Chương 37 Anh sẽ sớm trở lại
Sau khi anh Tiểu Đồng ưa lảm lảm kia rời đi, Gia Duẫn đang định chuẩn bị đi ngủ giấc trưa, đầu óc lơ mơ làng màng sắp sửa chìm vào giấc mơ thì đột ngột có tiếng gõ cửa vang lên. Từng tiếng cốc cốc vang lên như càng như châm thêm dầu vào cơn lửa giận đang đè nén của cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vì thế khi Gia Duẫn mở cửa nhìn thấy gương mặt Kế Hứa đầy vẻ ngây thơ vô tội nhìn cô, cơn tức giận trong lòng cô càng bùng phát dữ dội hơn.
Cô bày ra dáng vẻ không muốn nói chuyện đàng hoàng, Kế Hứa cụp mắt, đứng đó sững sờ vài giây, chủ động định bước chân vào phòng cô.
“Ấy!” Gia Duẫn đưa tay ra chống vào ngực anh, đẩy người anh ra ngoài, “Anh đừng đi vào.”
Nét mặt anh ngẩn ngơ trong chốc lát, sắc mặt trở nên cứng đờ, ấn đường chau lại, nhìn về phía Gia Duẫn.
Kế Hứa cũng hiểu rõ con người Gia Duẫn là như vậy, hôm qua còn õng ẹo quấn quýt hôn anh hít nồng nhiệt, mà dáng vẻ hôm nay rất có khả năng cô sẽ trở mặt không thèm nhìn.
Nhưng anh vẫn thấy cái kiểu trở mặt thay đổi không nói lời nào như này thật sự khiến người khác phải buồn lòng.
Ánh mắt đê mê cứ chằm chằm vào bàn tay Gia Duẫn, cứ im lặng như vậy cả nửa buổi, anh len lén chộp lấy mấy ngón tay trắng trẻo kia. Anh gục đầu xuống tựa như chú mèo nhỏ linh cảm rằng mình sẽ bị chủ nhân bỏ rơi.
Gia Duẫn rút tay lại, lại bị anh siết chặt, có chút bất lực và chút tức giận không thể kiềm chế được: "Anh làm sao vậy... Có thể đừng làm như này có được không?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Những lời sau đó nghẹn lại, trong cổ họng dâng lên một nỗi chua xót đau đớn. Cô cũng cảm thấy buồn, quay đầu nhìn sang chỗ khác, nhưng đầu ngón tay lại bị anh siết chặt, làm cách nào cũng không thoát ra được.
Nhiệt huyết của thiếu niên bao bọc lấy cô, tựa như gió xuân đang gấp gáp làm tan mặt hồ ngày đông, ấm áp như thế, đơn giản như thế thôi đã khiến người ta dễ dàng sa vào, thâm nhập vào đầu quả tim, thổi vào từng khớp xương của họ.
Anh một lòng một dạ bày tỏ hết trước mặt Gia Duẫn, nghĩ rằng cứ thế này thì sẽ được cô mãi mãi lưu giữ.
Có người bước lên một bước, không biết là ai.
Đột nhiên Gia Duẫn rơi vào vòng tay của anh, nóng bỏng tựa như vách núi đá bị nung dưới ánh mặt trời, lại dịu dàng bao bọc như cơn gió xuân xen kẽ cùng trận mưa phùn.
Anh ôm cô thật chặt, cánh tay run rẩy, cơ bắp gầy guộc còn chưa phát triển hoàn thiện của chàng trai như muốn ép cô vào trong cơ thể anh.
Cơ thể anh cộm lên khiến cô cảm thấy rất đau.
Thật sự rất đau, đau đến mức thở không nổi.
Ngay giây phút cuối cùng lúc Gia Duẩn sắp bị vòng tay siết chặt bóp nát thì ngẫm nghĩ.
Nếu thời gian có thể dừng lại ở đây, nếu không cần phải rời khỏi cầu Tây Độ, nếu như tên nhóc điếc không phải trẻ mồ côi, nếu như thế giới có thể chờ bọn họ trưởng thành.
Nếu như cô đã từng không phải là một đứa trẻ hư hỏng như vậy.
Vậy thì câu chuyện này có phải sẽ có một kết cục tốt đẹp khác hay không?
Lại cũng chẳng có nếu như, nên không ai biết được.
Cái ôm này bị gián đoạn vì có ai đó cách một hành lang gọi tên Kế Hứa.
Tiếng bước chân từ từ đến gần, Kế Hứa quay đầu nhìn người đang đi tới.
"Hiệu trưởng đang tìm em, trong phòng làm việc."
Kế Hứa đứng ngoài cửa gật đầu với người đó, Gia Duẫn trốn ở trong phòng, hai người bọn họ cách nhau một ngưỡng cửa.
Lần này là Gia Duẫn giữ tay anh lại, cô nói chuyện mà không phát ra tiếng: "Đừng đi."
Bước chân người kia xa dần.
Kế Hứa đưa tay sờ đầu cô, dùng khẩu hình trả lời: “Anh sẽ sớm trở lại.”
Anh mang theo ánh nắng sau lưng, được bao phủ bởi ánh nắng buổi trưa.
"Này, em nhanh lên một chút, Tổng giám đốc Gia cũng đang đợi đây này.”
Cầu Tây Độ thật sự rất đẹp, được bao quanh bởi núi non và khe suối, đồng cỏ bao la bát ngát vô tận.
Gia Duẫn đứng ở ban công trường học, vừa vặn có thể thu hết vẻ đẹp của phong cảnh cầu Tây Độ vào tầm mắt.
Vào lúc hoàng hôn, vách núi xanh thẫm phía xa giống như miệng một con cá voi khổng lồ, lặng lẽ nuốt chửng ánh mặt trời đỏ từng chút một. Từng lớp mây đỏ chồng chất phía chân trời, phản chiếu bóng dáng xuống khe suối.
Toàn bộ cây cầu Tây Độ được nhuộm một màu hoa tường vi khô héo.
Lúc Thiên Hòa gọi điện thoại đến thì trời hoàn toàn tắt nắng, bóng đêm bao phủ, chỉ còn ánh sáng yếu ớt hắt từ bóng đèn cũ nơi sân thể dục.
“A lô.” Giọng nói cô khi nhận cuộc gọi vô cùng thờ ơ.
Phải biết rằng bình thường khi Gia Duẫn nghe điện thoại của Thiên Hòa, thì ngay cả kiểu chào hỏi cho có lệ cũng không có. Đầu bên kia ngừng một lúc, bên trong điện thoại loáng thoáng truyền đến âm thanh thông báo bằng tiếng nước ngoài.
“Ai đây ta?” Tên đáng ghét có một giọng nói rất êm tai, giọng điệu của anh ta rõ ràng là đang kéo dài chế giễu cô, nhưng bên trong đó vẫn có thể tìm thấy chút ý vị thân thiết dịu dàng, “Đã kéo em gái nhỏ của anh đi đâu mất rồi?”
“Anh kệ em đi.” Gia Duẫn ngồi dưới đất ôm đầu gối, loáng thoáng có chút cảm giác mất mát.
Anh ta khẽ a một tiếng, ngăn cách bởi một vật dụng điện tử, giọng nói âm trầm của Thiên Hòa có chút khô khan, anh ta không tiếp tục nói nữa mà ngoảnh đầu tránh micro xa một chút, dùng thứ tiếng Pháp khó hiểu trao đổi với người ở bên cạnh.
Tiếng bước chân hối hả và nhộn nhịp vang vọng, trong cửa hàng miễn thuế pha trộn đủ thứ ngôn ngữ hỗn tạp, âm thanh thông báo cứ phát ra tuần tự cứ chốc chốc lại ập đến bên tai.
Cuộc giao tiếp bằng tiếng Pháp bên kia cũng nhanh chóng bị gián đoạn, giọng nói lại một lần nữa tiến sát với micro vang lên: "Có chuyện gì vậy? Tâm trạng không tốt à?"
Móng tay của Gia Duẫn ấn vào phần thịt trên bắp chân, không bật ra tiếng nào.
“Em đừng có ngày nào cũng nổi giận vô cớ với dọa nạt ầm ĩ, thân thể đó của em chịu đựng nổi sao?” Anh ta nói cả buổi trời mà không nghe ai trả lời, tính tình xấu cũng vì thế mà nổi lên: “Nói chuyện đi chứ, câm rồi à?”
Gia Duẫn tức giận nói, “A.”
“A cái con khỉ.” Thiên Hòa bật ra một câu mắng chửi rồi tìm một nơi yên tĩnh hơn, “Em còn giả chết nữa thì anh cúp máy đấy.”
“Anh.” Gia Duẫn vội vàng gọi anh một tiếng, không muốn cúp máy.
“Ừ.”
"Anh.”
“Đây nè.”
Sau đó lại là một khoảng thời gian im lặng.
“Ơ đệt cụ nhà em, Cố Gia Duẫn.” Cơn giận của Thiên Hòa bốc hẳn lên đầu, “Lúc ông đây đi thi đấu không nghe điện thoại thì em gọi một lần bảy tám chục cuộc, hại anh bị mọi người cho rằng ông ba anh ngủm rồi nên em mới sống chết gọi cho anh? Bây giờ có thời gian gọi em thì em lại giả chết như này à?”
Lời mắng mỏ của Thiên Hòa vang lên ầm ĩ từ sân bay Honolulu, truyền thẳng đến tai Gia Duẫn, cô đột nhiên bật cười, giờ phút này không còn cảm thấy tủi thân nữa.
“Anh.” Gia Duẫn lại nhẹ nhàng gọi anh ta, lại cảm thấy có gọi như nào cũng không đã chữ anh này, “Nói không chừng sau này thật sự em phải theo họ Cố nhà anh rồi.”
Điện thoại im bặt hồi lâu, bị tiếng mắng chửi phá tan: “Con nhóc nhà em không phải họ Cố hả, ký tờ giấy khóc một chặp là xong. Em đừng có ngày nào cũng nghĩ ra mấy cái gì mà có hay không có, rảnh rỗi vậy thì đi mà đọc sách, làm đề bài có được không?
Bỏ tiền ra mua được Nhất Trung là em tự hào rồi đúng không? Sắp sửa tới ngày khai giảng rồi, em đừng nói với người khác em làm em gái của Cố Thiên Hòa, thể diện của ông đây bị em vứt sạch sẽ từ lâu rồi.
Có rảnh thì đi mà xem phiếu điểm nát hơn shit của em đi, với cái thành tích đó, người ta đi hốt shit còn phải đi đường vòng mà tránh nó.
Sắp lên cấp ba rồi, bà nội nhỏ ơi, bà có thể nào để tâm chút không?”
Gia Duẫn nghiêng sườn mặt áp lên đầu gối, nghe tiếng la hét mắng chửi càu nhàu mãi không hết của Thiên Hòa bên trong điện thoại. Bỗng dưng nhớ tới gương mặt con lai giữa hai dòng máu của anh ta, nhớ tới lúc nhỏ khi ba mẹ ly hôn ngay cả tiếng phổ thông anh tacòn chưa nói rành rọt, nói chuyện lúc nào cũng xì xồ rặc tiếng Pháp, kết quả là sau nửa năm ngây ngốc đi theo cậu lớn nghe chửi mà dần dần luyện tập thành công, miệng nói đầy mấy từ tục tĩu, nghe mà muốn cho ăn đập dễ sợ.
Đây là anh trai của cô, một người lai Trung - Pháp, vị khách quen có thành tích xuất sắc của Trung tâm cải tạo thiếu niên.
Cố Thiên Hòa.