"Được vậy ba phần thi đó là Cầm, Kì, Họa. Trước tiên là thi Cầm"
"Được bắt đầu"
"Nhị muội, ta nhường muội biểu diễn trước"
"Vậy được muội sẽ biểu diễn trước có gì xin tỷ tỷ chỉ giáo"
Hàn Nguyệt còn mừng là đằng khác được biểu diễn trước thì sẽ có lợi thế hơn.
Hàn Vũ lên tiếng
"Để công bằng thì tất cả các phần thi đều do ta chuẩn bị hai con sẽ dùng cùng một loại dụng cụ để biểu diễn"
"Đầu tiên là cầm, người đâu mau mang cầm đã chuẩn bị ra đây cho ta"
Người hầu liền mang cầm đi tới, nhìn sơ thì đây cũng là một cây cầm cổ bình thường không quá tốt cũng không quá kém.
Hàn Nguyệt bước tới chỗ cây cầm ngồi xuống và bắt đầu tấu một khúc.
Cái mà Hàn Nguyệt tấu là một khúc nhạc có giai điệu sâu lắng mang đầy vẻ bi ai. Mọi người ai cũng đắm chìm trong khúc nhạc này trừ Hàn Mặc.
Hàn Nguyệt này xem ra cũng rất khổ công để luyện được một khúc như vậy. Đúng là khúc nhạc này rất hay nhưng với trình độ của Hàn Nguyệt vẫn chưa thể hiện hết được cảm xúc bên trong nó, chưa đưa hết những cảm xúc trong khúc nhạc vào lòng người.
Sau khi Hàn Nguyệt tấu xong mọi người đều vỗ tay khen hay, còn kèm theo tiếng bình luận
"Nhị tiểu thư tấu một khúc hay như vậy đại tiểu thư có cơ hội thắng không đây?"
"Thắng hay không thì xem đi rồi biết, xem kìa đại tiểu thư chuẩn bị tấu một khúc rồi kìa"
Hàn Nguyệt đứng lên nhường lại chỗ cho Hàn Mặc, ngón tay nàng thon dài trắng nõn hiện rõ các khớp xương nhẹ nhàng lướt một lượt trên các dây đàn tạo ra một loạt tạp âm nghe không lọt tai được.
Mọi người kinh ngạc bởi hành động của nàng bởi bọn họ nghĩ nàng không biết tấu nhạc nên lướt loạn xạ trên đàn làm cho tai bọn họ cũng phát đau.
Hàn Tinh vừa bịt tai lại vừa trừng mắt nhìn Hàn Mặc
"Mau dừng lại. Ngươi có biết tấu nhạc hay không vậy? Nếu không biết thì đừng làm bừa làm ảnh hưởng đến người khác"
Hàn Mặc vẫn ung dung lướt lên các dây đàn đến khi chắc chắn không có vấn đề gì mới ngừng lại. Mọi người ai cũng âm thầm thở phào.
"Tam muội, muội nghĩ nhiều rồi chỉ là ta muốn kiểm tra xem âm thanh của dây đàn có tốt hay không thôi. Bây giờ ta mới bắt đầu"
"Hừ, phiền phức"
Ngón tay thon dài một lần nữa lướt lên dây đàn. Lần này lại không có tạp âm như lần trước mà vang lên một khúc nhạc. Dần dần mọi người ai cũng chìm đắm trong khúc nhạc đến nỗi không ai phát hiện ra khúc nhạc này giống với khúc nhạc của Hàn Nguyệt vừa mới tấu xong.
Lúc bắt đầu khúc nhạc có giai điệu vui vẻ thoải mái, dần dần giai điệu trở nên sâu lắng, cuối cùng giai điệu mang đầy vẻ bi ai thống hận. Qua từng điệu nhạc mọi người như thấy được hình ảnh của một thiếu nữ mới lớn tràn ngập vui vẻ. Về sau thiếu nữ này đã trưởng thành trở nên thành thục chững chạc. Và cuối cùng là một chuỗi sự việc đầy thê lương đến với nàng ấy khiến cho nàng ấy trong lòng tràn ngập đau thương rồi biến thành oán hận với số mệnh bi thảm của chính mình.
Hàn Mặc đã tấu xong khúc nhạc nhưng mọi người vẫn chưa thoát được ra khỏi khúc nhạc của nàng. Ai cũng thất thần ngơ ngẩn trên mặt nước mắt vẫn còn chảy nhưng không biết, đến cả Hàn Nguyệt và Hàn Tinh cũng bị khúc nhạc mê hoặc. Nàng đảo mắt một vòng nhìn thành quả của mình nở một nụ cười nhạt. Nàng cho bọn họ thấy như thế nào gọi là đàn.
Không biết qua bao lâu bọn họ mới bừng tỉnh lại từ trong ảo giác. Sau đó là một tràng vỗ tay kèm theo lời khen không ngớt vang lên.
"Hay, khúc nhạc của đại tiểu thư vừa rồi còn hay hơn nhị tiểu thư nữa chắc chắn là đại tiểu thư thắng rồi"
"Thật sự quá hay, ngươi có để ý hay không khúc nhạc của đại tiểu thư và nhị tiểu thư rất giống nhau nhưng của đại tiểu thư lại hay hơn nhị tiểu thư rất nhiều"
"Ngươi nói ta mới để ý, quả thật là giống nhau nhưng nhị tiểu thư kém đại tiểu thư rất xa"
"Đúng đúng đại tiểu thư chắc chắn thắng trận này"
"Đây có phải là tiểu thư phế vật trong truyền thuyết không vậy? Ai lại nói đại tiểu thư như vậy chứ một chữ ta cũng không tin đâu"
"Đúng đó đây làm sao là phế vật được ta không tin. Chắc chắn là có người giở trò bêu xấu đại tiểu thư rồi đại tiểu thư lợi hại như vậy không giống lời đồn gì cả"
Phía dưới lại bàn tán không ngớt, đủ các loại suy đoán về Hàn Mặc. Hàn Vũ thấy tình hình không tốt liền lên tiếng ngăn cản
"Được rồi, các vị đừng nói nữa ta tuyên bố người chiến thắng là Hàn Mặc"
Thật ra không cần thông báo thì mọi người cũng biết được kết quả rồi. Khúc nhạc của Hàn Mặc và Hàn Nguyệt khác xa nhau như vậy đến người mù nhạc cũng biết được ai cao ai thấp.
Hàn Nguyệt mặt hơi trắng bệch vì không thể tin sau đó lại chuyển sang âm thầm tay nắm chặt vạt áo của mình. Tại sao lại có thể như vậy? Rõ ràng trước đây Hàn Mặc chưa từng được học những thứ này, sao bây giờ lại có thể giỏi như vậy được.
Mặt Hàn Tinh cũng biến sắc không dám nói gì Hàn Mặc nữa.
Mặc dù không muốn nhưng Hàn Vũ vẫn phải chấp nhận rằng Hàn Nguyệt không bằng Hàn Mặc. Chỉ mong hai phần thi còn lại Hàn Nguyệt sẽ thắng.
"Bây giờ sẽ sang phần đánh cờ, mau mang bàn cờ lên đây"
Hạ nhân liền mang bàn cờ lên đài còn mang theo hai chiếc ghế cho hai người ngồi.
"Hai con bắt đầu đi"
Hàn Mặc và Hàn Nguyệt mỗi người ngồi xuống một bên ghế. Hàn Mặc là quân cờ trắng còn Hàn Nguyệt là quân cờ đen. Hàn Mặc là người đánh trước sau đó tới Hàn Nguyệt. Cứ tiếp tục như vậy đến khi bàn cờ gần như đã bị lấp kín bởi các quân cờ thì Hàn Mặc ra một quân cờ chí mạng làm Hàn Nguyệt không cách nào xoay sở được nữa đành chấp nhận mình thua.
Hàn Mặc có thể thắng từ lâu rồi nhưng như vậy làm sao vui được nên nàng mới cùng Hàn Nguyệt chơi đến gần hết bàn cờ mới ra tay. Nếu kết thúc sớm quá thì làm sao còn kích thích chứ.
Mọi người lại càng ngạc nhiên hơn khi nàng lại thắng hai lần liên tiếp. Ai cũng trợn to mắt lên mà nhìn.
