Ba Kiếp Có Em

Hoàng đế Lang Quốc quả nhiên lắm mưu mẹo, lấy được lòng vua tôi Thiên Quốc, ngày tới sẽ lập tức đến Thiên Quốc cầu thân Bối Mặc
•••
Một ngày xuân ấm áp tháng Ba, thuỳ dương liễu bên ngoài khuê các của Thần Mặc cung đang nảy mầm, gió ấm thổi qua, cành liễu quét qua mặt nước, hất qua từng gợn sóng lăn tăn.
- Mặc nhi, ăn từ từ
Uy Thân nhìn Bối Mặc, hắn cảm thấy nếu như nàng ta có một cái đuôi thì sẽ vẫy vẫy với hắn, hắn thức thời xoa đầu nàng.
- Ca ca, về Lang quốc sẽ không có nhiều món ngon như vậy đâu
-Mặc nhi, nếu... Thực sự muội không có tình cảm với Chính Hiên, thì hãy từ hôn, rồi... Ta sẽ đưa muội đi thật xa... Một nơi...chỉ có hai chúng ta, sẽ không có ai làm phiền nữa. Được không?
Bối Mặc đặt cái bánh hoa đào xuống đĩa, không ăn nữa, đầu giống như mất sức dựa vào vai hắn, hắn hơi cứng lại, nhưng cũng không đẩy ra.
-Xin lỗi...xin lỗi, muội rất thích huynh ấy.
Bối Mặc lau khô nước mắt, nhỏ giọng nói
-Sau này, nếu muội không hạnh phúc, muội về đây tìm huynh, huynh nhất định không được bỏ rơi Mặc nhi
- Nhất định không bỏ rơi
Muội gặp hay là không gặp ta
Ta vẫn còn đó,không buồn cũng không vui
Muội nhớ hay không nhớ ta
Tình vẫn còn đó không đến cũng không đi
Muội yêu hay là không yêu ta
Yêu thương vẫn còn đó,không đầy cũng không vơi
Muội theo hay là không theo ta
Tay ta vẫn nắm lấy tay muội
Không lìa xa! Không rời bỏ
Bối Mặc đứng lên, giọng nói lạc hẳn đi, giọng khàn khàn như có cái gì đó vướng ở cổ, nước mắt không kìm được cuối cùng cũng chảy xuống không ngớt
-Bổn công chúa ra lệnh cho ngươi, từ bây giờ, ngươi không được yêu ta nữa, ngươi cũng không còn là nam sủng của ta nữa
Nàng nói xong, ngồi sụp xuống, ôm thật chặt lấy Uy Thần
-Tại sao lại thế? Tại sao trước đó chàng không nói với ta chàng yêu ta? Quá muộn rồi Uy Thần, ta sắp phải lấy Chính Hiên, ta với huynh ấy là thanh mai trúc mã, ta thích huynh ấy nhiều hơn chàng.
Nàng xích lại gần hắn, hôn nhẹ lên trán hắn
- Chàng đối ta rất tốt. Thật sự rất tốt.
Môi nàng lạnh, nhưng giống như đốt một ngọn lửa trên mặt hắn. Nàng lảo đảo rời khỏi Mặc Thần điện
Hắn cười dài, thê lương cùng cực
-Hahahahaaa...Triệt Nhi, nàng ở đâu?
Kí ức cứ tua lại trong đầu như một thước phim quay chậm, ngày đêm hành hạ, dày dò hắn.
•••
Đêm ấy, Bối Mặc về Mặc Thần cung. Nàng chỉ nhìn hắn, mỉm cười: "Ca ca, đàn cho ta một khúc nhạc đi."
Tiếng đàn du dương, ẩn chứa trong đó là tình cảm của hắn, Bối Mặc lắng nghe, ngoài mặt thì cười nhưng bàn tay lại xiết chặt, chặt đến nỗi da tay tái nhợt. Sau khúc đàn, hắn dịu dàng nhìn nàng, không ngờ lại nghe thấy nàng nói: "chàng rời khỏi hoàng cung, đi tìm một nữ nhi nào đó huynh yêu rồi thàn thân đi"
Đầu ngón tay khẽ đọng, dây đàn rung động đến chói tai, đâm vào lòng người nhói đau. Hắn im lặng hồi lâu, khàn giọng nói:
"Người ta yêu chỉ có thể là nàng"
"Không, đừng yêu ta, vì ta không yêu chàng"
"Sống cùng ta bao năm trong Mặc Thần điện, nàng thực sự không hiểu tâm ý của ta sao?"
"Hiểu thì sao mà không hiểu thì sao?"
Bối Mặc vẫn cười như cũ, nhưng giọng nói lại vô cùng lạnh lùng: " Chàng chỉ là người ta mang ngoài đường về, trong lòng ta không thể chứa tình cảm của một người như chàng"
Uy Thần cúi mắt, đối với lời chỉ trích như vậy, hắn không thể phản bác
"Ngươi đi đi, đi ngay trong đêm nay." Nói xong nàng đi về giường một mình, nằm xuống đắp chăn. Nghe tiếng chân Uy Thần rời đi, nghe tiếng cửa nhẹ nhàng khéo lại, Nàng xiết chặt nắm tay giấu trong chăn, chặt đến nỗi khiến lòng bàn tay rỉ máu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui