Bạch Đạo Sư


Trên một mô đất ở bên ngoài trấn Cổ Loa, sát bờ sông Cái.

Đồng lúa mênh mông bát ngát , xanh tươi mơn mởn, thẳng cánh cò bay.

Trong buổi chiều hoàng hôn rực lửa, ánh mặt trời đỏ rực tựa như đang đốt cháy phía chân trời xa.

Vạn Vân Phong ngồi trên mô đất ngắm về phía mặt trời đang lặn , trong lòng cảm thấy khó tả.

Không biết tự lúc nào hắn đã yêu cái khung cảnh hoàng hôn rực lửa này , cái khung cảnh đồng lúa mênh mông dưới hoàng hôn, mặt trời dần hạ xuống bên kia vách núi ở phía chân trời xa.

Vạn Vân Phong không ngồi một mình, bên cạnh hắn là một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp với mái tóc vàng tựa lá mùa thu.

Đôi mắt đỏ xinh đẹp long lanh cùng làn da trắng nõn của khuôn mặt vô cùng thanh tú, nàng đẹp tựa tiên nữ từ Cửu Trùng Thiên rớt xuống trần gian.

Chỉ tiếc nàng bây giờ là một linh hồn, không còn là người sống nữa.

Nàng ngồi bên cạnh hắn, khuôn mặt ủ rũ Không vui.

Dự định ngày hôm nay là nàng sẽ được gặp chồng nàng, muốn nói những chuyện mà nàng muốn nói.

Thế nhưng việc gặp tên Đường Phèn kia đã làm kế hoạch của nàng rẽ sang một hướng khác.

Vạn Vân Phong sau khi cùng Đường Phèn trò chuyện một buổi thì hắn chẳng vào phủ Đường Lược nữa mà rời đi , trong lòng hắn đang suy nghĩ nhiều điều khác.

Vân Phong và Thu nhi đang ngồi trên mô đất, ánh mắt hướng về phía hoàng hôn đỏ rực, hắn bật cười nói xóa vỡ sự im lặng.- " Thu cô nương, ta nhìn vào ánh mặt trời hoàng hôn đỏ rừng kia thì thực sự say đắm.

Ta biết có một vị nữ đế sở hữu một mái tóc đỏ rực như ánh mặt trời ấy.


Người chính là người phụ nữ xinh đẹp nhất trần đời mà ta rừng gặp "- "Thu nhi khuôn mặt buồn phiền lộ rõ vẻ không vui, vấn đề của nàng bây giờ không phải là chuyện về một vị nữ đế xa xôi nào đó, mà nàng chỉ muốn gặp chồng nàng.

Không bàn đến chuyện màu đỏ của ánh mặt trời kia , mà lại buồn phiền nói với hắn .- " Tiên Sinh, ngài đã hứa với ta là cho ta gặp phu Quân, tại sao lại đổi ý ? Không phải là ngài tin lời tên đường phèn kia đấy chứ?"Thu nhi vốn không tin lời của Đường Phèn một chút nào.

Cũng không trách nàng được.

Nàng đang rất thần tượng Đường Lược, cảm nhận được sự bao dung vị tha của hắn ta, trong lòng nàng Đường Lược như một tượng đài vậy, thì làm sao lại có thể chấp nhận một người khác nói xấu về hắn như thế? Đó là chúng ta đặt mình ở vị trí của Thu chi mà đánh giá, chứ chưa nói đến việc những lời của tên Đường Phèn kia nghe vô lý hão huyền.

Làm gì có chuyện cháu nội đi chửi ông nội như vậy chứ ? Và càng vô lý hơn làm sao khi mà có chuyện cha lại đi kiện con trai để giành đất, trong khi miếng đất đó so với tài sản của cha chỉ là một phần nhỏ.

Hão huyền chồng hão huyền , thế nhưng có một điều khá thú vị.

Chuyện cha kiện con giành đất nghe vô lý , chuyện cháu chửi ông nội cũng vô lý không kém, nhưng nếu hai chuyện này kết hợp với nhau thì nó lại trở nên có lý vô cùng.

Vạn Vân Phong trầm ngâm một chút rồi nói .- "Thu cô nương, cô không tin lời tên Đường Phèn ấy cũng phải , nhưng những lời nói của tên Đường Phèn lại trả lời được một thắc mắc của ta.