"Hay không ngờ đại tiểu thư lại có thể giỏi đến như vậy có thể thắng được đệ nhất tài nữ của kinh thành ta thấy đại tiểu thư mới là đệ nhất tài nữ đó"
"Đúng lắm, ngươi xem đại tiểu thư dáng vẻ cũng đẹp hơn so với đại tiểu thư vài phần nên nói đại tiểu thư là đệ nhất mĩ nhân của kinh thành mới đúng"
"Có ba lần thi nhưng đại tiểu thư đã thắng hai lần rồi vậy lần sau chắc không cần phải thi nữa đâu nhỉ, cho dù có thắng cũng là thua thôi"
"Ngươi nói rất đúng đại tiểu thư đã hoàn toàn thắng nhị tiểu thư rồi"
Từ lúc bắt đầu đến giờ Hàn Mặc luôn giữ một thái độ lạnh nhạt bình thản, trên mặt không có lấy một ý cười. Phản ứng của mọi người nàng đã tiên đoán được trước nên không có gì ngạc nhiên.
"Mặc nhi là người chiến thắng ở phần thi này và cả cuộc thách đấu"
Hàn Vũ cũng rất ngạc nhiên, đứa con gái bị hắn bỏ mặt bao nhiêu lâu nay lại có thể giỏi như vậy ư? Rõ ràng trước đây mọi thứ đều không biết sao giờ lại có thể thắng Nguyệt nhi hai ván liên tiếp chứ. Trước đây là cố ý giấu đi tài năng của mình hay sao? Nhưng sao phải làm như vậy? Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu Hàn Vũ nhưng không có câu nào có lời giải.
Về phần Lý di nương, đương nhiên là bà ta cũng kinh ngạc không kém còn có tức giận cùng hận ý được che giấu sâu trong đôi mắt. Đáng chết, tiện nhân kia đã chết rồi mà vẫn không buông tha cho con bà ta, con gái của ả tiện nhận kia làm sao có thể hơn con bà ta được chứ. Con gái bà ta đã khổ công luyện tập mới trở thành đệ nhất tài nữ được nhưng giờ Hàn Mặc có lại thể giỏi hơn Nguyệt nhi. Bà ta không cho phép chuyện này xảy ra. Có người khác giúp nó sao?
Hàn Nguyệt nghe được những lời bàn luận của mọi người bên dưới đã không giữ nổi bình tĩnh, ánh mắt hơi mở lớn hiện rõ vẻ khiếp đảm không thể tin cùng không cam lòng. Chẳng lẽ những thứ nàng vất vả lắm mới có được sẽ bị hủy hoại trong tay Hàn Mặc ư? Nàng không cam tâm không cam tâm. Rõ ràng Hàn Mặc chỉ là một phế vật vô dụng mà thôi, đúng nhất định là Hàn Mặc gặp may thôi. Hàn Nguyệt tự an ủi mình với một lý do mà chính nàng ta cũng khó mà chấp nhận được.
Vì bận suy nghĩ nên ánh mắt của Hàn Nguyệt luôn dán chặt lên người Hàn Mặc ai nói gì cũng không lọt tai được nữa mãi đến khi bị gọi tên mấy lần mới hoàn hồn lại.
"Nhị muội ta thấy không cần thi ván tiếp theo đâu nhỉ? Bây giờ người chiến thắng đã chọn được rồi muội cũng nên thực hiện những những gì đã hứa với ta lúc bắt đầu rồi nhỉ"
Hàn Nguyệt biết mình đã thua nhưng khi nghe Hàn Mặc nói vậy thì hóa đá tại chỗ thất thần một lúc lâu. Không nàng không thể kêu tiếng cẩu được, còn phải làm theo một yêu cầu khác nữa như vậy tất cả hình tượng nàng tốn công gây dựng sẽ sụp đổ. Không không thể như vậy nàng thấy hối hận rồi, tại sao chứ? Tại sao tiện nhân kia lại có thể hơn nàng? Tại sao lại được gả vào nhị vương phủ thành vương phi chứ? Nàng cố gắng như vậy cũng chỉ vì muốn được Lãnh Băng để ý tới thôi tại sao lại không được. Còn tiện nhân kia không cần làm gì hết vẫn may mắn như vậy.
Hồi phục lại tinh thần nàng cứng nhắc mở miệng
"Đại tỷ muội có thể không làm ở đây được không? Có thể làm cho một mình tỷ xem thôi được không?"
"Muội muội à muội đã hứa như vậy giờ cũng không thể nuốt lời được muội phải làm trước mặt tất cả mọi người. Mọi người ở đây có thể làm chứng"
"Phải đó mau kêu tiếng cẩu đi mau đi"
"Đã cược rồi không thể nuốt lời được"
"Đúng đó đúng đó mau kêu đi"
Bất đắt dĩ Hàn Nguyệt đành phải thực hiện nhìn tình hình này nếu nàng không làm chắc chắn sẽ không yên ổn. Sắc mặt trắng bệch kêu lên ba tiếng
"Gâu..gâu..gâu"
Sau khi kêu xong Hàn Nguyệt vốn muốn rời đi ngay lập tức nhưng bị Hàn Mặc giữ lại.
"Nhị muội, muội còn chuyện chưa làm. Ta vẫn chưa đưa ra yêu cầu của mình mà"
Hàn Nguyệt nghe Hàn Mặc nói vậy thì hận đến nghiến răng nhưng cố kềm nén cảm xúc lại
"Tỷ muốn muội làm theo yêu cầu gì của tỷ?"
"Hiện tại ta vẫn chưa nghĩ ra khi nào nghỉ ra nhất định sẽ nói với muội"
"Tỷ.."
Hàn Nguyệt nói to lên một tiếng liền xoay người bỏ chạy xuống đài rời khỏi Phong Nhai các.
Mọi người bên dưới thấy không còn gì thú vị nữa liền dần dần tảng ra.
Ở một góc không ai để ý có hai nam nhân ngồi đó một nam nhân mặt một bộ cẩm bào màu xanh lam còn nam nhân kia mặc một bộ hắc bào.
Nam nhân mặc cẩm bào xanh lam lên tiếng
"Nhị ca, huynh xem vương phi tương lai của huynh thật thú vị nha"
Nam nhân mặc hắc bào hơi nhếch môi nở một nụ cười khó ai phát hiện, ánh mắt hiện lên vẻ thích thú. Hàn Mặc đã gợi lên sự hứng thú lẫn tò mò của hắn. Không phải ai cũng biết nàng là tiểu thư phế vật sao? Bây giờ một chút cũng không giống một phế vật, còn chỉnh muội muội mình đến mức không còn đường lui mất hết mặt mũi. Hắn nhìn ra được cách làm của nàng rõ ràng là muốn trả thù Hàn Nguyệt. Vừa rồi lúc nàng tấu khúc nhạc kia hắn cũng ngây ra một lúc.
Hắn vốn muốn thăm dò xem tiểu thư phế vật kia như thế nào không ngờ lại rất thú vị. Xem ra hoàng hậu sẽ tức chết, không những không làm nhục được hắn mà còn giúp hắn lấy được một vương phi tài giỏi.
"Hắc Dạ điều tra nàng gần đây tại sao lại thay đổi khác trước nhiều như vậy"
"Vâng chủ tử"
Hắc Dạ là ám vệ của hắn cũng như là một hộ pháp của Ma vực.
Hai nam nhân kia là ai có lẽ không nói cũng có thể đoán ra được. Người mặc bộ cẩm bào xanh lam là Lãnh Phong còn người mặc hắc bào là Lãnh Băng.
-------------------------------
Về đến phủ
"Woa tiểu thư người giỏi quá đi sao trước đây em không phát hiện ra nhỉ"
"Phải đó tiểu thư em rất ngưỡng mộ người nha"
Vân nhi cùng Song nhi đều cảm thán nói.
Hai nha đầu này đều rất hoạt bát lanh lợi nhưng cũng có những nét đẹp riêng ai gặp cũng yêu thích.
"Thôi đi hai em đó, võ công ta kêu các em luyện đã luyện xong chưa, nếu luyện tốt ta sẽ cho các em chơi game"
Hàn Mặc vừa nói vừa giơ chiếc ipad lên.
Việc này cũng nằm trong việc xuyên không. Lúc đó do nàng đang cầm nó nghiên cứu một chút về việc làm ăn. Kết quả lại cầm cái ipad này xuyên không theo luôn. Không ngờ đem về cổ đại cũng có thể dùng được. Nó giống như được biến đổi vậy không cần sạc pin mà lại dùng năng lượng của mặt trời. Nàng có thể chơi game ở hiện đại nhưng tin tức ở hiện đại thì không xem được ngược lại tin tức ở cổ đại không biết được cập nhật từ đâu lại hiện ra nhưng vẫn chậm hơn Ám Dạ môn của nàng nên chiếc ipad này được nàng dùng để chơi game chụp hình là chính.
Có một lần Hàn Mặc dùng nó ở trong phòng nhưng bị hai nha đầu kia phát hiện ra nên nàng chỉ cho bọn họ cách dùng. Vân nhi và Song nhi rất thích chơi game nhưng xem nhiều rất có hại cho mắt nên nàng lấy làm phần thưởng khi Vân nhi và Song nhi làm xong việc gì đó. Cũng từ đó mà hai người bọn họ làm việc càng tích cực hơn.
Quả nhiên, nghe nàng lấy ipad ra cho mượn thì hai nha đầu mắt lập tức sáng lên gật đầu lia lịa
"Tiểu thư nhớ giữ lời hứa nha, bọn em đi luyện tập cho xong đây"
Cả hai lần lượt lên tiếng rồi phóng ra ngoài bắt đầu luyện tập.
Vân nhi và Song nhi luyện xong thì mặt trời cũng đã sắp xuống núi rồi.
"Tiểu thư bọn em luyện xong rồi tỷ cho bọn em chơi đi"
"Các em đó chơi nhiều không tốt cho mắt đâu sẽ bị mù mắt đấy"
"Tiểu thư à người lâu lắm mới cho bọn em chơi một bữa mà làm sao mù được"
"Xem đó giờ còn cãi lại ta nữa lo tắm rửa đi, hôm nay tới lượt bọn em nấu đó. Ăn xong rồi ta sẽ cho mượn nửa canh giờ"
"Dạ bọn em biết rồi hihi"
-------------------------
Vì là người tập võ nên thính các giác quan rất nhạy bén, đặc biệt là thính giác của Hàn Mặc rất tốt nên giấc ngủ không sâu. Cuộc sống ở đây rất nhàn rỗi lại an toàn nên dù cho giấc ngủ không được sâu Hàn Mặc vẫn ngủ đến gần trưa mới dậy
Vệ sinh cá nhân xong, bắt đầu ăn sáng nói là ăn sáng chứ chẳng khác gì ăn trưa cả.
Sau khi ăn xong thì mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi. Nàng cùng Vân nhi và Song nhi ra khỏi phủ đi chơi. Có lẽ thời gian không thích hợp lắm nhưng do nàng dậy trễ mà biết làm sao. Mặc dù đến đây được vài tháng rồi nhưng vì bận rộn chuyện của Ám Dạ môn nên nàng vẫn chưa đi dạo hết các nơi thú vị trong kinh thành. Nhưng lại có một việc bất ngờ xảy ra khiến tâm tình nàng tụt dốc không muốn đi đâu nữa chỉ muốn hồi phủ. Bao nhiêu hưng phấn của nàng đã biến mất thay vào đó là sự khó chịu.
Chuyện là Hàn Mặc đi chơi cũng nhiều rồi thấy khát nước, đúng lúc gần chỗ nàng có một tửu lâu hạng nhất thuộc về Ám Dạ môn của nàng nên nàng cùng Vân nhi và Song nhi vào đó nghỉ một lát.
Lúc vào trong thì thấy bên trong đã không còn chỗ trống để ngồi. Chỉ thấy còn một bàn có một vị công tử ngồi xung quanh cũng không còn chỗ khác nên tới đó
"Vị công tử này có thể cho chúng tôi cùng ngồi đây một lúc không? Xung quanh đây đã hết chỗ ngồi rồi"
Hàn Mặc lịch sự hỏi ý hắn nhưng giọng điệu cũng không mang theo một chút cầu xin nào chỉ đơn giản là hỏi ý kiến thôi.
Nam tử đó nhìn bề ngoài thì có vẻ lạnh lùng nhưng khi hắn mở miệng nói chuyện thì Hàn Mặc cảm thấy thật sai lầm khi đánh giá hắn như vậy. Hắn nói chuyện với nàng một chút cũng không lạnh lùng.
Hắn nghe thấy giọng nói của nàng hơi quen nên ngẩng đầu lên nhìn thử thì lập tức nhảy cẩn lên
"Woa nhị tẩu, sao tẩu lại đến đây đáng lẽ phải ở phủ thừa tướng chứ? Mà không đúng cũng có thể ra ngoài chơi như ta cũng được mà?"
