Ngày ta nhận được cây cung của chủ nhân là vào một ngày mưa tầm tả. Cách Cách, Tiểu yêu làm việc trong mạng lưới cá cược lớn nhất Quỷ Môn phải dùng một khây với rất nhiều rất nhiều lớp kết giới để chứa cây cung đầy linh khí kia. Khi nhìn thấy nó ta thoáng bỡ ngỡ, nhưng rời ta chợt nhớ ra tại sao họ đưa ta cây cung này. Đó là một câu truyện rất lâu về trước….ta lúc ấy rất rãnh rỗi. Bọn ruồi bọ kia không còn ức hiếp ta nữa. Tất cả là nhờ oai phong của chủ nhân ta. Bọn chúng đối đãi với cái thân tàn cùng mãnh hồn rách rưới là ta vô cùng tốt vô cùng kính trọng. Cũng như ta nói năm tháng yêu quái quá dài và buồn chán. Bọn chúng lại không thể dùng ta làm tiêu khiển như trước. Thế là bọn chúng chuyển sang cờ bạc? Mỗi ngày chúng sẽ cùng nhau ra một đề tài cá cược rồi cùng nhau đặt cược. Ta không may mắn nên không ham hố vào mấy trò may rùi. Thế nhưng thi thoảng ta lại cược một trận, lại còn rất tự tin cược. Bệ ha ngủ, bốn năm rồi. Không phải là bệ hạ của con người mà của chúng ta. Ma vương bệ hạ. Yêu quái bọn ta cũng có vua đấy nhé. Ma vương đấy. chúng ta cùng nhau cược xem khi nào bệ hạ dậy. Có người cược một tháng, một năm, có người cược vài ngày. Có người còn nói khó nghe hơn là kỳ thực bệ hạ cùng đại tướng quân bọn ta cãi nhau nên bị đại tướng quân ăn thịt rồi không tỉnh lại. Trong ta bỗng nhiên hiện lên gương mặt của một đứa trẻ đang bủi môi, tay ôm một con cáo trắng đùng đùng nỗi giận gào lên ta ngủ đây mặc bọn ngươi. Ta chợt bật cười với suy nghĩ đó của mình. Từ Ma Vương ta lại tưởng tượng ra một đứa trẻ. Mang tâm trạng phấn khởi đó ta hào phóng đặt cược. Ta cược người dưới năm năm sẽ không tĩnh lại. Không hiêu sao trong ta có một linh cảm mãnh liệt rằng đáp án đó là chính xác như thể ta thấu hiểu con người kia rất rõ ràng tường tận từng chân tơ kẽ tóc. Có lẽ với ta trò cá cược đó đã vùi vào tầng tầng lớp lớp quên lãng mãi cho đến khi ta nhận được cây cung đầy linh khí này. Ta đánh cược bằng một mũi tên ngời ngời linh khí và đáp lại ta là một cây cung ngời ngời linh khí. Giây phút đó ta thầm nghĩ…. … nếu.. Nếu ngày hôm đó ta cược là chùm lông đuôi của hắc nương tử liệu ta có thể có tìm lại được cái nhìn khinh bỉ cùng dáng vẻ uể oải của nó không? Nếu ngày hôm đó ta dùng chiếc áo củ của chủ nhân liệu ta có thắng cược cái thân tàn của người không. Nếu… nếu… bao nhiêu chữ nếu cứ quây quần lấy ta. Chỉ là. Dù ta gào đến chảy máu chữ nếu kia cũng chẳng thay đổi được gì. Ta chợt nhận ra, càng ở gần con người ta càng nhiễm cái tính lôi thôi tham lam của con người mất rồi.
Cũng từ đó ta bắt đầu mê đánh cược. Nhưng đó có lẽ là lần đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời bé nhỏ đáng thương này của ta thắng cược. Nhưng ta không thể ngừng lại được. Vì ta biết đó là cách duy nhất để ta có thể giúp chủ nhân của mình. Càng cược ta càng thua thê thảm. Mộc Yêu nhìn ta bằng con mặt thương hại hỏi ta sao phải cố chấp như vậy? Ta cũng không biết. Chỉ là ta nở bỏ mặt. Ta tự hỏi tại sao cùng là con người số phận của chủ nhân ta lại có thể bi đát như thế. Đáp lời ta là một giọng nói trong trẻo mà ta từng huyền hoặc rằng là Ma Vương Bệ Hạ. Người nói gì nhỉ? Người nói ông trời luôn rất công bằng. Người ban cho ta một thứ sẽ lấy đi một thứ khác. Chủ nhân ta lợi hại như vậy nên người đã lấy đi tương lai của người. Đó là cái giá của Sức mạnh. Ta thầm nghĩ trong lòng chủ nhân ta có bao nhiêu hạnh phúc và tình nguyện khi phải trả cái giá đó không nhỉ. Ta tự cười mình. Con người hay yêu ma đôi khi cũng có chút tự huyễn hoạc chút hư vinh. Cũng như ta tự tạo ình một Ma Vương lần lượt thay ta trả lời các câu hỏi vẩn vơ của chính mình. Ta càng cược càng nhiều. Một loại chấp niệm như đang nìu kéo, như đang vùng vẫy giữ vũng lầy tang thương của bể khổ. Nhưng cảng vùng vẫy càng bất lực.
Ngày ta nghe tin Hắc Nương tử bị bán ở chợ đêm. Ta nhớ rõ mình đã dùng đến viên đá cuối cùng của động ra sức cá cược rồi cuối cùng bất lực nghe tin hắc nương tử bị bán đi, người mua là đối thủ của chủ nhân ta. Ta chỉ còn cầu mong kiếp sau của nó tử tế hơn…
Có lẽ ta sắp đến giới hạn cuối cùng của mình rồi. Con người cũng như yêu ma những lúc như thế này vô cùng yếu đuối. Vì yếu đuối mà ta lại nhạy cảm lạ thường. Sự cô đơn trong ta rõ nét đến lạ thường. ta Vẫn ngày ngày ra vào nơi cá cược bởi lẽ chỉ có nơi đó ta mới tìm được chút náo nhiệt. Ta muốn trước khi ta ra đi cũng không đến nỗi tịch mịch. Bọn ruồi bọ kia cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc cùng ta đặt cược như an ủi. Khi cái bánh khi chiếc lá khiến Cách Cách nhìn bọn ta tức muốn ná thở. Phút cuối ta mang cái thân tàn đến nơi đặt cược đặt lấy canh bạc cuối cùng. Cách Cách nhìn ta thở dài “Ngươi nghĩ ngươi có giá sao? Ngươi nghĩ có ai chịu lỗ vốn đặt cược cùng ngươi chăng?”
Ta biết. Biết rõ… chỉ là. Đây là lần vùng vẫy cuối cùng của ta với ông trời vậy. Ta nói chỉ cần đối phương mang một cái bánh sức mẻ cược cùng ta cũng vui lòng. Trong lúc ta bân quơ cười thì có một tiếng nói vang lên sau lưng ta. “Ta cược”. Khi ta quay người lại bắt gặp nhân dạng người ấy. Đó là một kẻ nguy hiểm. Vì sao nguy hiểm? Trước mặt ta là một tên con người? Trên môi là một nụ cười dịu dàng. Nhưng nụ cười đó làm ta run rẫy. Phàm là con người không thể nhìn thấy yêu ma, đặc biệt là mảnh vụn linh hồn tồi tàn là ta đây. Nếu có thể thấy phải rất lợi hại. Nếu hắn là yêu ma hắn lại có một lớp con người quá hoàn hảo. Hoàn hảo tới không toát ra một chút yêu khí nào. Nhân vật này là người hay yêu điều không dễ dàng ứng phó. Cách Cách khó hiểu nhìn lại “Cô ta? Xứng sao?”. Hắn vẫn cười hiền hòa nhưng thoáng chốc, chỉ một khoảng khắt rất nhỏ như có một tia sát khi kinh người bạc ra làm tất cả mọi người im bặt, hay là ảo giác? Vì hắn vẫn cười dịu dàng hắn nói “Không Xứng”. Ta tự cười chế giểu. Hắn lại tiếp “Ta cược tiếp núi Hương Thủy, động Kinh Kha, Hồ Thủy tạ….. cùng tất cả số châu báu của mình còn có…”. Ta cùng tất cả chúng yêu trong làng Độc Mộc dường như nhìn nín thở khi nghe hắn liệt kê vật cá cược. mắt bọn ta càng trợn to hơn sau mỗi thứ hắn liệt kê. Nhiều còn hơn sớ táo quân. Ta quá ngỡ ngàng khi nghe những thứ đó đến không kịp phản ứng. Nên khi hắn hỏi ta “Đươc chứ” có lẽ ta còn trợn mắt há mồm run lẩy bẩy nhìn hắn. Hắc khẽ chau mày. Cuối cùng nói “Còn có cả ta nữa, ta không còn gì hơn nữa.” Hắn vừa nói xong vun tay ký kết. Cách Cách cũng cứng họng khi nhìn chữ ký của hắn cùng số tài sản cá cược của hắn không nói nên lời. Vừa ký xong cái kết hắn vội dời đi bảo là đi chuẩn bị. Hành động vô cùng dứt khoát quyết tâm khiến ta không dám tin nỗi. Tới khi ta có lại ý thức hắn đã không còn ở đây nữa. Ta vội chụp tay Cách Cách lôi cho nàng tỉnh. Nàng nhìn ta ú ớ. Ta vội nói ta không cá cược nữa. Cách Cách nhìn ta khinh bỉ buông một câu “Nếu ngươi có thể hoàn nữa số tiền cược của hắn để làm phí hủy cược thì ta sẽ vui vẻ chấp nhận”. Ta cười khổ. Ta giờ ngày ngoài mảnh hồn nát vụn còn gì nữa. Tối đó bọn ruồi bọ vo ve kia bu lấy ta hết xoay bên này tới ngó bên kia ráng moi cho được trên tấm thân tàn ta đây rốt cuộc có cái gì đáng giá. Đang lúc bị xoay trái bẻ phải một âm thanh hoảng hốt vang lên. Đó là người thầu các cuộc cá cược lớn nhỏ trong Quỷ Môn Khuynh Họa. Là bà chủ của Cách Cách. Bà ta la bài hải như nhìn thấy cái gì đó ghê gớm rồi thô bạo đuổi tất cả bọn kia ra khỏi ta. Hết mang cho ta bát canh tới đưa ta linh đan trị thương. Ta như dại ra. Đến tận cùng là chuyện gì lại khiến cho Khuynh Họa Nương Nương khúm núm hầu hạ ta như vậy. Đến tột cùng người cùng ta cá cược là ai? Nhưng hiện tại ta có thể biết được người cược cùng ta là yêu. Một nhân vật không nhỏ. Một Đại Yêu như Khuynh Họa phải đích thân ra trận. Dĩ nhiên ta thua cược. Ngày ta ngồi trong hang đợi người đến chem giết thì trước động ta là một kiệu hoa. Hắn dịu dàng cười rồi bê cái thân tàn tạ đang chết trân của ta lên. Hắn cẩn trọng đặt ta cùng hắn vào kệu. Khi bước vào kiệu. Nhìn chiếc kiệu hoa, mùi hương, đồ vật quen thuộc trong kịp ta bỗng nhớ ra tất cả. Ta bậc khóc. Vừa khóc vừa nhào tới cắn hắn. Tức giận cắn hắn. Ta nhớ ra rồi. Thật sự nhớ ra rồi. Tại sao ta có thể quen biết Bệ Hạ. Tại sao ta thể nói chuyện hợp tính với Phong Quỳ. Ta nguyên lai là Bách Diện Quỷ Nữ - Diệm Nương một trong bát Quỷ, còn hắn là Tứ Trụ Thạch Đầu. Hắn cũng là trượng phu của ta. Ngày ta gặp đại kiếp hắn cùng ta đã li hôn. Nhưng hôm nay. Hắn dùng tất cả những gì mình có cùng với chính thân hắn để đồi lại một Diệm Nương thảm hại cùng đường là ta chóc lát tất cà những khuất mắt ân oán xưa kia chỉ còn là mây khói. Ngày hôm đó là ngày ta lên xe hoa thứ hai trăm. Trượng phu ta cùng ta kết bái thủy chung một người chính là kẻ đang ôm ta cam tâm cho ta cắn xé lúc này. Ngày ta cùng hắn bái kiến bệ hạ kẻ vừa tỉnh ngủ chưa bao lâu bệ hạ chỉ uể oải nhìn bọn ta “ Cái trò li hợp này các ngươi định chơi tới khi nào?” Hắn chỉ mỉm cười nói “Không li nữa. Vĩnh viễn không li.” Ta nhìn hắn mỉm cười. Hắn cũng nhìn ta mỉm cười. Còn bệ hạ uể oải nhìn ra bệ cửa ngáp một cái chán nản.
Ta đã tìm lại hạnh phúc của mình, ánh sáng của mình.
Hoàn