Ta luôn thắc mắc tại sao tên đường phèn ấy có khả năng đứng chửi Đường Lược ngay trước cổng đường phủ, tại giữa đất Cổ Loa này mà không bị Đường Lược thủ tiêu.

Không những thế , những tên lính canh kia thậm chí còn không làm tổn thương hắn.

Mặc cho hắn chọi đá , mặc cho hắn xông vào cửa phủ , bọn chúng chỉ đẩy hắn ra và nhẫn nhịn một cách kỳ lạ.

Cái này không phải là Đường Lược muốn bảo vệ huyết mạch duy nhất của hắn đấy chứ?"Thu nhi nghe vậy thì nhíu mày lời nói , bắt đầu to tiếng hơn , trong lời nói phảng phất chút phẫn nộ .- "làm gì có chuyện như thế ? Phu quân ta không giết hắn vì chàng là người nhân ái vị tha.

Chàng không để hộ vệ làm tổn thương hắn vì chàng là một người bao dung, đó mới đúng là chàng.


Tiên sinh chưa gặp chàng nên chưa hiểu , khi gặp chàng rồi tiên sinh sẽ hiểu chàng là người tốt như thế nào "Vạn Vân Phong cười gượng cho qua chuyện, hắn không muốn cãi nhau với cô gái này.

Thu nhi còn trẻ , chỉ mới 18 tuổi, cái tuổi vẫn còn non nớt lắm.

Khổng Tử có câu "tam thập như lập", nghĩa là người 30 tuổi thì tâm trí mới có thể coi là trưởng thành, còn dưới 30 thì vẫn còn hiếu thắng và non nớt lắm.

Thu nhi lại là cô gái tốt chưa trải nhiều sự đời , trước những chuyện hão huyền thì đều nhìn và đánh giá với ánh mắt ngây thơ của mình.

Sẽ rất khó để lay động một tượng đài trong tim ai đó, bởi sự cố chấp của tuổi trẻ bao giờ cũng lớn vô cùng.

Vạn Vân Phong ậm ừ một tiếng .- " Thu cô nương , ta từng nghe một câu chuyện giáo dục như vầy.

Ngày xưa, dối trá và sự thật cùng nhau đi tắm dưới hồ.

Khi cả hai tắm xong, dối trá lại lên bờ trước và lén mặc chiếc áo của sự thật , lén lút bỏ đi.

Sự thật tắm sau bước lên bờ không thấy chiếc áo của mình, nhưng lại không chịu mặc chiếc áo của giả dối.

Từ đó về sau người ta chỉ thấy một giả dối khoác chiếc áo chân thật , mà không dễ dàng gì chấp nhận một sự thật trần trụi.

Ta không khẳng định tên Đường Phèn nói đúng, nhưng cũng không lập tức tin vào những lời cô nương nói về tên Đường Lược kia là thật.

Mọi việc đúng như cô nương nói , ta phải tiếp cận tên Đường Lược đấy rồi mới đánh giá được"Lời nói rõ ràng , thể hiện quan điểm chuẩn mực.

Thu nhi nghe vậy thì không vui, lúc này có vẻ hậm hực, nàng nhăn nhó.- " tiên sinh , không lẽ tiên sinh nghi ngờ những lời nói của ta , cho rằng ta nói dối?"Vạn Vân Phong thấy thu nhi như vậy , hắn quay sang nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng mỉm cười mà lắc đầu.- " không phải , cô nương à.


Ta không hề nghi ngờ cô nương , ta tin rằng những lời cô nương nói là thật lòng.

Nhưng kẻ mà ta nghi ngờ là tên Đường Lược kia , ta nghi ngờ hắn lừa cô nương và cô nương không biết bị hắn lừa, quay sang lừa lại ta.

Đây chính là nói thật trong lừa dối, bị lừa dối rồi lại đi nói thật mà không biết lời nói của mình sai sự thật."Thu nhi nghe vậy thì im lặng , nàng không phản bác được gì nhưng tâm trạng không vui, khuôn mặt phụng phịu thấy rõ.

Hai người rơi vào trạng thái tĩnh lặng , không ai nói với ai câu gì , đều nhìn về hướng mặt trời.

Lúc này từ đằng xa, con đường giữa hai ruộng lúa xuất hiện bóng dáng một người đang kéo xe bò.

Từ xa trông lại thì thấy người này có vẻ hơi mập và lùn, bước chân vững chắc.

Thu nhi nhìn ra , bất ngờ thốt lên .- "ối...!võ sư Trần , cận vệ đi sát bên người phu quân của ta.

Tại sao hôm nay lại tàn tạ thế kia ?"Vạn Vân Phong nghe thấy thì ồ lên ngạc nhiên.

Thu nhi lúc này nói tiếp .- "võ sư Trần được phu quân ta vô cùng ưu ái, lương bổng cũng cao , đi xe đều ngồi ngựa.

Cớ làm sao hôm nay phải đi chân đất kéo xe bò thế kia? Với lại chỉ mới một thời gian vài tháng không gặp , sao võ sư Trần lại gầy đi thấy rõ như vậy?"Gầy đi ư ? Vạn Vân Phong nhìn vào người đàn ông ấy.

Thấy vẫn là một người mập mạp, nhưng cũng không mập quá, vậy chứng tỏ là cũng có giảm cân.

Hắn quan sát kỹ hơn, người đàn ông này quần xắn ngang gối , mặc bộ đồ bình thường như nông dân , hai tay kéo xe bò.

Trên cỗ xe chất rất nhiều dụng cụ luyện võ , một mình kéo xe bước đi.

Lại chú ý đến bộ pháp, những bước chân của ông cuồn cuộn chân khí, xem ra cấp độ đúng là võ sư.

Chân khí nhuận vô cùng , rất là cường thịnh.

Kéo xe bò mà cũng vận chân khí ư? Tại sao lại như vậy? À, thì ra ông ta đang lên dốc.


Sức người đơn giản thì không lên nổi dốc cao như vậy, phải vận chân khí để kéo của xe lên.

Nhìn cơ thể của ông ướt đẫm mồ hôi như tắm , chứng tỏ đã kéo chiếc xe này đi một đoạn đường dài rồi.

Vạn Vân Phong lúc này nghĩ ra một điều gì đó, hắn quay sang nhìn thu nhìn mà mỉm cười nói.- " muốn moi tin tức "người to" (đại nhân), thì ra đó đẩy xe bò người ta "Nói xong liền lao đi hướng thẳng chiếc xe bò mà đến.

Võ sư Trần đang kéo xe bò lên một con dốc dài.

Ông là một võ sư nên cảm quan không gian của ông cực tốt, ông thoáng liếc ra đằng sau thấy một nam nhân mặc bộ thư sinh trắng đang lao tới.

Ông cũng không có phản ứng gì , nam nhân kia tiếp cận bất ngờ đưa tay đẩy vào cỗ xe bò của ông mà nói lớn .- " nào chúng ta cùng lên dốc "Nam nhân kia nói xong thì vận lực đẩy , cả hai lập tức băng băng phóng đi.

Cỗ xe bò chất đầy dụng cụ luyện võ được hai người đẩy nhanh chóng vượt qua con dốc dài, trước mặt đã là đoạn đường bằng phẳng.

Võ sư Trần lúc này dừng lại, hạ cỗ xe bò xuống, bước ra ngoài tay lấy khăn lau mồ hôi trên mặt rồi quay sang hướng chàng thanh niên đã giúp đỡ mình mà thi lễ một cái.- " xin chào công tử , ta đang trên đường đi về võ đường của mình , gặp phải con dốc dài, quả thật rất vất vả.

May nhờ có công tử giúp đỡ lúc gian nan, thật sự rất biết ơn.

Cảm tạ công tử "Thực ra mà nói , với nội công thâm hậu của võ sư Trần hoàn toàn vượt qua được con dốc này là bình thường , không cần ai giúp đỡ.

Thế nhưng thanh niên này đã có lòng tốt giúp ông thì theo phép lịch sự ông phải cảm tạ người ta, đó chính là lễ và nghĩa.

Vạn Vân Phong cũng hiểu điều đó, hắn liền chắp tay thi lễ, cúi đầu nói.- " xin ngài đừng khách sáo , chỉ là một chút công sức nhỏ ,không có gì to tát cả"Nói xong thì cả hai người đều bật cười.

Thu nhi cảm thấy ngạc nhiên.

Võ sư Trần nói là chở những thứ này về võ đường của mình, vậy là ông ta mới mở võ đường sao ? Nghề hộ vệ vô cùng quan trọng , trước giờ đều phải như hình với bóng bên cạnh chủ nhân.

Ông ta mở võ đường thế này thì thời gian đâu mà bảo vệ Đường Lược , và Đường Lược chẳng lẽ lại chấp nhận để cho ông ta ra ngoài mở võ đường làm thêm thế này sao ? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận