng về cuối câu Khải càng nói nhỏ, Như cũng không nghe thấy đoạn sau, chỉ nấc lên nấc xuống hỏi lại: anh..

anh bảo gì ạ?
xuống tủ lạnh mang hộp sữa lên đây! tôi còn tha! lần sau tôi còn thấy nó chạm vào người thì biết tay đấy nhé!
Mặt Khải hầm hầm, Như gật đầu lia lại, nhanh như chớp chạy xuống đem sữa lên cho anh, Khải trông bộ dạng nhem nhem của bé con liền bực mình quát: lau cái nước mắt nước mũi kia đi! kinh quá! còn khóc là nghỉ chơi nhé? đã đánh đâu mà khóc? tính ăn vạ hả?
dạ không có!
cắm ống hút vào đi!
vâng ạ!
Như cắm xong xuôi rồi anh cũng không uống, chỉ để nguyên si ở đấy, bé con khó hiểu, dơ đôi mắt vẫn còn long lanh lên nhìn: anh không uống ạ?
Khải thẳng thừng: không!

vậy sao lại chọc nó ra làm gì ạ? chọc ra mà không uống ngay sẽ bị hỏng đó!
không thích đấy! muốn thì tự uống đi!
Như xị mặt cầm lấy hộp sữa, anh cũng chẳng nói gì, nhưng tới lúc bé con uống được mấy ngụm anh liền quay sang đòi lại, dưới tủ vẫn còn nên Như muốn anh uống hộp mới mà anh không chịu, bé con cũng không dám cãi lời, chỉ đành đưa cho anh hộp sữa bản thân vẫn còn uống dở..
em pha nước lát vào anh tắm nhé! Anh không được pha thêm nước lạnh đâu đấy! anh còn đang ốm nữa!
rồi rồi rồi! tôi không phải trẻ con!
Như chớp mắt thản nhiên nói: anh mới có bảy tuổi thôi mà!
Khải: ...
Như: ...
muốn ăn đòn à?
Như cuống quýt lắc đầu chạy vội đi mất, trong lúc anh còn loay hoay trong phòng tắm thì Như đem hộp sữa đi vứt, vừa vặn thế nào lại thấy anh Lâm đứng ngay trước cửa, tay xách một túi cháo nóng hổi nói vọng vào: anh mua cho hai anh em nè!
Như cảm ơn anh rồi rít, nhưng do trời vẫn còn sớm nên bây giờ chỉ có thể treo tạm lên đợi lát ăn, bản thân cô bé lại nhanh nhẹn mở tủ lấy ra một túi quýt nhỏ, cẩn thận bóc rồi lại xếp ra đĩa vì mẹ có dặn nếu có bị ốm, ăn chút hoa quả bổ sung vitamin sẽ rất tốt cho cơ thể! Anh đang ốm rồi nên cần được bồi bổ thôi a~~.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận