Nghiêm Minh còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy giọng kích động của Lâm Miên Nhi.
"Chú đang làm gì thế?!!"
"Khám bệnh." Nghiêm Minh trầm giọng trả lời.
"Chú nói dối cháu nghe có tiếng phụ nữ còn nói gì đó đến n.g.ự.c."
Nghiêm Minh nhìn bệnh nhân trước mặt rồi lại nhìn vào điện thoại.
"Khám ng.ự.c."
Lâm Miên Nhi: "..."
"Chú là đàn ông mà."
Lâm Miên Nhi bất mãn lên tiếng.
Cô không thích anh ở gần phụ nữ chút nào đằng này lại còn khám ng.ự.c nữa chứ.
"Tôi là bác sĩ."
Anh bất lực trả lời là bác sĩ làm gì có chuyện phân biệt giới tính chứ.
"Còn có bác sĩ nữ mà sao chú phải khám? Chú khám cháu ghen đấy." Lâm Miên Nhi hậm hực lên tiếng.
Cô biết là bác sĩ không phân biệt giới tính nhưng cô vẫn không muốn anh khám n.g.ự.c cho phụ nữ.
Nghiêm Minh bên này không trả lời mà trực tiếp tắt máy luôn.
Anh không rảnh thời gian để nói nhảm với cô.
"N.g.ự.c của co không sao.
Lấy đơn này đi lấy thuốc về uống là được."
"Cám ơn bác sĩ." Người phụ nữ cám ơn anh rồi rời đi.
Sau khi bệnh nhân đi ra ngoài thì có một ý tá đi vào biểu cảm trên mặt vô cùng khó xử.
Nghiêm Minh lạnh lùng liếc nhìn cô y tá một cái.
“Bác sĩ Nghiêm bánh ngot lúc nãy anh cho chúng tôi đã ăn rồi chỉ...” Nói đến đây cô y tá bỗng trở nên e dè.
“Chỉ là sao?” Nghiêm Minh trầm giọng hỏi.
“...! Trong mỗi một cái bánh đều có những mẩu giấy này...tôi nghĩ đều là do cô bé Miên Nhi viết cho anh.” Nói xong cô y tá đặt mấy mẩu giấy nhỏ lên bàn.
“Tôi xin phép đi trước.”
Nghiêm Minh nhíu mày nhìn mấy mẩu giấy trên bàn.
Trong đầu suy nghĩ không biết cô lại bày trò gì nữa đây.
Anh đưa tay cầm lấy một mẩu lên xem.
Đọc xong nội dung bên trong khuôn mặt anh lập tức tối sầm lại.
“Trẻ con.”
Cụ thể nội dung trong mẩu anh đọc ghi là “Yêu chú nhất” đương nhiên những mẩu giấy còn lại cũng đều là những câu thể hiện tình cảm.
Nghiêm Minh trực tiếp vơ hết tất ném vào thùng rác.
“Sao mặt mày cậu trông khó chịu thế?”
Lâm Dương đút tay túi quần thong thả từ ngoài cửa đi vào.
“Đi mà hỏi em họ cậu.”
“Miên Nhi á? Nó làm sao? Không phải nó đang thích cậu à?”
Nói đến cuối câu mặt Lâm Dương lại hớn hở hẳn lên.
Anh đang nghĩ nếu Miên Nhi thật sự tán được Nghiêm Minh vậy chẳng phải anh sẽ từ phận bạn thân thành anh rể của Nghiêm Minh sao? Nghĩ thôi đã thấy tuyệt rồi.
Trái ngược với vẻ vui vẻ của Lâm Dương Nghiêm Minh lại tối sầm mặt.
“Cậu đưa số của tôi cho em họ cậu?”
“Ừ hôm qua nó năn nỉ mãi.”
“Đừng gieo hi vọng làm gì đến sau này lại khóc không thành tiếng.”
Nghiêm Minh trầm giọng lên tiếng.
Câu này của anh ý tứ rõ ràng là nhắc nhở.
Lâm Dương không hiểu hết được ý trong câu nói của anh cau mày hỏi:
“Cậu có ý gì?”
Sáng hôm sau Lâm Miên Nhi lại đến bệnh viện tìm anh.
Nhưng hôm nay biểu cảm của cô lại có vẻ không vui.
Theo thói quen trực tiếp đi thẳng vào phòng anh.
“Chú.”
“Lại đến đây làm gì?”
Nghiêm Minh có vẻ khá bất ngờ với sự xuất hiện của cô.
Bình thường phải cánh hai ba ngày cô mới tới sao hôm nay lại tới rồi.
“Chú, có phải chú nói gì với anh họ cháu không?”
Lâm Miên Nhi nghiêm túc hỏi anh.
Cô nhớ rõ ràng lúc đầu anh họ rất ủng hộ cô bây giờ lại phản đối.
“Tôi chẳng nói gì cả.” Nghiêm Minh dứt khoát phủ nhận.
“Vậy tại sao anh cháu lại bảo cháu đừng thích chú nữa?”
“Cậu ta nói không đúng sao? Vốn dĩ cháu và tôi không hợp nhau.”
Nghiêm Minh dừng gõ máy tính ngẩng mặt lên nhìn cô.
Ánh mắt anh vẫn vậy vẫn chứa sự lạnh nhạt dành cho cô.
“Tại sao không hợp? Nếu chú chê cháu nhỏ tuổi không biết gì không xứng với chú cháu có thể học.”
“...”
“Chú nói gì đi chỉ cần chú nói lí do cháu đảm bảo sẽ thay đổi.”
“Tôi không thích cháu.”
“Chỉ vậy thôi cháu về đi.
Từ lần sau đừng đến làm phiền tôi cháu còn nhỏ chưa hiểu chuyện sau này vẫn có thể yêu người khác.”
Nói đến đây sống mũi Lâm Miên Nhi đã cay cay chẳng mấy chốc trên khóe mắt đã long lanh vài giọt nước.
Cô cố kiềm chế cảm xúc để mình không khóc.
Nghiêm Minh lạnh lùng nhìn cô đáy mắt vẫn không hề lay động.
“Đừng có khóc tôi không thích phụ nữ không hiểu chuyện.”
“Chú thật sự không thích cháu chút nào sao?”
Lâm Miên Nhi cắn môi kiềm nén cảm xúc cố gắng hỏi anh.
Cô chỉ ước gì anh nói có nhưng đáng tiếc hiện thực luôn tài khốc.
“Không thích.”
Cô hiểu rồi vậy ra Nghiêm Minh thật sự không thích cô.
Từ trước đến nay anh khoan dung cho cô làm phiền là vì anh cho rằng cô là con nít.
Lâm Miên Nhi quay người đi ra khỏi phòng anh bước cô đơn một mình trên hành lang bệnh viện.