Bắc Tâm


Hạo Tinh quay lại ôm chặt Nhất Minh vào lòng một lần nữa anh ân hận nói lời xin lỗi tha thiết để mong nhận được sự tha lỗi.

Giọng nói yếu ớt không một chút sức lực, "có gì mà phải xin lỗi, em nghe hết rồi", cậu thở gấp mấy cái rồi nói tiếp, "là anh cùng nhau thông đồng âm mưu, toan tính để cùng nhau trêu đùa em, lừa dối tình cảm của em".

"Bây giờ thì đúng như anh mong muốn chưa anh?", Câu hỏi của Nhất Minh như con dao nhọn đâm thẳng vào tim Hạo Tinh.

Hạo Tinh không kiềm được nước mắt cứ thế mà tuôn ra không ngưng, "anh xin lỗi, tha lỗi cho anh nghe em".

"Anh xin lỗi rồi thì em sẽ tha lỗi cho anh".

Nhất Minh mỉm cười, "nhưng kiếp sau đi anh, kiếp này em không thể, có lẽ kiếp sau em sẽ đầu thai vào một gia đình hạnh phúc,ấm êm và được yêu thương hơn, đến lúc đó em sẽ không cố tự tử để được anh cứu, anh nhớ kiếp sau anh đến trước mặt em và nói lời xin lỗi nghe anh".

Hạo Tinh khóc lóc thảm thiết, "kiếp này thì sao em, em tha lỗi cho anh đi, anh biết lỗi của bản thân mình rồi, anh là bị bọn nó xúi giục".


Cả hai ai cũng đều đau khổ và rơi lệ vì đối phương một người thì vô cùng hối hận người còn lại thì vô cùng biết ơn.

***Một hồi lâu, "nhưng em tha thứ cho anh được đó", câu nói ấy bất ngờ phát ra từ miệng của Nhất Minh làm cho Hạo Tinh vừa khóc vừa vui mừng không nguôi.

"Em suy nghĩ rồi, anh đừng giày vò bản thân của mình nữa dù sao thì chuyện cũng qua rồi", nói xong cậu đột ngột ngất đi trong vòng tay của Hạo Tinh.

Đưa Nhất Minh đến bệnh viện, anh tìm đủ mọi cách để liên lạc với người nhà của Nhất Minh nhưng đều không thể gọi được, lúc này Hạo Tinh nắm chặt tay hình nắm đấm, đấm thẳng vào tường mấy cái rồi khóc lớn, "họ bỏ em thật sao? Anh không thể nào gọi được cho họ, họ đúng là không có lương tâm mà".

Hạo Tinh nhếch môi cười chính mình, "anh cũng không có lương tâm vậy anh có tư cách gì phê bình họ".

Tiếng cửa phòng cấp cứu vang lên Hạo Tinh quay sang chỉ thấy bác sĩ lắc đầu, "cậu ấy đã buông chút hơi thở cuối cùng trong lúc cấp cứu, xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức".


Không giang như chạy chậm rãi bên tại Hạo Tinh từng lời nói của bác sĩ vang vọng trong đầu óc của anh ta.

Hạo Tinh chết lặng một chỗ không chút cử động, nhưng âm thanh chết chóc bắt đầu bủa vây tai anh, tim đập nhanh hơn lòng ngực co thắt quặn đau, hơi thở gấp rút, "mình đã hại em ấy, mình giết chết em ấy rồi, chỉ vì cái vui của bản thân mình đã giết người, tất cả là mình tại mình mà em ấy mới chết".

Sau khi Nhất Minh qua đời Hạo Tinh giày vò bản thân không chút thương tiếc, anh đã đến trước nhà của Nhất Minh để thông báo cho gia đình và cũng nhận lỗi lầm của bản thân, nhưng đã mấy tháng trời đằng đẵng không chột chút tin tức.

Hôm ấy trên phiên toà Hạo Tinh đã đưa ra bằng chứng phạm tội của những tên bắt nhốt đánh đập, hành hạ và cưỡng bức Nhất Minh, "trước đó tôi có cũng bọn họ trêu đùa cậu ấy thế thì tôi có bị tội không?".

Không có bằng chứng phạm tội về hành vi của bản thân nên Hạo Tinh cũng không thể nào bị truy cứu từ toàn an chỉ có những người bạn của cậu đã phải nhận án phạt cao nhất.

HếtĐôi lời gửi đến các bạn: đây là phần kết câu chuyện, trong suốt quá trình mình viết có nhiều lỗi cũng như cách hành văn dùng từ không đúng mong các bạn thông cảm.

Phần kết có một vài tình tiết không được kể rõ ràng do đó sẽ có một đến hai chương ngoại truyện mình rất mong các bạn đón đọc.

Chân thành cảm ơn các bạn.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận