a! em chào anh ạ!
Như ngoan ngoãn cúi đầu chào, Anh lâm trông thấy liền cười tươi xoa xoa đầu cô hỏi: dạo này lớn nhanh ghê! học hành sao rồi em?
dạ tốt ạ! em chuẩn bị ôn thi vào lớp 10 rồi! còn anh ạ?
Lâm gãi đầu cười trừ: anh cũng vẫn như vậy thôi! hai anh em dạo này sao rồi? còn chí chóe với nhau nữa không? cũng lớn hết cả rồi còn gì!
Như ngám ngẩm nói: như cơm bữa ấy chứ ạ!.
Đam Mỹ Hay
ha ha! chịu hai đứa luôn! thế sao? em tính thi trường nào?
dạ Xuân Thu III liên cấp luôn ạ!
oh~ cố gắng nha! Xuân Thu III đang dần cải tiến giáo dục, nên ở đó môi trường học tập xếp hàng đầu cả nước rồi! nhưng anh tin em sẽ thừa điểm thôi! mà anh có việc phải đi trước! khi khác nói chuyện với em sau nhé!
dạ bye anh!
Như vẫy vẫy tay nhìn anh Lâm rời đi liền thở dài một hơi, vừa định quay vào trong thì bị anh làm cho đứng tim, Khải cau mày vừa khóa cổng vừa nói: vui vẻ gớm nhỉ?
Như ngồi ra yên sau đợi anh lại bình thản nói: không có đâu ạ! thấy anh ý đi ngang nên em chào hỏi chút lễ phép thôi ạ!
hừ! chỉ được thế là nhanh!
Như cười hì hì đợi anh lên xe liền lập tức bám vạt áo anh như thói quen, bây giờ hai anh em cũng đang học Xuân Thu III rồi, chị An Nhi cũng học ở đó luôn, hai người họ không biết duyên phận thế nào lại được học chung từ cấp 1 tới giờ luôn ý, Như cũng ganh tỵ lắm nha, chưa kể chị ý còn được ở cạnh anh siêu nhiều vì lên vẫn học chung một lớp nữa cơ!
2 năm qua cũng thay đổi nhiều lắm! Như cũng trưởng thành rồi, Khánh hay bắt nạt cô thì từ hôm cuối đó cũng chẳng thấy mặt mũi đâu nữa, nghe phong phanh thấy mẹ cho sang mỹ du học luôn rồi, Anh Bảo Duy cũng học cùng trường với Khải, lần này cũng chung một lớp cơ, nghe nói lớp anh toàn người học giỏi, văn võ song toàn thôi!
Hôm nay ngồi học, Như cũng không hiểu vì lí do gì mà cả người cứ bồn chồn khó chịu, tới khi tan học vẫn còn bứt rứt.
Đi bộ tới ngã tư một đoạn thì phải đứng chờ đèn đỏ, lúc này thấy có bé gái nhỏ xinh đi ngang qua đường, bé dễ thương nên Như tạm thời chưa để ý tới điều gì bất thường, mãi tới khi nghe tiếng còi xe vang lên thật lớn mới sực nhớ ra vẫn đang đèn đỏ.
Cả người vô thức lao ra thật nhanh theo phản xạ, cuối cùng kéo được cả em bé vào, may cũng không có ai bị thương nặng cả, mất một lúc ổn định lại giao thông mới thấy bố mẹ em đến, hớt hải ôm chầm lấy con, không quên phủi quần áo cho Như, cẩn thận kiểm tra xem có vết thương nào không mới kịp cảm ơn rối rít.
cháu không sao chứ?
Như mỉm cười lắc nhẹ đầu: vâng không sao ạ!
Như cũng quay qua hộ bác ban nãy vì tránh hai chị em mà ngã lăn ra đường, cũng may không có xe ô tô nào phi nhanh, kiểm tra cẩn thận thì bác chỉ bị xước nhẹ một chút thôi, Như lấy trong túi ra miếng băng gạc đem tạm vào cho bác rồi lễ phép cúi đầu chào ra về.
đi đâu mà giờ mới về thế?
Như vừa tháo giày vừa nói: có chút việc đột xuất! bố mẹ về chưa ạ?
Khải khoanh tay nhìn: chưa! nhanh lên tắm đi! nước bật sẵn cho rồi đấy!
Như từ nhỏ đến lớn, bản tính nghe lời anh răm rắp vẫn được bảo tồn nguyên vẹn, nhưng sau khi cởi đồ ra, quần áo lập tức cọ vào vết thương, cô nhăn mặt nhìn vết xước trên lưng qua tấm gương hơi mờ, hình như có chảy máu rồi, nãy chắc vội cũng không có để ý tới, hỏi sao cứ thấy xót lưng.
Như cũng không dám tắm lâu, 5' sau đã quấn khăn tắm đi ra ngoài, mái tóc ướt sũng xõa trên bờ vai thanh mảnh trắng nõn mềm mại, thế quái nào vừa lúc Khải vào phòng, Như cuống quýt ngồi thụp xuống đất nói: anh! em chưa có.
.
mặc quần áo?
Vì ở hướng của Khải có thể nhìn thấy rõ phần lưng của Như vì cô đang xoay người lại, nom thấy vết xước liền cau mày đi tới phía tủ đem hộp bông băng ra đặt lên giường, đoạn kêu con bé kia ngồi xuống, Như đỏ mặt luống cuống nói: em lớn rồi mà!
nhanh!
Như nghe anh quát liền ngồi sụp xuống, Khải kéo chăn lên quấn về phía đằng trước cho con bé kia, một tay cẩn thận dịch nhẹ khăn tắm sau lưng ra, thấy vết xước có chút sâu lại dài liền nghiêm trọng hỏi: sao đây? bị từ khi nào sao không bảo?
em bị ngã ạ!
Khải hừ một tiếng liền cẩn thận sát trùng vết thương trước, xong xuôi mới bôi thuốc rồi cẩn thận băng lại.
đau đau đau!
Ngồi im xem nào? có thích đau hơn không?
Như cắn răng chịu trận, anh cũng làm nhanh lắm, xong lúc nào cô cũng không biết cơ, Khải cất đống đồ vào trong hộp đem đi cất, liền kéo lại khăn tắm như cũ cho con bé kia nghiêm giọng hỏi: sao rồi?
đỡ hơn chút rồi ạ! như vậy em mặc quần áo cũng đỡ lo!
ừm.
.
thay quần áo đi không lạnh! tôi về phòng trước! Ngại thì bảo Dì thay băng khác cho không nhiễm trùng!
dạ vâng ạ!
Như ngoan ngoãn gật đầu, đợi anh đóng cửa ra ngoài mới lén lút bước xuống giường, anh ân cần ghê ấy, Như tính ra cửa khóa lại cho chắc ăn liền dẫm phải thứ gì ướt ướt, cô bé nhìn xuống mới giật mình khi thấy có 2 giọt máu đỏ tươi dưới sàn, Như lẩm bẩm còn không nghĩ tới bản thân chảy nhiều máu như vậy.
Khải bên này vừa về tới liền khóa trái cửa, nhanh chóng tìm giấy lau mũi, mặt thì đỏ như gấc, một lúc sau không thấy chảy nữa liền thở phào một hơi
Xử lí xong đang định xuống nhà thì trông thấy Như đi qua, còn chưa kịp để con bé kia quay sang Khải vội đóng rầm cửa lại, nhìn giọt máu nhỏ xuống sàn liền bất giác kêu lên một tiếng đau khổ.
achoooo ~
Như nhăn mặt dụi dụi mũi mấy cái, không biết có phải cảm lạnh hay ai nói xấu nhưng hắt xì cũng từ tối tới giờ rồi! khó chịu quá đi a~.