Đây chính là nhị tẩu của hắn cũng là vương phi tương lai của nhị ca sao hắn không biết được chứ chưa kể nhị tẩu còn xinh đẹp như vậy muốn quên cũng khó mà quên được.
Mọi người ở xung quanh vì hắn gây ra động tĩnh quá lớn mà đồng loạt quay lại nhìn hắn.
"Không có gì mọi người đừng chú ý đến ta"
Lúc ra ngoài Hàn Mặc có che mặt lại nên không ai nhận ra nàng.
Hàn Mặc nghe hắn gọi mình là nhị tẩu thì nhíu mày. Ai là nhị tẩu của hắn chứ? Khoan đã nhị tẩu chẳng lẽ hắn là đệ đệ với nhị vương gia kia à?
"Ngươi là tam vương gia?"
"Đúng vậy, tẩu đoán đúng rồi. Biết hôm nay gặp được tẩu thì đệ đã dẫn nhị huynh theo rồi."
Hàn Mặc đen mặt
"Ta không phải là nhị tẩu của ngươi. Ta và ngươi không quen mà ngươi có biết ta đi nữa thì ta cũng chưa từng gặp ngươi"
"Nhị tẩu sao tẩu không phải là tẩu tử của ta chứ? Tẩu chính là vương phi tương lai của nhị ca mà?"
"Đó là tương lai còn bây giờ thì không phải ngươi đừng gọi bậy"
"Tẩu không biết trước đây phụ hoàng đã mấy lần muốn tứ hôn cho huynh ấy nhưng đều bị huynh ấy ngăn cản. Lần này do huynh ấy có việc cần xử lí nên không biết chuyện tứ hôn nhưng khi biết đó là tẩu nên không ngăn cản như lúc trước. Nhị huynh của ta rốt cuộc cũng để ý đến người khác rồi"
Hàn Mặc "..."
Hàn Mặc nghe Lãnh Phong nói mà mặt càng đen lại, cả người tỏa ra khí lạnh. Lãnh Phong vẫn đang nói say xưa thì chợt rùng mình một cái nhìn thấy Hàn Mặc lúc này sắc mặt hơi khó coi, mày đẹp nhíu lại.
"Ầy, ta biết rồi ta không nói nữa tẩu đừng có như vậy làm ta sợ"
Vừa nói xong câu đó hắn cảm thấy không khí xung quanh trở nên thoải mái hơn liền thở phào. Thật đáng sợ, tại sao lại giống nhị ca đến như vậy chứ? Cái vẻ mặt đó còn có khí lạnh tỏa ra nữa thật sự không khác nhau một chút nào. Nghĩ đến hai người này khi ở chung ai, hai cái mặt lạnh đối diện nhau chẳng thú vị chút nào cả.
"Đúng rồi, ta không ngờ tẩu giỏi như vậy? Trước đây không phải mọi người gọi tẩu là phế sao? Sao giờ tẩu giỏi như vậy mau kể cho ta nghe đi"
Hàn Mặc biết dù mình có nói gì đi nữa thì hắn cũng không chịu sửa miệng nên không nói nữa chỉ nhíu mày lạnh lùng nhìn hắn
"Muốn biết sao?"
Lãnh Phong lập tức gật đầu. Khóe miệng Hàn Mặc hơi nhếch lên, lạnh lùng nhìn hắn.
"Ngươi là nam nhân nhiều chuyện quá không tốt đâu. Nhưng nếu ngươi là nữ nhân ta sẽ kể cho ngươi nghe"
"Hả?"
Lãnh Phong ngẩn ra
"Không thể được, ta sao có thể làm nữ nhân được chứ"
"Nếu ngươi làm không được thì không cần hỏi ta nữa. Ta đi đây"
"Này, nhị tẩu ta khó khăn lắm mới trốn được ra đây chơi đó đừng bỏ ta mà"
"Không phải là trước đó không có ta ngươi vẫn chơi được không phải sao cần ta làm gì, chuyện của ngươi cũng không liên quan đến ta."
Nói xong chuẩn bị rời đi thì đằng sau lưng vang lên một giọng nói trầm thấp
"Tam đệ xem ra ta nói gì đệ điều nghe nhỉ?"
Hàn Mặc vẫn bước đi không có đứng lại bởi vì chuyện này không liên quan đến nàng. Nàng cũng đoán ra được đó là ai nên càng phải đi không thể ở lại.